act 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KAZUHA's POV

Người ta hay nói "chẳng ai sống thiếu ai mà chết được" và con cũng đã từng có suy nghĩ như thế. Nhưng hóa ra không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để nói ra câu ấy, đặc biệt là mẹ, mẹ nhỉ? Toyama Fuumi đáng thương của con.

Vào một ngày mưa như trút của nửa năm trước khi con chứng kiến thời khắc lâm chung đau đớn của mẹ, mẹ nằm hấp hối trên giường bệnh và chỉ còn lại chút ít sức tàn gom góp được của một sinh mệnh sắp rời khỏi thế gian này...

Vậy mà mẹ vẫn phí phạm những lời cuối cùng chỉ để nói rằng mẹ căm hận người ấy đến tận xương tủy.

Mẹ không hề trăn trối bất kỳ điều gì, cũng chẳng thèm để lại lấy một lời yêu thương cuối cùng cho đứa con gái duy nhất của mẹ. Trước khi xuôi tay, ánh mắt mẹ vẫn hằn lên cơn phẫn uất, mẹ hận người ấy, mẹ muốn kéo người ấy xuống địa ngục cùng với mẹ. Mẹ khóc, và rồi gọi tên người ấy trong vô vọng. Chỉ khi ấy con mới hiểu, mẹ không chết vì bệnh tật.

Mẹ chết, vì không được yêu.

Toyama Fuumi chết vì không được yêu!

Mẹ à, hôm nay con đã làm chuyện có lỗi với một người quan trọng. Mẹ còn nhớ Mori Ran, người bạn mới con vẫn thường hay kể với mẹ chứ?

Người bạn xinh đẹp nhất con từng có trong đời, rất giống với Shi-chan nhưng lại đáng yêu hơn Shi-chan nhiều. Con yêu cái tính cách nhã nhặn dịu dàng của cậu ấy, con yêu việc cậu ấy luôn biết cách mỉm cười trong mọi hoàn cảnh. Con muốn là bạn với cậu ấy mãi mãi.

Nhưng ngày hôm ấy, chính Ran cũng đã phát hiện ra tội lỗi của con.

Con nghĩ cho đến cuối đời này mình cũng không có cách nào quên đi gương mặt tái xanh khi cậu ấy nhìn thấy con và anh Uyashiki, sẽ còn đáng sợ hơn nếu lúc đó cũng có mặt Heiji, chứng kiến từ đầu tới cuối.

Nhưng con không cảm thấy hối hận, thưa mẹ.

Bởi vì Heiji chưa bao giờ từng nói yêu con.

Và nếu gương mặt của cậu ấy không quá giống người mẹ căm ghét thì có lẽ con sẽ thấy hối hận một chút. Có lẽ vậy.

▪︎KAZUHA's ARC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro