Chương 5 : Hợp đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay vẫn như vậy, cậu vẫn ngồi một chỗ như thằng tự kỉ, còn anh thì chẳng quan tâm vẫn tiếp tục làm việc.

- Nè, anh không có việc gì cho tôi làm sao? - Cậu lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng.

- ...

- ... - Thấy Andrew không quan tâm lời nói của mình, cậu đứng dậy, bước tới trước bàn làm việc của anh. - Anh mà không cho tôi làm việc, cuối tháng không có lương thì tôi làm sao có tiền trừ vào tiền nợ điện thoại của anh chứ hả?

- Cậu không cần lo, công ty vẫn sẽ phát lương cho cậu. - Anh trả lời, nhưng tay và mắt vẫn nằm trong tờ giấy trước mặt.

- ... - Victor khẽ thở dài, lại quay trở lại chiếc bàn tiếp khách ngồi.

    Đột nhiên cậu thấy ở góc phòng có một thứ gì đó, chắc là một cái thùng nhưng đã bị một mảnh vải lớn che lại. Bỗng dưng tính tò mò của cậu bùng phát, cậu liếc mắt nhìn sang Andrew rồi lại quay sang nhìn vào trong góc phòng.

" Anh ta làm việc chăm chú như vậy, chắc sẽ không để ý đến mình đâu. Chỉ cần...mình yên lặng. "

Cậu đứng dậy đi chầm chậm đến chỗ góc phòng, vừa đi vừa quan sát Andrew, anh không có vẻ gì là quan tâm đến cậu, vẫn dúi đầu vào đống tài liệu trước mặt. Mục tiêu chỉ còn cách khoảng năm bước chân, cậu quyết định không nhìn Andrew nữa, cậu nhanh chân bước đến chỗ góc phòng. Lấy mảnh vải ra, cậu nhìn thấy bên trong toàn là sách, những quyển sách rất dày, nói chính xác hơn thì đó chính là...

- Tiểu thuyết!!!! - Cậu vô thức nó hơi lớn, chợt nhận ra liền lấy tay bịt miệng lại. Nhìn qua Andrew thấy anh chẳng phản ứng nên lại tiếp tục xem mấy quyển sách trước mặt.

Bên trong có rất nhiều loại, tiểu thuyết ngôn tình, xuyên không, viễn tưởng, siêu nhiên, kinh dị, trinh thám,... Quyển nào cũng rất dày và nặng, nhìn bìa sách thôi cũng muốn đọc rồi. Cậu quay đầu lại nhìn anh, sau đó lại nhìn mấy quyển tiểu thuyết, rồi chợt cậu mím môi, chân mày chau lại, có lẽ là đang suy nghĩ gì đó.

" Mình không thể nào cùng một lúc mang tất cả số tiểu thuyết này đi được. Nhiều lắm cũng chỉ có hai quyển. "

Cậu cầm lấy hai quyển, một quyển ngôn tình và một quyển trinh thám. Cậu giấu chúng ở sau lưng rồi từ từ bước đến chỗ bàn làm việc của Andrew.

- Tôi đi ăn được không?

- Chẳng phải cậu vừa mới ăn sáng sao?

- Nhưng mà tôi muốn ăn vặt, ở đây anh cũng đâu có việc gì cho tôi làm, ở một chỗ chán lắm.

- ...

- ... - Nhìn thấy anh vẫn cúi đầu làm việc không hề quan tâm đến lời nói của mình. Chắc là cậu phải ăn nói lễ phép một chút rồi. - Chủ tịch, vậy tôi có được...

- Đi đi!

Mặc dù bị ngắt lời, nhưng dù sao anh cũng cho cậu đi rồi, thôi thì cứ kệ vậy. Cậu chạy nhanh xuống phòng ăn của công ty, gọi một tách cà phê sữa nóng rồi ngồi đọc những trang đầu của quyển tiểu thuyết ngôn tình. Cậu nghĩ rằng anh không biết nhưng thật ra anh đã chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, từ lúc cậu ta khỏi chỗ đến lúc cậu bước đến chỗ anh. Mặc dù có nhiều lần Victor quay lại nhìn nhưng không lần nào cậu bắt gặp được anh đang nhìn cậu hết.

Vài phút trôi qua, cậu đã đọc được hơn mười trang giấy. Nhưng đọc đến đây cậu bắt đầu có suy nghĩ đây là quyển tiểu thuyết ngôn tình có kết thúc buồn, bởi vì nam chính và nữ chính...là anh em ruột. Thật ra đây cũng chỉ là suy nghĩ của riêng cậu, cũng có thể rằng họ sẽ đến được với nhau, tình yêu mà.

Một khoảng thời gian trôi qua, cậu đã đọc gần xong rồi, chỉ còn vài trang cuối cùng thôi. Và cậu đoán đúng thật, kết thúc buồn, cả hai nhân vật chính...đều chết hết. Gấp quyển tiểu thuyết lại mà khóe mắt của cậu đã đỏ hoe, sóng mũi cay cay, kết thúc buồn quá, thật tội cho hai nhân vật chính biết bao. Victor giơ tay lên nhìn đông hồ, cậu hốt hoảng. Ba tiếng, cậu đã ngồi đây ba tiếng, cũng trách quyển tiểu thuyết này quá dày, dày gần 600 trang.

- Thôi xong rồi, vậy mà...nãy giờ mình cứ tưởng gần một tiếng. - Nhìn thời gian, cậu mím môi rồi lại cười gượng.

Lập tức xách theo hai quyển tiểu thuyết rồi chạy vào thang máy.

Đứng trước cửa văn phòng, tim cậu đập thình thịch không dám mở cửa.

- Chắc là không có gì đâu! Không có gì đâu! Anh ta cũng chẳng giao việc cho mình mà! Không có gì đâu. - Cậu tự trấn an bản thân.

Tay giơ lên định mở cửa đi vào, nhưng chuyện giống như lần đầu bước vào văn phòng lại xảy ra. Cậu vừa định mở cửa nhưng chưa chạm tay nắm cửa thì nó đã tự động mở rồi, người đứng trước mặt chính là Andrew.

- Chúng ta đi ký hợp đồng!

- ... - Cậu vẫn còn hơi bất ngờ vì tình huống hiện tại nên tiêu hóa lời nói của anh hơi chậm. - Hợp...hợp đồng?

- Ừm! - Andrew nhìn cậu gật đầu.

- Ờ, ờ!

Cả hai lên xe cùng đi đến công ty đối phương. Nghe nói đối tác cũng là một công ty lớn, chắc cũng đứng thứ 2 hoặc 3 thành phố New York này. Quả thực công ty rất lớn, bước vào trong thì đã có người chờ sẵn rồi dẫn cả hai lên chỗ hẹn.

Đối tác cũng chỉ trạc tuổi Andrew, nhưng nhìn anh ta có phần ngang ngược, nghe nói là chỉ mới đảm nhiệm chức vụ này.

- Đến rồi à! - Đối phương khi thấy Andrew và Victor bước vào liền lên tiếng.

Anh ta mặc áo sơ mi đen cùng quần jeans đen, ngồi tựa lưng nhìn có vẻ rất thoải mái. Andrew bước đến ngồi đối diện, Victor thì đứng bên cạnh.

- Xin chào, tôi là Andrew Kress, chủ tịch công ty A. Hôm nay tôi đến đây mong anh...

- Nghe nói công ty anh sắp phá sản rồi nhỉ? - Anh ta nhìn Andrew với ánh mắt có chút khinh bỉ.

- Xin ngài chú tâm vào vấn đề, hiện tại...

- Muốn tôi ký hợp đồng cũng được, nhưng mà tôi có một điều kiện. - Đối phương đứng dậy đi vòng qua đứng cạnh Andrew.

- ... - Andrew không nói, chỉ khẽ thở dài rồi ngước lên nhìn anh ta.

- Nếu như anh chịu hạ thấp mình, cầu xin tôi, có lẽ...tôi sẽ suy nghĩ lại. - Môi anh chợt nở nụ cười, nụ cười thích thú, quỷ dị.

- ... - Anh không nói gì, đứng dậy nhìn vào mắt đối phương một cách nghiêm túc. - Anh Justin, ai cũng có lòng tự trọng, cảm phiền anh tôn trọng nó. Nếu như anh không chịu ký hợp đồng, tôi không còn gì để nói, tạm biệt. - Anh gật đầu, sau đó cất bước đi, nhưng chưa được hai bước thì đã bị anh ta đưa tay ra chặn lại.

- Được rồi! Nếu anh không muốn thì tôi cho anh điều kiện khác! - Anh ta đưa mắt nhìn sang Victor, nhìn cậu một lượt từ trên xuống dưới rồi quay sang nhìn vào mắt Andrew. - Tôi muốn...thư ký mới của chủ tịch đây...làm việc cho tôi.

Cậu vừa nghe gì vậy, tên chết tiệt đó vừa mới nói muốn cậu làm việc cho anh ta. Nãy giờ cậu đã nhịn lắm rồi, rốt cuộc tên này kêu họ tới đây mục đích là để làm gì chứ.

- Tôi không bán nhân viên! - Anh nghiêm túc nhìn đối phương, ánh mắt có phần lạnh lùng xen lẫn trong đó có một chút tức giận.

- Ha, điều kiện đơn giản như vậy cũng không chấp nhận, anh muốn làm khó tôi à? Bây giờ...anh nghĩ công ty của anh còn có người muốn ký hợp đồng hay sao? - Bây giờ âm thanh Justin nói ra đã có phần khinh thường và tức giận, anh ta bước lại chỗ ngồi của mình rồi ngồi xuống. - Công ty sắp phá sản...tôi cho cơ hội, còn không biết trân quý. À phải rồi, tôi quên mất...anh có bao giờ biết trân quý cơ hội đâu. Đúng là một chủ tịch quèn. - Justin cười khẩy.

* BỊCH *

Tiếng hồ sơ bị đập mạnh xuống bàn, không phải từ Andrew cũng không phải từ Justin. Âm thanh lớn khiến cả hai người họ giật mình, nhìn về hướng người còn lại.

- Anh Justin, hình như anh quên mất mục đích của chúng ta rồi. Hôm nay anh hẹn chúng tôi đến...là để ký hợp đồng...hay là để sỉ nhục công ty chúng tôi vậy? - Nãy giờ cậu đã nhịn tên này lắm rồi, lời nói không sạch sẽ, đúng là đáng khinh. Cậu chống hai tay lên bàn, chau mày lại, nói bằng giọng nghiêm túc nhìn hắn.

- Ồ, nãy giờ im lặng cuối cùng cũng lên tiếng. Xem ra cậu cũng mạnh miệng nhỉ? Rất có khí phách, thú vị đó! - Hắn nở nụ cười nhìn Victor.

- Phiền anh suy nghĩ trước khi nói, lời sạch sẽ...thì hãy nói, còn lời dơ bẩn thì làm ơn đừng nói ra...chỉ khiến môi trường ô nhiễm mà thôi! - Cậu khoanh tay lại, trong lúc nói sụp mi mắt xuống, nhìn Justin với ánh mắt không mấy là thân thiện.

- Cậu... Ha, xem ra chủ tịch đây nhận thư ký miệng lưỡi lanh lẹ nhỉ? Còn biết nói những lời mỉa mai cơ đấy. - Hắn phút chốc nổi giận nhưng sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lại nhìn sang Andrew.

- Anh chẳng qua cũng chỉ là kế thừa công ty này từ ba anh, nó đâu phải do anh dựng nên, dựa vào đâu mà lại kiêu ngạo như vậy? - Victor tiếp tục nói, mặc cho hắn lườm cậu.

- Cậu nên im lặng chút đi, nói nhiều quá...KHÔNG TỐT ĐÂU! - Hắn đã nổi giận thật rồi, còn lớn tiếng nữa.

- Con người sinh ra có miệng để nói, anh có quyền gì bảo tôi im.

- Cậu... Đúng là chủ nào chó nấy, đều là lũ nghèo hèn mà còn dám lớn miệng. Cậu có tin chỉ cần tôi lên tiếng thì sẽ không có công ty nào chịu ký hợp đồng với các người không hả?

- Anh có tin chỉ cần trong chưa đầy một tuần, chúng tôi có thể ký hợp đồng với công ty lớn nhất thành phố New York này, đồng thời cũng có thể làm cho công ty của anh phá sản không hả?

- Cậu nghĩ mình là ai? Muốn ký hợp đồng với công ty lớn nhất thành phố, cậu có cửa sao?

- Để rồi xem!

Lúc nãy Andrew có nhìn cậu, nghe những lời cậu nói anh hơi bất ngờ, ký hợp đồng với công ty lớn nhất thành phố, cậu còn nói với vẻ mặt rất chắc chắn. Nói xong cả hai cùng rời khỏi đó, khi vừa bước vào xe cậu lập tức chau mày lại.

" Thôi xong, lúc nãy giận quá không kiềm chế được. Mình còn quên mất mình là thư ký, haizzz, nóng tính quá! "

- Sao cậu lại nói như vậy? - Cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì bị giọng nói của anh làm cho thức tỉnh. Quay sang thì đã thấy anh nhìn cậu chằm chằm.

- Ờ, thì tôi nói sự thật thôi! - Victor nhìn anh với ánh mắt vô cùng chắc chắn.

- Sao cậu chắc chắn như vậy đươc? - Anh chau mày nhìn cậu, nhìn cậu như khẳng định rằng chắc chắn sẽ được, nhưng tại sao.

- Thì anh cứ tin tôi đi, mai chúng ta đi ký hợp đồng. - Cậu ngồi trên xe, nhìn lên phía trước.

- ... - Andrew vẫn chưa hiểu, cậu chắc chắn như vậy, chắc hẳn phải có lý do. Nhưng anh cũng không hỏi nữa.

           -----------Ngày hôm sau-----------

- Đi ký hợp đồng, đi ký hợp đồng mau lên. - Victor nói với vẻ gấp gáp trong khi Andrew đang làn việc.

- Tôi vẫn chưa hiểu, làm sao cậu chắc chắn được là đối phương sẽ chấp nhận lời đề nghị. - Andrew ngước lên, chau mày lại nhìn cậu.

- ... - Nhìn thấy ánh mắt này cậu hơi bối rối, tạm thời không thể mở miệng được. Cậu hé môi sau đó lại khéo lại như định nói gì gì đó. Victor cúi đầu xuống, hiện giờ cậu không biết phải nói gì nữa. - Anh cứ tin tôi đi! Tôi nhất định sẽ làm đối phương ký hợp đồng mà! - Cậu nhìn anh với ánh mắt như đang bị oan vậy, môi cậu mím chặt lại mà cứ chăm chăm nhìn anh.

- ... - Cậu không hề biết gương mặt này của cậu sắp giết chết anh rồi, anh thậm chí còn có thể nghe được nhịp đập của mình. Khuôn mặt anh bây giờ đã thoáng đỏ, cả tai cũng vậy. - Được rồi!

Anh và cậu bước ra khỏi căn phòng, cậu cứ kéo tay anh đi, cả hai thang máy thì đều đang có người nên không thể nào sử dụng được. Cậu lập tức kéo anh sang đi cầu thang bộ. Họ bước xuống từng bậc một, Andrew thì đi một cách từ tốn, còn cậu thì đi một cách hấp tấp. Do sơ ý, chân của cậu bị trượt, cậu bắt đầu trượt xuống cậu thang, trượt bằng mông. ( chuyện này khả thi đó các bạn vì mình đã bị rồi, chắc trượt cũng được 7, 8 bậc gì đó, đau lém ). Cuối cùng, cậu lại ngồi trên bậc thang thấp nhất, mặt đơ ra, hai tay để trên đầu gối, đống tài liệu trên tay thì văng tứ tung. Andrew thấy vậy lập tức chạy lại chỗ cậu, thấy cậu mặt không cảm xúc liền ngồi xuống trước mặt. Anh ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào mắt cậu, cậu đơ một vài giây sau đó cũng ngước lên nhìn anh.

- Đau không? - Anh nhìn cậu, nhìn vào đôi mắt của cậu, quan tâm hỏi.

- ... - Chân mày cậu hơi chau lại, môi mím chặt. - Đau!

- Ai bảo cứ hấp tấp làm gì? Thời gian còn dài, do cậu chạy đó thôi! - Anh mỉm cười, nhìn cậu với ánh mắt rất ấm áp.

- Tại vì...tôi muốn chúng ta nhanh chóng ký được hợp đồng. - Cậu chu chu môi ra, rồi lại hơi phồng má lên cúi mặt xuống.

- ... - Vẻ mặt này của cậu làm anh không muốn rời mắt, nhưng rồi anh cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. - Đứng dậy được không?

- Ừm, chắc là được! - Cậu nói xong, từ từ đứng dây.

Trong lúc đó, Andrew cầm lấy tay cậu đỡ cậu đứng lên. Cả hai nhanh chóng nhặt lại số giấy tờ rơi trên sàn rồi lại tiếp tục chuyến đi.
                  

Khi đến nơi, không hổ là công ty lớn nhất thành phố New York, đứng với khoảng cách gần cứ như nó cao đến tận trời xanh. Kiến trúc vô cùng sang trọng, khi bước vào không khi vô cùng dễ chịu và sạch sẽ, quả thực khác hẳn những công ty khác. Andrew và Victor bước vào trong, lập tức có một nam nhân viên đến chào họ.

- Xin hỏi hai vị đến đây để... - Ánh mắt của anh ta có phần hốt hoảng khi nhìn thấy Victor. - Chủ...

Đến lúc này, Victor lắc đầu nhẹ với anh nhân viên như đang ra hiệu gì đó, nhưng khi Andrew quay sang thì cậu trở lại bình thường.

- Ờ, ý tôi là...cậu, cậu chủ, trùng hợp thật. - Anh nhân viên trước mặt gượng cười nhìn Victor.

- Cậu chủ? - Andrew quay sang nhìn Victor.

- Ờ, lúc trước cậu ấy là quản gia của nhà tôi, giờ nghỉ làm rồi! - Victor trả lời rất trôi chảy và tự nhiên.

- ... - Andrew không nói gì, chỉ đáp lại cậu bằng cái gật đầu.

- Chúng tôi muốn gặp giám đốc của quý công ty, không biết bây giờ có tiện hay không? - Victor nhìn anh nhân viên rồi hỏi.

- Ờ dạ, tổng giám đốc đang ở trên văn phòng, tôi sẽ đi báo với anh ấy, các vị vui lòng ngồi ở phòng chờ ngồi một lát. - Anh nhân viên nói chuyện với Victor hình như có chút rụt rè, tất cả đều lọt vào tầm mắt của Andrew.

- Được! - Victor mỉm cười nhẹ sau đó cùng Andrew đi đến phòng chờ.

Một lát sau, một thanh niên với mái tóc màu vàng nhạt bước vào. Trên người mặc bộ vest đen vô cùng sang trọng, nhưng nhìn qua gương mặt chắc cũng chỉ tầm 22 tuổi là cùng.

- Xin chào, tôi tên Mike Morton. Hai vị... - Ánh mắt cậu nhìn sang Victor, có một tia bất ngờ xuất hiện trong đáy mắt đó nhưng lại nhanh chóng được che giấu bởi nụ cười của cậu. - Hai vị đến đây không biết có chuyện gì?

- Chúng tôi đến mong quý công ty hôm nay có thể chấp nhận lời đề nghị của chúng tôi! Xin hãy hợp tác với công ty của chúng tôi- Victor mỉm cười nhìn thẳng mắt của Mike rồi nhẹ gật đầu.

- ... - Mike lúc này biểu cảm rất lạ, ánh mắt cậu nhìn Victor hình như có một sự gì đó gọi là bất lực, gật đầu cười đáp trả. - Được! Chúng tôi đồng ý!

- Thật sự cảm ơn rất nhiều!

Andrew vẫn luôn chú ý biểu hiện của tất cả các nhân viên cùng những người khác ở công ty này, anh chợt nhận ra một điều, họ...có vẻ rất nghe lời Victor. Bảng hợp đồng đã để trước mặt, cả Mike và Andrew đồng loạt ký vào, thậm chí họ còn nhượng 10% cổ phần cho công ty A.

Andrew ra về với biểu cảm không vui gì là mấy mặc dù chuyện này là chuyện rất tốt để giúp công ty của anh phát triển lại như trước kia. Anh bắt đầu nghĩ rằng Victor...chính là nắm quyền trong công ty này. Suy nghĩ là vậy nhưng anh cũng không hề chắc chắn. Nhưng mà bây giờ công ty của anh có lẽ đã có thể bắt đầu lại từ đầu, làm lại tất cả, cố gắng để trở lại như trước kia và còn hơn cả trước kia nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro