Chương 4 : Quan tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     Cả ngày hôm qua cậu chẳng thể nào tập trung làm việc được, mà chính xác thì cũng chẳng có việc gì để mà làm. Ngày đầu tiên? Suốt ngày hôm qua ở công ty cậu chỉ ngồi trên cái ghế sô pha như thằng ngốc bị tự kỉ. Đã cố gắng nài nỉ tên kia giao công việc cho mà hắn cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. Nghĩ đến là lại không muốn đến công ty một chút nào.

             --------------------------------------

     Bây giờ Victor đã đứng trước cửa công ty rồi, cậu khẽ thở dài mở cửa bước vào trong. Nhưng khi vừa mới mở cửa ra, tất cả các nhân viên nữ đồng loạt chạy về phía cậu, chỉ có chị nhân viên ở quầy lễ tân thì vẫn bình thản đứng ở đằng xa.

- Cậu là Victor sao?

    Một cô gái trong số họ lên tiếng, cô gái này gương mặt rất trẻ và đẹp. Mái tóc nâu được búi lên ở phía sau, mặc một cái áo sơ mi xanh trời và một cái váy màu trắng. Mọi người vẫn nhìn chằm chằm về phía cậu, chờ đợi câu trả lời.

- Ờ...ừm! Là tôi! - Cậu gật đầu một cách nhẹ nhàng hết mức có thể, quan sát từng biểu cảm trên mặt họ.

    Không khí đột nhiên im lặng đến lạ thường, mọi người chau mày lại, chăm chú nhìn vào gương mặt cậu. Chị tiếp tân hôm nọ nhìn thấy biểu cảm khó hiểu của Victor chợt phì cười.

- Áaaaaaaaaaa

     Bọn họ đồng loạt la lên làm cậu giật cả mình. Sau đó còn tỏ ra vẻ như đang vô cùng hạnh phúc nữa.

- Thằng bé đáng yêu quá!!!!!!!!

    Chị gái lúc nãy nói chuyện với cậu lên tiếng, nói với ánh mắt...rất chi là long lanh.

- Hả? - Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, môi cậu chu chu, đôi mắt chớp chớp nhìn mọi người.

- Trồi ôi, biểu cảm đáng yêu hết sức á!!!!! - Lại thêm một người khác la lên.

    Cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra hết, các nhân viên nữ cứ như vậy quay quanh cậu, cầm tay cậu, sờ đầu cậu, sờ má cậu, rồi nựng cằm cậu. Họ cứ làm như họ là ba mẹ cậu ấy.

- Thôi thôi, mọi người dừng lại, chúng ta hành em ấy xơ xác rồi kìa. - Chị gái tóc nâu quay lưng về phía cậu, giơ tay ra ngăn cản mọi người xung quanh.

    Tự dưng giờ cậu thấy sao sao ấy, tóc thì rối bời, hai bên má thì đỏ chót lên vì đau. Mặt cậu đơ ra, cậu từ từ đưa hai tay lên chạm vào hai bên má của mình xoa xoa cho đỡ đau.

- Trồi ôi, dễ thương quá! - Đám người kia lại tiếp tục la lên rồi tiến tới.

- Nè, làm gì đó, thằng bé đã xơ xác như vậy rồi còn muốn làm gì nữa. - Chị gái trước mặt nhanh tay cản lại, không để ai chạm được vào cậu hết. Nói xong, chị ta từ từ xoay người lại. - Xin lỗi em! Tại vì tụi chị...quá khích cho nên... À, tên chị là Emily, Emily Dyer! Rất vui khi được gặp em! - Chị ấy vừa nói vừa cười thật tươi đưa tay ra, đã vậy còn nhấn mạnh từ "vui".

- Dạ, em cũng...rất vui được gặp. - Victor cũng đưa tay ra đáp lại, bỏ tay trên má xuống rồi gượng cười.

- À, đây là các đồng nghiệp nữ trong công ty. Tụi chị nghe nói em là trợ lý mới của chủ tịch. Em cố lên nha...tiểu thụ. - Emily vừa cười vừa nhìn cậu, lại còn nháy mắt nữa.

- Chị à! Chị nói gì vậy? - " Tiểu thụ ", trong đầu cậu xuất hiện dấu chấm hỏi to đùng, cái từ đó...là có ý gì.

- Thằng bé ngây thơ quá!

- Ừ, đúng đúng! Đáng yêu ghê! Chắc nó vẫn còn ngây thơ trong sáng.

     Lời xù xì bàn tán cứ thế diễn ra ngay trước mặt cậu, thế mà cậu vẫn chưa tiêu hóa nổi câu nói lúc nãy của chị gái kia. " Tiểu thụ " là như thế nào? Đột nhiên chị gái ở quầy lễ tân đằng xa lên tiếng.

- Nè, trễ giờ lắm rồi, các cô còn không mau bắt đầu công việc đi.

    Ngay sau đó, mọi người bắt đầu tản ra, xung quanh vẫn còn đầy những tiếng bàn tán về cậu. Cậu nhìn mọi người lần lượt rời đi, sau đó cũng từ từ bước vào cửa thang máy, bấm cho đi lên tầng cao nhất trong tòa nhà. Cậu bước trên hành lang, suy nghĩ về lời mà chị gái tên Emily lúc nãy nói, vẫn một câu " Tiểu thụ là như thế nào? ". Đứng trước cửa phòng Andrew cậu chợt dừng lại, đưa tay lên cằm, tỏ ra dáng vẻ của một người đang tập trung suy ngẫm.

- Mình có nên lên hỏi chị Google không ta? Tiểu thụ? Tiểu thụ? - Cậu cứ lầm bầm mãi như thế, nãy giờ cũng đã trễ giờ làm gần một tiếng rồi, nhưng mà cậu cũng chẳng bận tâm. - Thôi bỏ đi! Chừng nào rảnh tính.

    Khi cửa phòng vừa mở ra, cảnh tượng trước mặt cậu cũng khiến cậu hơi bất ngờ. Cậu bước chậm chầm lạ chiếc bàn làm việc của anh. Anh đang ngủ, có vẻ là đang ngủ rất sâu. Nhìn anh bây giờ chắc là ngủ quên trong lúc làm việc. Victor tự hỏi rằng " Tối hôm qua anh ta ngủ rồi không lẽ giờ vẫn cần ngủ sao? ". Nhìn sang bên cạnh chính là chiếc áo khoác ngoài của anh, cậu cầm nó lên, quan sát thật kĩ.

- ... - Cậu quan sát một hồi lâu, khơi gợi lại tưng kí ức trong đầu. Hôm qua, khi gặp anh trong phòng, cậu đã thấy... - Đây là...bộ quần áo ngày hôm qua! Nghĩa là...anh ta đêm qua không về nhà mà ở lại đây làm việc.

     Cậu bỏ chiếc áo xuống khẽ thở dài, cứ tưởng người như thế này bây giờ chắc đã bỏ thế giới mà đi mất hết rồi, rốt cuộc vẫn còn một tên ngốc ở đây giống như vậy. Andrew nằm ngủ trên bàn, tay vẫn còn đang cầm một chiếc bút bi, màn hình laptop thì vẫn còn sáng. Bên trong đó đầy những dãy số liệu dài đằng đẵng, sắp giấy mà anh ta nằm trên đó cũng thật dày và nhiều số.

- ... - Cậu nhìn vào khuôn mặt của anh, lúc này tốt nhất đừng nên gọi dậy. Cậu khẽ mở miệng nói rằng. - Anh ta...không lạnh sao? 

      Nói xong, cậu lấy tay sờ lên trán, cảm giác nóng hổi từ trán đối phương chuyền qua mu bàn tay, cậu rút tay lại. Quả thực...anh đã bị sốt rồi, cậu cầm lấy chiếc áo khoác lúc nãy khoác lên người anh ta. Vốn dĩ hai người họ cũng không thân thiết nên cũng không cần dùng những hành động đắp áo nhẹ nhàng, từ tốn, rồi sau đó chỉnh lại sao cho vừa lòng, đơn giản chỉ là lấy cái áo khoác lên cho Andrew thôi. Sau đó cậu nhìn lại, hình như đang định làm gì đó nhưng lại không làm. Rút tay của mình lại, cậu cầm chiếc laptop lên nhìn vào màn hình, say đó nhẹ nhàng lấy hết số giấy tờ mà anh nằm lên lúc nãy và cây bút trong tay anh đem lại chỗ bàn tiếp khách rồi xem sơ qua.

-------------------- 1 tiếng sau ---------------------

Lúc này ở trên văn phòng Andrew mới tờ mờ tỉnh giấc, anh không thấy Victor đâu cả nhưng lại thấy một điều xảy ra trước mắt mà anh không hề ngờ tới. Số giấy tờ trước mặt được xếp ngay ngắn bên cạnh anh, trên người anh còn có chiếc áo được khoác lên. Chiếc laptop màn hình cũng đã tắt thành một màu đen. Theo anh nhớ thì mọi chuyện lúc anh còn tỉnh táo không phải là như thế này. Rõ ràng lúc đó, anh đã để số giấy tờ này trước mặt, nếu như vậy chẳng phải lúc ngủ gục anh sẽ nằm lên chúng hay sao, bây giờ chúng lại đang xếp gọn gàng thành một chồng đặt bên phía tay trái của anh. Đã vậy, tất cả đều đã được hoàn thành, hoàn thành rất tốt là đằng khác. Quan sát kỹ lại trên bàn có một tờ giấy trắng bị một chiếc hộp đè lên, bên cạnh còn có một gói thuốc. Anh cầm tờ giấy lên, đọc những dòng chữ nhỏ ở bên trong.

" Nè, đống tài liệu của anh tôi giải quyết xong hết rồi, mà anh cũng thật là...một sấp to đùng như vậy mà hôm qua anh cứ bảo với tôi là tôi không có chuyện làm. Dù sao tôi cũng là thư ký của anh, anh vẫn có thể giao việc cho tôi, làm gì mà cứ phải giải quyết một mình như vậy chứ. Cuối cùng nhìn anh đi, hôm qua không về nhà, đã vậy còn làm việc thâu đêm ngủ quên luôn trên bàn. Anh làm như vậy, biết đâu vừa hại cho sức khỏe của anh vừa hại cho công ty đấy. Cái hộp bên cạnh là đồ tôi mua đó, rảnh thì ăn vào, thuốc ở bên cạnh, ăn xong thì uống vào. Tôi cũng không bắt buộc, anh muốn ăn thì ăn, uống thì uống, không thì thôi, tôi ra ngoài có chút chuyện. Lát về. "

     Anh đọc xong liền cảm thấy buồn cười, lời nói gắt gỏng vậy mà hành động sao chẳng phối hợp với nó chút nào. Cậu...là đang trách móc hay là quan tâm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro