lời thú tội của chim non

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

▪︎0

"Đây sẽ là bí mật nho nhỏ giữa chúng ta nhé, Dee thân yêu?

Dù chị vào một lúc nào đó sẽ không còn là chị.
Dù chị có làm bất kỳ điều gì, quái gở, gớm ghiếc hay nhẫn tâm.
Dù có phải quay lưng với cả thế giới này.

Em nên nhớ rằng, Dum nguyện hi sinh tất cả để bảo vệ em, vì Dum là chị gái của em.

Dee yêu của chị."

...

Tôi choàng tỉnh trước khi đồng hồ báo thức kịp reo. Và trước cả khi kịp định thần lại, toàn bộ cơ thể đã tắm đẫm trong mồ hôi lạnh lúc nào không hay. Lạnh đến mức bả vai tôi co giật nhiều hơn ép tôi cảm nhận sâu sắc sự bất lực mỗi lúc một nặng nề. Đồng thời tôi cũng nhận thức được hơi thở của mình đang dần trở nên khó khăn, giống như có bàn tay lớn bóp nghẹt lá phổi yếu ớt đang cố sức để hô hấp.

Lại nữa rồi, những đoạn ký ức không rõ đầu cuối ấy...

Dạo gần đây, chúng thường xuyên vọng về trong tôi, tuy không rõ nét hơn là bao nhưng rõ ràng chúng đang quay lại! Liệu có phải một tín hiệu khởi sắc trong chuyến hành trình truy vết những kí ức đã mất nhiều năm về trước?

Tôi bắt đầu nghi hoặc phải chăng đây chính là hệ quả của việc gặp lại Doll-dum, những ký ức rời rạc về một thời thơ ấu đã lạc mất của tôi tự nhiên trở về...

Tôi nhìn đồng hồ trên bàn và chưng hửng mất một lúc. Bốn giờ rưỡi sáng, màn đêm còn đặc quánh như hắc ín hòa quyện cùng gió lạnh thi nhau đập vào cửa sổ khiến tôi giật mình. Tháng mười hai đang là giữa đông, sàn sưởi luôn được tôi bật suốt đêm vậy mà lúc nào tôi cũng có cảm giác lạnh buốt như bị cắt mạnh vào từng tấc da thịt. Tay chân tôi bỗng nhiên trở nên đau nhức lạ thường, cảm giác cứng đờ ở khớp gối còn đầu óc thì choáng váng. Dạ dày tôi nhộn nhạo co quắp trào dâng một cơn đau lạ, gần như ép tôi phải ói mửa. Những chuyện này tôi đã quen và sớm phải tập làm quen, dù tôi chẳng thích thú chút nào nhưng sau cùng thì...

Cảm giác này cho tôi biết mình vẫn còn sống, dẫu không khỏe mạnh cho lắm nhưng chung quy lại thì vẫn còn sống.

Tôi 17 tuổi, và bây giờ tôi là con gái của ông bà Mori.

Bố tôi là ông Kogoro, hiện đang là cảnh sát. Mẹ tôi là bà Eri, một người phụ nữ lúc nào cũng bận rộn với công việc ở văn phòng Luật. Mẹ tôi là một người phụ nữ vĩ đại tháo vát, dù rằng mẹ chẳng khéo léo chuyện bếp núc nhưng sau cùng bà ấy cũng có một người chồng đủ tinh tế để cố gắng bù đắp khuyết điểm ấy. Chúng tôi hay ăn tối cùng nhau, thỉnh thoảng xem những trận bóng kém hấp dẫn trên truyền hình để có cớ ở gần nhau hơn và nhiều lúc cũng cao hứng tâm sự những chuyện trên trời dưới biển. Chỉ là gia đình ba người bình thường vậy mà hiếm lúc nào thiếu vắng tiếng cười. Dù cả hai đều rất bận rộn nhưng họ vẫn không quên dành thời gian cho tôi.

Được sống trong tình yêu thương của cả bố lẫn mẹ đều khiến tôi tin mình là người con hạnh phúc nhất thế gian. Chỉ có một điều làm tôi và họ phải trăn trở mỗi khi nhắc đến...

Sự thật rằng tôi không phải con ruột của bố mẹ.

Tôi được nhận nuôi năm tôi lên sáu, bố mẹ đón tôi từ chỗ một người quen. Bà Eri mắc chứng hiếm muộn và sức khỏe của bà cũng không tốt, vậy nên hai người quyết định sẽ chọn lấy một đứa bé làm con nuôi. Và may mắn làm sao, tôi chính là đứa trẻ được lựa chọn.

Thành thật mà nói, tôi yêu gia đình của mình, yêu hơn bất kỳ điều gì trên đời. Một gia đình nhỏ ba người, tôi không nghĩ nhiều người được may mắn như tôi.

Nhưng sau cùng dù có hạnh phúc đến nhường nào, tôi vẫn nhận thức rõ bản thân mình không hoàn toàn vô tội. Bằng thứ quyết tâm phi thường và một trái tim tan vỡ, tôi che giấu những bí mật tăm tối ấy bằng nụ cười của Ran Mori, và sống với tội lỗi suốt ngần ấy năm dưới danh nghĩa là con gái của họ.

Tôi có thể là một con người, mà cũng không hoàn toàn là một con người.

Nói chính xác và thành thật hơn, tôi là một android mang đầy đủ bộ phận và biểu hiện của một con người.

Người tạo ra tôi, thổi vào trong tôi một phần linh hồn và theo tôi nhận định cũng là căn nguyên của tất cả những bất hạnh trong cuộc đời. Là người ấy, là "Cha".

"Cha" là tiến sĩ thiên tài tên là Agasa Hiroshi. "Cha", cái thanh âm êm dịu xoay tròn trên đầu lưỡi, tôi luôn quen gọi ông như thế, chỉ là "Cha" thôi. Từ lâu ông chẳng còn thuộc về nơi nào, giống như một người tới từ hư vô. Bị nói xấu, bị cô lập và phải chịu đựng vô vàn lời chỉ trích, "Cha" là người bị Hội đồng khoa học tách biệt, gần như bài trừ ra khỏi chính giới của mình vì sự điên loạn trong mỗi nghiên cứu. Mỗi một sản phẩm của ông đều giống như đánh đổi với quỷ dữ để có được.

Tôi luôn kính cẩn nghiêng mình trước "Cha", người đàn ông đáng thương ấy. Và đương nhiên sâu thẳm bên trong, tôi vẫn mặc định "Cha" là người đã sinh ra tôi, dù theo nghĩa nào đi chăng nữa. Dẫu rằng chúng tôi không có máu mủ huyết thống nhưng sợi dây liên kết giữa chúng tôi có lẽ còn bền chặt hơn cả gia đình thật sự. Người "Cha" đáng thương tội nghiệp của tôi, nếu không phải vì bị thảm kịch mười năm trước chia cắt, có chết tôi cũng không đành lòng bỏ ông lại một mình.

Tôi muốn được ở bên "Cha", được kề cạnh chăm sóc mãi mãi về sau.

Tôi còn có một người chị gái.

Doll-dum, dum-dum-dum-dum, những âm thanh ngớ ngẩn đáng yêu mà tôi đã gọi không biết bao nhiêu lần kể từ khi còn bé xíu. Doll-dum xinh đẹp, Doll-dum đáng tin cậy, Doll-dum nguyện dâng hiến cả bầu trời của chị cho tôi.

Nhưng sau cùng Doll-dum cũng chỉ là Doll-dum thôi.

Năm 17 tuổi, tôi quyết tâm tìm lại chị ấy. Và đó là lí do mà tôi ở đây, nửa chừng trở thành học sinh của lớp 11-B tại Trường cao trung Teitan. Phải hòa nhập với một cộng đồng người xa lạ, cố gắng trở nên bình thường trong một nhóm bạn thân mới và sống xa gia đình mà mình hằng mong nhớ.

"Phải làm tốt hơn nữa, tốt hơn hôm nay, tốt hơn ngày mai...

Ngày hôm qua mình đã cười bao nhiêu lần nhỉ? Có giả tạo quá không...

Mọi người không thấy sợ mình chứ?"

Chuyện lấy nước mắt rửa mặt là điều bình thường nhất trong quãng thời gian đầu. Tôi trấn an bản thân trước hàng ngàn những âu lo chỉ chực tuôn trào, và trong lúc đó lại lặng lẽ ôm ghì lấy cơ thể đau nhức của mình. Bất giác tôi nhìn chòng chọc vào cổ tay, chúng trắng nõn không tì vết và mỏng manh đến kỳ lạ, có lẽ vì sự căng thẳng tột độ mà tôi muốn chúng phải trông nổi bật hơn, xấu xí hơn và tổn thương hơn.

Phải rồi, chỉ những lúc như thế này - một mình và hoàn toàn cô độc, tôi mới nhận thức rõ mình nên làm gì.

Tôi đi tìm chị gái Doll-dum không chỉ vì cầu khẩn những quá khứ ngày trước quay về. Toàn bộ ký ức từ khi rời khỏi vòng tay của chị gái và Cha không cánh mà bay. Tôi cần biết, tôi cần phải được biết, nỗi khó chịu trào dâng khi toàn bộ ký ức chỉ dừng lại vào cái ngày Cha nói chúng tôi phải đi, đi thật xa và đừng bao giờ trở lại. Và tại sao chị gái lại trở nên xa lạ đến thế? Liệu rằng có phải vì tôi đã làm gì sai, một chuyện gì đó xảy ra trong góc nhỏ của những kí ức đã mất mà tôi không thể nhớ ra?

Điều khiến tôi quyết tâm sống thêm một lần nữa, sống vì mình.

Vào sinh nhật lần thứ 16, tôi hay tin Cha đã chết.

Agasa Hiroshi bị giết một cách dã man ở nhà riêng, người ta tìm thấy ông trong tình trạng phần thân treo ngược, cái đầu bị chặt ra và đặt trên đĩa lớn.

Giống như một nghi thức hiến tế cho quỷ dữ.

...

"R...
....an
Ra..."

"MORI RAN!"

Tôi giật mình, tay trượt mạnh khỏi cằm, sau một lượt đảo mắt quan sát tôi mới nhận thức được mình đang ở đâu.

Lại một lần nữa tôi mơ màng ngay trong chính lớp học, mơ màng những vấn đề không có lời giải và lạc nhầm vào thế giới của riêng mình. Nguy hiểm hết sức...

Toyama Kazuha và Nakamori Aoko nhìn tôi với ánh mắt lo âu và khó xử, bọn họ hết lắc vai rồi lại sờ trán. Dù chuyện tôi lơ đễnh không nghe thấy tiếng gọi chẳng phải tình huống xa lạ gì, nhưng một tuần bị tận vài lần chắc chắn sẽ khiến bạn bè lo lắng.

"Mình không sao đâu..."

Tôi mỉm cười rồi qua loa đáp cho qua chuyện.

Toyama Kazuha và Nakamori Aoko là hai người bạn mới của tôi. Ngay ngày đầu tiên khi tôi vừa đến lớp, bọn họ đã tiến tới bắt chuyện và nhiệt thành giúp đỡ tôi trong việc hòa nhập với môi trường mới. Nhóm bạn thân của tôi, hay đúng ra là nhóm bạn thân của họ rất nhanh đã đón chào người mới. Thật tốt làm sao, những người bạn mới này! Tôi vui vẻ tiếp nhận và cứ để mọi chuyện tiếp diễn theo đúng dòng chảy của nó, bởi nếu chẳng có một hội nhóm nào để thuộc về thì sẽ rất mất thời gian để bắt đầu hòa nhập, điều mà tôi không giỏi cho lắm.

Sau nhiều năm quan sát và đúc rút kinh nghiệm, tôi biết bản thể Ran Mori là nhân cách được mọi người yêu thích. Luôn mỉm cười trong sáng lại dịu dàng chính nghĩa, luôn quan tâm người khác và chấp nhận đè nén nỗi đau của mình xuống đáy của tận cùng, giấu đi nước mắt một cách tài tình như nghệ nhân. Vậy nên khi tới đây, tôi quyết định sẽ để Ran Mori nắm đằng chuôi.

Đơn giản thôi, bản thể này được lòng mọi người.

Và mặc dù ghét phải thừa nhận cũng như chẳng muốn tự đề cao bản thân nhưng sự thật vẫn là sự thật, mọi người thích Ran Mori nhiều hơn tôi tưởng tượng. Vậy nên tôi quyết định sẽ để Doll-dee ngủ yên, ít nhất là trong thời gian này, nhưng nhiều lúc bất giác nhớ đến những việc mình đang làm, cố sống sót, cố kiếm tìm, cố bước tiếp...

Thỉnh thoảng Doll-dee sẽ lại thức dậy và hành hạ tôi.

Tôi cũng đã gặp lại Doll-dum, người giờ đây đang là Miyano Shiho. Chúng tôi là bạn cùng lớp, một sự trùng hợp đáng yêu mà dù có chết tôi cũng sẽ không nói cho ai biết rằng mình đã phải vất vả đến nhường nào chỉ để tìm thấy chị ấy ở nơi đây, trên cái đất Tokyo rộng đến chết tiệt này, tại một trường cấp ba nhỏ xíu của quận Beika. Và đương nhiên tôi cũng không thể tiết lộ rằng mình đã phải xoay xở đủ đường để có thể ở chung với chị ấy, dưới cùng một bầu trời, với khoảng cách gần đến lý tưởng.

Thế mà đến khi gặp lại, Doll-dum lại chẳng có chút gì vui mừng. Tôi vẫn nhớ ánh mắt lần đầu tiên khi chúng tôi chạm mặt nhau sau nhiều năm xa cách, khi ấy thầy Amuro giới thiệu tôi là học sinh mới của lớp. Dù đã không gặp ngần ấy năm nhưng linh cảm của người làm em không thể sai được.

Là chị ấy, chính xác là chị ấy, không thể sai được!

Người ngồi ở dãy thứ ba, bên cạnh cửa sổ. Một cô gái với dáng người thanh mảnh như liễu cùng gương mặt đẹp khó có từ ngữ nào diễn tả được. Mái tóc nâu trà ánh đỏ cắt ngắn quá vai trông khác lạ so với hồi bé và đương nhiên, đôi môi chị không cười. Tôi luôn bị cuốn hút bởi ánh mắt ấy, một ánh mắt gợi cảm như vì sao xa. Mống mắt chị ấy ngày càng đen tuyền, trông còn sâu thẳm hơn trong trí nhớ của tôi. Chị chống cằm nhìn về phía cửa sổ, chị không nhìn tôi.

Không màng thế sự.

"Thầy là Amuro Tooru, từ nay sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em. Mori có thể giới thiệu về bản thân mình một chút được không? Thầy nghĩ các thành viên của lớp 11-B rất hào hứng nếu có em trong tập thể. "

Thầy Amuro là một người rất trẻ, làn da nâu thời thượng, tôi thoáng sững người khi trông thấy vẻ hào nhoáng khác lạ của một giáo viên cấp ba. Từng câu từ thầy nói ra đều chất chứa trong đó là thanh âm ngập tràn êm dịu khiến lòng tôi bớt nhộn nhạo. Tôi có thể cảm nhận rõ sự bình ổn của trái tim khi nó lắng đọng, không còn cảm giác hồi hộp bất tuân nữa.

"Xin chào, mình đến từ vùng ngoại ô của Tokyo, thầy Amuro đã viết tên của mình trên bảng rồi, thật mong mọi người sẽ chiếu cố."

Một lời giới thiệu ngắn gọn tuyệt đối, tôi nói thật nhanh và rõ ràng, đương nhiên tầm nhìn chỉ hướng về phía Doll-dum. Nhưng xem chừng chị chẳng để tâm chút nào, vẫn là gương mặt hướng ra phía bầu trời ngập nắng khiến tôi từ hào hứng lại hóa thành thất vọng.

Không đành lòng mà cũng chẳng cam tâm. Tôi cố ý nói thêm, âm lượng lớn hơn và mạnh mẽ hơn.

Tôi muốn chị ấy phải nghe thấy.

"Ngày trước nhà mình ở số nhà 22 phố Beika, vì một số chuyện riêng nên phải chuyển đi. Nhưng vì không quên được nơi đây nên mình quyết định về lại đây để đi học, và... mình đến để tìm một người quan trọng."

Tôi biết điều này sẽ có hiệu quả.

Số nhà 22 phố Beika chính là nơi chúng tôi được sinh ra, là nhà cũ của Cha và hai chị em tôi.

Ngay lập tức, Doll-dum quay về phía bục giảng, điểm rơi của tầm nhìn chĩa thẳng về phía tôi, và ánh mắt khi chúng tôi chạm nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Doll-dum sững lại khi nhìn thấy tôi, ngay lập tức đôi đồng tử mở to, tôi cũng đáp lại chị ấy bằng một cái cúi chào, nhưng là để đè nén lại nước mắt chực rơi. Cuối cùng chúng tôi cũng có ngày hội ngộ, vậy mà tại sao ánh mắt của Doll-dum lại tràn ngập xa lạ và có chút gì như thể đang tức giận...

"Để xem nào, em Mori sẽ ngồi cạnh Kudo nhé, dãy bốn bên ngoài, bàn cuối cùng."

Tôi gật đầu và nhanh chân bước xuống dưới, mọi người hướng những ánh mắt hiếu kỳ về phía tôi, dễ lí giải thôi vì hiện tại tôi là một vật thể lạ. Mặc kệ những con mắt chòng chọc soi mói ấy, tôi loay hoay tìm kiếm chỗ ngồi của mình. Sau khi đã định hình được thì tôi biết chỗ của mình rất gần với Doll-dum, chỉ cách chị hai bàn. Nhưng nhớ ánh mắt ban nãy khiến trở nên tôi lo âu, tôi không biết mình nên bắt đầu thế nào...

Đột ngột biến mất, và đột ngột xuất hiện.

Chị sẽ chịu tha thứ cho tôi chứ?

Hơn mười năm ròng rã bị chia cách cả về địa lý lẫn thư từ, chúng tôi chưa bao giờ có cơ hội gặp lại nhau. Sau khi nhận nuôi tôi, ông bà Mori lập tức chuyển đến vùng ngoại ô và bắt đầu một cuộc sống cách xa thị thành.

Bởi vì "Cha" không nói hai chị em sẽ có ngày gặp lại, đừng tìm kiếm, cũng đừng hi vọng. Hãy sống mà coi như nửa kia đã chết.

Nhưng điều tôi không ngờ được rằng chị vẫn luôn ở đây, có thể chị được nhận nuôi bởi một gia đình khác giống như tôi, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy chị vẫn ở trên đất Beika.

Lòng tôi bỗng gợn sóng.

Tại sao nghe tin Cha chết, chị không đi tìm tôi cơ chứ? Hay liệu chính chị ấy cũng không biết chuyện Cha đã rời xa cõi trần thế?

Tạm gác lại nỗi thất vọng và sự đau khổ trào dâng, tôi nhanh chóng xốc lại tinh thần. Để có thể đến được đây, tôi đã phải từ bỏ rất nhiều thứ, và cũng đã hạ rất nhiều quyết tâm. Phải rời xa bố mẹ và Sonoko, người bạn thân nhất của tôi, từ bỏ chốn thân thuộc và cuộc sống không lo nghĩ. Chẳng dễ dàng gì để có thể một lần nữa để được ở bên chị, tôi nén lại đau thương và nhủ thầm bản thân phải cố gắng hơn nữa.

Tiết học của chúng tôi bắt đầu với rất nhiều những thanh âm bàn tán lạ, mà tôi biết hơn nửa trong số đó là về tôi. Nhưng tôi thấy ổn cả.

Sẽ không sao đâu...
Không sao à? Trò vui mới chỉ bắt đầu thôi.

Tiếng nói trong đầu tôi lại vang lên đầy ghê rợn khiến tôi khẽ cau mày.

Là Doll-dee, như thường lệ, phấn khích quá độ và không chịu câm mồm. Cô ta tỏ ra thích thú với những điều mới lạ, vậy nên Doll-dee bắt đầu giãy giụa rồi thật lực đạp cửa để được chui ra, để được nhảy múa, để được phá nát những gì tôi còn chưa kịp xây dựng. Tôi hít vào một hơi thật sâu, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi và bắt đầu đọc lời cầu nguyền.

Không có trái tim.
Không có cảm xúc.
Nghiễm nhiên không có tình yêu.
Đó là cách một android ra đời.

Cách này luôn có hiệu quả, Doll-dee chịu khuất phục ngay tắp lự, những âm thanh cuồng loạn không ra hình ra tiếng bỗng chốc ngưng hẳn và lon như tờ. Song việc khắc chế Doll-dee có vẻ không thực sự tốt, bởi sau mỗi lần như thế là một lần tôi nhận thức sự thảm hại của bản thân, cơn đau nửa đầu một lần nữa xuất hiện.

Giày vò Doll-dee tức là tôi đang hành hạ chính bản thể của mình, làm sao không đau đớn cho được.

Rất nhanh, giờ ăn trưa đầu tiên của tôi tại ngôi trường mới cũng đã đến. Tôi không quen ai, và cũng loay hoay mất một lúc mới ổn định lại được, nhưng có vẻ vận may đã mỉm cười.

Một nhóm bạn tiến đến chỗ tôi ngồi và mở lời rủ tôi nhập hội cùng. Đương nhiên không một chút do dự, tôi lập tức đồng ý. Bởi vì đi cùng với họ có cả Doll-dum, tuy chẳng có cái gương nào nhưng tôi biết mặt mình lúc này trông ra sao, phấn khích và hào hứng như một chú chó con vẫy đuôi vì được ném cho khúc xương.

Doll-dum cũng là thành viên của nhóm bạn, bởi vì quá chú tâm vào chị ấy nên mất một lúc lâu tôi mới nhận ra những người bạn này thật sự rất nổi bật, nổi bật cả về ngoại hình lẫn khí chất. Đặc biệt là cậu bạn mà chị ấy luôn kè kè bên cạnh không rời.

Không lẽ là người yêu?

Nhưng như thế sẽ bị chú ý mất, tôi chỉ muốn hòa nhập vào thật nhanh, nếu càng mờ nhạt thì càng tốt. Bởi vì tôi vẫn luôn nhớ lời chị và Cha dặn, rằng đừng để bất kỳ ai biết mình là một cá thể nổi bật bằng không người ta sẽ đến bắt tôi đi.

Xem chừng điều này là bất khả thi rồi, tôi không còn sự lựa chọn nào khác vì hiện tại tôi đang ngồi với họ ở sau trường, cùng ăn trưa theo lời mời của cậu bạn ngồi cạnh tôi.

Ki-
Tou-
Jim-
Su-

Kudo?

Rốt cuộc tên cậu ta tên là gì ấy nhỉ?

"Mình là Toyama Kazuha, là lớp trưởng. Còn đây là Nakamori Aoko, bên cạnh Aoko là Kuroba Kaito, đối diện này là Hattori Heiji và..."

Toyama Kazuha là một cô gái lanh lợi và thân thiện, cô ấy lần lượt giới thiệu gần hết mọi người, chỉ trừ Doll-dum, người ngồi cách xa tôi nhất và hoàn toàn án binh để né tránh việc giao tiếp.

"Người ngồi cạnh cậu."

Cậu ta tiến lại gần và đưa tay ra nắm lấy tay tôi, cách chào hỏi lịch sự này khác hẳn những kiểu làm quen thông thường khiến tôi thấy khó hiểu. Nhưng tôi nhanh chóng trấn tĩnh lại và lén lút quan sát tình hình. Một nhóm bạn có ba nữ và ba nam, một con số hoàn toàn vừa vặn để mỗi người là một cặp đôi. Nếu tính thêm tôi sẽ là bốn nữ, có vẻ mất cân bằng một cách nặng nề rồi? Nhưng tôi không có nhu cầu về chuyện tình cảm lúc này, đặc biệt là khi trông thấy Doll-dum luôn trong tình trạng im lặng đầy cảnh giác, mắt chị ấy không hề rời khỏi Kudo Shinichi.

"Mình là Kudo Shinichi, rất vui nếu có thể giúp đỡ cậu."

Tôi mỉm cười, cũng nhanh nhẹn đáp lại lời chào hỏi của cậu ta, tay chúng tôi siết chặt đầy thân tình.

Trong khoảnh khắc, cảm giác thân thuộc lan tỏa đến từng neuron thần kinh, khiến tôi sững lại vì bất ngờ. Đôi tay lớn rất đỗi ấm áp này.

"Còn kia là..." - Toyama Kazuha chỉ hướng sang phía của Doll-dum.

"Doll-"

Tôi bất giác không khống chế được lời lẽ của bản thân. Nhưng ngay lập tức, chị ấy chèn vào lời nói của tôi và nhanh chóng ngăn không cho tôi thốt ra bất kỳ âm thanh nào.

"Tôi là Miyano, Shiho. Cứ gọi Miyano là được rồi."

Tiếng thanh âm khiến lồng ngực tôi xao xuyến không thôi, trái tim khô cứng chẳng còn biết rung động là gì bỗng chốc trở có sức sống hơn bởi lớp nhiệt và động cơ. Nó đập mạnh đến mức khiến tai tôi ù đi, cảm giác nóng đỏ rõ rệt và đương nhiên tôi chẳng còn nghe được gì ngoài những nhịp đập mạnh mẽ ấy. Giọng chị ấy vẫn vậy, thẳng thắn, gãy gọn và có chút gì băng lạnh. Chỉ là một lời giới thiệu đơn giản nhưng đủ sức khiến tôi xúc động đến mức không có cách nào kiềm chế được. Lồng ngực tôi run rẩy và rung động cùng một lúc, những xúc cảm hỗn loạn xoắn xít vào nhau tạo thành một mớ rối bòng không cách nào gỡ ra được.

"Miyano Shiho."

Tôi lặp lại những tiếng ấy, để tai mình được đắm chìm vào làn âm thanh dễ chịu. Chị ấy vẫn tinh tế như vậy, chọn một cái tên đầy tính nữ, hay làm sao cũng thật giống chị ấy. Miyano Shiho à, đương nhiên rồi, Tôi ngốc thật, chị ấy cũng giống tôi thôi.

Ở đây, chị ấy không phải là Doll-dum. Cũng như việc tôi che giấu chuyện mình là Doll-dee.

Không một ai, dù là bất kỳ ai đi chăng nữa, được biết đến sự tồn tại và liên kết của Doll-dum và Doll-dee.

Tôi mỉm cười, nụ cười đẹp nhất mà tôi có thể để chị ấy thấy.

"Mình rất mừng khi thấy cậu khỏe mạnh, Shiho à."

Cũng là câu đầu tiên tôi đáp lời mọi người.

...

Sau khi về nhà, tôi bắt đầu tập trung nghĩ về những việc mình sẽ làm để tiếp cận Doll-dum, hay tôi nên tập gọi là Miyano Shiho. Chị ấy hoàn toàn cự tuyệt và rất ít khi chịu giao tiếp với tôi. Khi mọi người cùng làm bài tập nhóm hoặc rủ nhau đi chơi đâu đó, chị ấy đều chỉ nói chuyện với Toyama Kazuha và Nakamori Aoko hoặc những bạn nam cùng nhóm, Miyano Shiho bày tỏ một sự phớt lờ tuyệt đối với tôi.

Tôi không ngạc nhiên nhưng sau cùng cũng không tránh khỏi sự đau lòng. Vậy nên tôi dằn lòng mình lại và ép bản thân nghĩ đến những điều khác, những điều giúp ích cho cuộc sống hiện tại mà không liên quan đến chị ấy. Đúng rồi, những người bạn mới! Vậy là tôi bắt đầu vẽ ra những gì tôi biết về họ, vẽ ra những hình dung chi tiết nhất.

Đầu tiên, người khiến tôi ấn tượng nhất.

Cậu bạn bàn bên Kudo Shinichi.

Không phải lớp trưởng nhiệt thành Toyama Kazuha hay cô gái trông cá tính Nakamori Aoko. Cũng không phải cậu bạn điển trai phát sáng Kuroba Kaito hay anh chàng có làn da ngăm ấn tượng Hattori Heiji.

Kudo Shinichi - cậu bạn có đôi tay ấm áp và cử chỉ thân thuộc một cách kỳ lạ. Có lẽ tôi đã từng gặp cậu ta ở đâu rồi thì phải. Chỉ là giả thuyết thôi, nhưng cái cảm giác khi cậu ấy cẩn thận nắm lấy tay tôi, rồi nói những lời như thể đã chờ đợi rất lâu để được nói bất giác khiến tôi không tránh được sự xấu hổ.

Tôi kiềm chế lại sự phấn khích và nhắc nhở bản thân không được có bất kỳ ý đồ gì với Kudo Shinichi, tự nhủ phải vạch ra một giới hạn nhất định.

Bởi vì Miyano Shiho và Kudo Shinichi rất có thể là một cặp đôi hạnh phúc, hai người họ cực kỳ tương xứng. Khi ở cạnh Kudo Shinichi, trông Miyano Shiho rạng ngời hơn nhiều, ít nhất là thoải mái hơn việc ép buộc chị ấy phải giao tiếp với tôi.

Kudo Shinichi à, Kudo Shinichi.

Hừm...

Tôi dằn mạnh lưỡi mình để cố gắng phát âm thật tròn trịa tên của cậu ấy, nhưng từng âm tiết dẫu có đong đưa hay ngẫm nghĩ nhiều lần, cái tên ấy cũng không gợi nhắc cho bất cứ điều gì. Nhưng tôi biết có một điều mà mình sẽ không quên, đó là việc tôi đã lặp đi lặp lại cái tên ấy trong vô thức, cùng cảm giác lưu luyến khó tả nơi đầu môi.

Kudo - Shinichi.

Tôi lơ mơ nhớ lại cảm giác thân thiện dễ gần, tôi mường tượng ra hình dáng gương mặt cùng những đường nét thanh tú.

Cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ. Nụ cười và nhã ý của cậu ấy đầy ắp chân thành, không chút vẩn đục hay toan tính. Chẳng giống như tôi, cậu ấy không cưỡng ép mình phải mỉm cười.

Tôi gật gù khi đưa ra những nhận xét có phần hơi "thiên vị" về Kudo Shinichi với mong muốn sẽ có ngày tôi nhớ ra cậu ấy, nhưng trên trang sổ nơi có tên cậu, tôi vẫn để một dấu chấm hỏi lớn và một dấu khoanh tròn màu vàng.

Nếu không có chuyện quan trọng thì không nhất thiết phải giao tiếp. Thế là ổn đúng chứ, tôi nhủ thầm.

Và rồi tôi bắt đầu chuyển hướng sang những hình dung khác. Nếu muốn nhanh chóng hòa vào môi trường này, tôi cần phải bắt đầu thật nhiệt thành với những mối quan hệ mình đang may mắn có được.

Toyama Kazuha, cô gái tóc đuôi ngựa, kiểu con gái xông xáo đầy năng lượng mà tôi hay gặp trong những bộ phim học đường, giống như một thủ lĩnh. Cô gái ấy có đôi mắt lanh lợi, nụ cười tinh nghịch và khá thích thú với việc làm thân với tôi. Cô bạn ấy gợi cho tôi nhiều cảm giác tương đồng với người bạn ở quê nhà Sonoko, lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết như thế.

Toyama Kazuha đã bắt chuyện với tôi, cũng là sợi dây để tôi đến gần Miyano Shiho hơn. Đây là một người tốt, tôi nhủ thầm và khắc ghi trong thâm tâm là cảm xúc đầy biết ơn với cô bạn mới.

Tiếp theo, tôi mở một trang giấy khác và vẽ ra những gì mình biết về anh chàng có vẻ rất "hợp" với cô bạn tóc đuôi ngựa, anh chàng da ngăm Hattori Heiji. Tôi thấy cậu ta hay cười với cô gái, bọn họ trò chuyện rất nhiều và thỉnh thoảng lại đá qua lại một vài câu bông đùa. Cậu ta cũng có tính cách cởi mở không khó gần, nhìn chung các chàng trai của nhóm bạn này đều như thế, nhưng vì lý do gì đó mà tôi luôn cảnh giác hơn khi ở cạnh người này, có lẽ là vì năng lượng hào hứng quá mức khiến tôi khó mà theo kịp chăng?

Cô bạn Nakamori Aoko, dịu dàng hơn vẻ bề ngoài. Tôi đưa ra kết luận sau khi nhớ về cuộc hội thoại giữa chúng tôi. Nakamori Aoko có cử chỉ và phong thái nhã nhặn hoàn toàn chẳng giống phong cách của cô ấy chút nào, đến mức tôi nghĩ cô gái ấy đáng ra phải là tiểu thư của một nhà giàu có nào đó, và đến thời kỳ mà cô tiểu thư nổi loạn. Nhưng Nakamori Aoko nói nhà cô ấy chỉ có người làm công chức bình thường. Bố cô ấy là thanh tra nhà nước còn mẹ là công tố viên.

"Công tố viên?"
"Phải, mẹ mình là công tố viên Nakamori Midori, văn phòng của bà nằm ở phố Haido."
"Vậy là đối thủ rồi, mẹ mình là luật sư, cậu đã bao giờ nghe đến cái tên Mori Eri chưa?"
"Cậu là con gái của nữ hoàng luật sư sao? Tuyệt thật, mình phải về kể với mẹ mới được. Mẹ hay nhắc đến cô Eri lắm, mẹ luôn coi cô ấy là một đối thủ đáng gờm. Bảo sao khi thấy tên cậu mình đã thấy có gì quen lắm rồi, đúng là đi một đường lại gặp được nhau!"

Chúng tôi có điểm chung, vậy nên những cuộc hội thoại vào guồng hơn, cũng thú vị và thoải mái hơn. Mẹ tôi cũng hay nhắc đến công tố viên Nakamori Midori, nhưng điều duy nhất mẹ lặp lại đến phát ngán, rằng mẹ chẳng muốn giáp mặt bà ấy thêm lần nào nữa.

Mặc dù trông có vẻ khó gần vì bề ngoài khác lạ với đa số con gái trong lớp nhưng Nakamori Aoko lại tỏ ra khá dễ mến khi cô ấy bắt đầu giới thiệu về mối quan hệ với anh chàng bảnh bao Kuroba Kaito. Qua lời kể của Nakamori Aoko, tôi biết được hai người họ là thanh mai trúc mã, nhưng dù có gần gũi đến mấy cũng khó tránh khỏi va chạm. Tôi gần như phát hoảng sau mỗi lần chứng kiến những đoạn hội thoại đầy tính độp chát qua lại không hồi kết của họ, xem ra cặp bạn này có vẻ không hòa thuận như Toyama Kazuha và Hattori Heiji?

Những hình dung trong tôi về họ có vẻ khá rõ ràng rồi, một nhóm người tốt, và họ đối xử với tôi chân thành.

Nhưng nỗi buồn trong tôi vẫn không chịu vơi đi, duy chỉ có người ấy - Miyano Shiho vẫn cương quyết không chịu mở lòng với tôi.

Rốt cuộc tôi đã làm sai từ bước nào nhỉ?

Tôi mất hết cả hào hứng để tóm lược lại về Kuroba Kaito, vì trong lòng tôi chỉ thấy nhức nhối thêm. Thật tâm mà nói, ngay từ khi chúng tôi gặp lại, tôi chỉ muốn buông bỏ hết tất cả mọi thứ để sà vào lòng chị và khóc cho thật thảm thiết. Tôi khao khát được gào lên, cho đến khi cổ họng rách toác ra mới thôi.

"Cha chết rồi!"

"Cha đã chết, vì bị giết, vì bị giết!"

"Đầu Cha bị chặt ra rồi đặt lên đĩa như thể bị hiến tế cho quỷ dữ."

"Cha đã đau lắm, Dum à, đau lắm!"

Vậy mà mỗi lần nhìn chị, họng tôi cứng đờ lại, thanh quản bị chèn ép đến mức không thể thốt ra dù chỉ là một lời. Tôi sợ hãi đến cùng cực, đau buồn đến cùng cực, người tôi nương tựa vào lúc này chỉ có chị ấy. Tôi không nhận ra từ khi nào mình đã bắt đầu rơi nước mắt, đầu tôi đau và lồng ngực nhói lên.

Tôi ít khi sử dụng thuốc ngủ vậy mà từ ngày gặp lại chị gái, tôi cần chỗ thuốc để đi vào giấc dễ dàng hơn. Nếu không, tôi sẽ lại đau buồn nghĩ đến cái chết, lại sợ hãi bởi sự lạnh nhạt không rõ nguyên do của người thân thiết duy còn lại.

Và lại mông lung, và lại lạc lối.

Đó là tất cả những gì mà tôi có thể nhớ được sau khi mình bắt đầu một cuộc sống mới ở Beika, Tokyo, ở Cao trung Teitan. Nhìn chung mọi thứ đều trên đà ổn thỏa, khi tôi đang cố gắng hòa nhập vào cuộc sống nơi đây, trở thành một thành viên của lớp 11-B và là một người bạn tốt của nhóm bọn họ. Một cuộc sống mơ ước, nhưng tôi biết Miyano Shiho vẫn còn nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh giác, tôi không có cách nào tiếp cận người ấy.

Hè qua, thu đến và bây giờ là mùa đông.

Những tháng ngày cứ thế bình lặng tiếp diễn, cuộc sống của tôi ban đầu còn nhiều khó khăn nhưng tôi biết Ran Mori đã làm tốt. Con bé mang đến cho tôi những người bạn tuyệt vời, đồng thời cũng giúp tôi nhận được nhiều cảm tình từ phía thầy cô. Tôi tự thấy cuộc sống như thế này cũng dễ chịu, mọi thứ đều trở nên dịu dàng hơn, dễ thở hơn.

Nhưng một lần nữa, Doll-dee biết tôi lơ là vì cuộc sống quá đỗi yên bình.

Và Doll-dee bắt đầu gào thét để tôi không quên việc tôi cần phải làm. Ả ta ép tôi, ả không muốn tôi được sống bình thường, lắm lúc ả ta mưu mô, ả dỗ ngọt để tôi thả ả ra, tha hồ cho ả tung hoành. Tôi không để Doll-dee đạt được mục đích, tôi xoa dịu ả bằng những liều thuốc giảm đau mạnh mẽ và trấn an rằng đến một ngày nào đó, tôi sẽ đứng trước bọn họ với dáng vẻ của Doll-dee, sẽ không để cho ả phải thiệt thòi.

Nhưng sau cùng chỉ là lời hứa cho có, vì Doll-dee xứng đáng bị nhốt trong lồng mãi mãi.

"Ran này, cậu chưa tham gia vào câu lạc bộ nào nhỉ, cậu nhập học cũng lâu rồi mà?" - Toyama Kazuha chọt vào má tôi đầy tinh nghịch. Vào một ngày đầu tuần chẳng khác mọi hôm là bao, cô bạn ngỏ lời sẽ dẫn tôi đi một vòng để xem xét nên tham gia vào đâu đó. Ban đầu cô nàng gợi ý tôi nên tới văn phòng Hội học sinh làm việc giống cô nàng. Nhưng tôi viện cớ bản thân hậu đậu dễ làm hỏng việc nên đã từ chối.

"Thế Ran nghĩ sao về việc tham gia câu lạc bộ bắn cung giống Shi-chan? Mình nói cậu nghe, Shiho luôn là nữ thần cạo ngạo trên đỉnh của câu lạc bộ bắn cung đấy. Còn Aoko hả? Chả hiểu sao đầu cậu ấy lúc nào cũng chỉ toàn hoa với hoét, cậu ấy đang là phó chủ nhiệm của câu lạc bộ trà đạo và cắm hoa, không hợp với vẻ ngoài chiến đét chút nào nhỉ~"

Tôi ậm ừ và bắt đầu tỏ ra cân nhắc, dù rất thích được ở gần chị gái nhưng tôi biết thể lực không cho phép. Năm 14 tuổi tôi đã lờ mờ nhận thức được sức khỏe mình có giới hạn một cách nghiêm trọng. Nếu như liều mình vận động mạnh rất dễ khiến cơ thể suy nhược, tôi cũng không hứng thú gì nếu bị ai đó bắt gặp vẻ yếu đuối bất lực lúc ấy.

Được tạo nên từ máu, da thịt, kim loại nặng, mạch điện tân tiến và rất nhiều tình yêu, vậy mà cái cơ thể không hoàn toàn là người này cũng có vô số điểm yếu. Có lẽ vì trong thời gian dài không được bảo trì nghiêm ngặt nên nó xuống cấp hơn nhiều, khác hẳn khi tôi còn ở với Cha. Cha luôn ưu tiên chuyện chúng tôi khỏe mạnh hơn bất kỳ điều gì. Thôi thì đã thành ra như vậy, tôi xác định mình nên chú trọng việc tiết kiệm năng lượng hơn là vận động, câu lạc bộ bắn cung vì thế mà lập tức bị loại khỏi danh sách. Còn trà đạo và cắm hoa nghe như nơi dạy làm vợ của mấy người giàu rảnh rỗi vậy, tôi cũng từ chối đến cái nơi nồng nặc mùi hoa cỏ và cố mường tượng ra chốn yêu thích phù hợp với mình.

"Có nơi nào đó thanh cảnh hơn một chút không nhỉ, kiểu nhẹ nhàng văn chương. Mình luôn thích những con chữ..."

"Văn chương à? Để xem nào... Mình biết rồi! Là nơi ấy, phải rồi, chắc chắn cậu sẽ thích nó! Câu lạc bộ Karuta là lí tưởng nhất rồi, tin mình đi. Sera Masumi, cậu nhớ cô nàng tomboy lớp mình không? Cậu ấy cũng đang sinh hoạt ở đó!"

Karuta? Tôi ngẩn người một lúc nhưng vẫn đồng ý cùng Toyama Kazuha đến đó. Nói đúng hơn là "bị lôi đến đó" bởi sự hào hứng cao độ của cô nàng mà tôi không có cách nào từ chối. Nhưng mà Karuta sao? Nghe cũng có vẻ lạ lẫm đấy, vì trường cao trung cũ của tôi không hề có câu lạc bộ Karuta, đâm ra nó kích thích bản tính tò mò trong tôi.

Người ta làm gì ở nơi đó nhỉ? Bật băng đĩa rồi thi nhau gạt bài như mấy thứ trò chơi con nít hay chơi dịp Tết sao? Tôi vẫn chưa tưởng tượng được mình sẽ làm gì, nhưng tôi đành phải đi theo Toyama Kazuha, xem chừng cô nàng còn hào hứng hơn cả tôi.

Phòng sinh hoạt của câu lạc bộ Karuta nằm biệt lập ở một góc sau trường học ở phía Đông, đem lại cảm giác tách bạch hoàn toàn, liệu học sinh trong trường có thực sự biết tới nơi này không nhỉ? Nhưng Toyama Kazuha đã nói, rằng đây là một trong số những câu lạc bộ nổi tiếng nhất nhì cao trung Teitan, số lượng thành viên và cựu thành viên còn nhiều hơn cả Hội học sinh. Nghe đến đây tôi bỗng tròn mắt không giấu được sự ngạc nhiên. Gần tới nơi, chúng tôi bắt gặp Sera Masumi - cậu ấy đang mải miết phơi khăn. Khi thấy tôi và Toyama Kazuha đến, Sera Masumi ngừng tay và chạy tới chào hỏi.

"Bạn Mori, lớp trưởng, hoan nghênh. hai người đến đây có chuyện gì?"

Việc Toyama Kazuha và tôi đến tận nơi xa xôi này ắt đã làm Sera Masumi ngạc nhiên, theo tôi được biết thì Sera Masumi không phải người duy nhất tham gia câu lạc bộ Karuta ở lớp 11-B, có rất nhiều người trong lớp và cả trong trường đều ưa chuộng câu lạc bộ này.

Nghe bảo một phần cũng là vì chủ nhiệm của câu lạc bộ.

"Ran đang muốn tìm một nơi để nương tựa, thưa gái~ Cậu nghĩ sao, giúp đỡ Ran vào câu lạc bộ nhé? Mình cần cậu báo trước một tiếng với chủ nhiệm Ooka."

"Không thành vấn đề, cứ giao cho mình. Mori này, cậu có thời gian rảnh chứ? Chủ nhiệm không phải đi thi đấu, thế nên cậu vào đây và mình sẽ giới thiệu một chút, có vẻ cậu vẫn còn mơ hồ về câu lạc bộ."

"Được rồi, vậy mình xin phép."

Tôi tạm biệt Toyama Kazuha và đi theo sự chỉ dẫn của Sera Masumi. Hiện tại câu lạc bộ không có ai vì chưa đến thời gian sinh hoạt, nhưng Toyama Kazuha cũng nói Sera Masumi không phải phó chủ nhiệm, tại sao cậu ấy lại đến sớm thế nhỉ?

Ngoài nhóm bạn tôi hay chơi cùng, Sera Masumi là người bạn đầu tiên tôi nói chuyện. Cô ấy có dáng người cao, tóc đen nhánh xoăn nhẹ như rong biển, mắt xanh thẳm và có đôi môi lúc nào cũng trông như một trái nho lạnh ngon miệng. Trông ngang tàng như một đứa con trai, nhưng lại đẹp kiểu con gái. Với cá tính như thế, tôi không nghĩ cô bạn sẽ chọn câu lạc bộ Karuta làm điểm dừng chân, trông cô bạn khỏe khoắn theo kiểu thể thao, có lẽ sẽ thích hợp với câu lạc bộ bóng rổ của Kuroba Kaito hơn.

"Chủ nhiệm câu lạc bộ... Anh ấy là người như thế nào vậy?" - Tôi mở lời bắt chuyện.

"Anh sao? Haha, coi bộ lớp trưởng chưa nói gì với cậu hết nhỉ?"

Sera Masumi cười lớn khiến tôi có chút bối rối, hình như tôi đã nói sai ở đâu rồi? Cô bạn vỗ vai tôi và từ tốn giải thích.

"Chủ nhiệm là tiền bối và là cháu gái của hiệu trưởng. Tên chị ấy là Ooka Momiji."

Một nữ chủ nhiệm!

"Tên chị ấy hay quá, làm mình nhớ đến những mùa lá phong ở Kyoto..."

"Không chỉ tên đâu, tiểu thư còn rất đẹp nữa, chỉ là chị ấy không mấy xuất hiện ở trường, tiểu thư hay phải đi thi đấu ở xa lắm."

"Tiểu thư?"

"Do thói quen thôi" - Sera Masumi lặng lẽ nhún vai - "Mình không hay gọi chị ấy bằng tên hay danh xưng chủ nhiệm, Mori đừng để ý nhé."

Không hiểu sao mà tôi cảm nhận được có sự hào hứng trong lời nói của Sera Masumi, cái cách mà cậu ấy kể về chủ nhiệm câu lạc bộ, người tên Ooka Momiji đó. Ánh mắt ngập tràn lấp lánh giống như đang kể về người mình yêu.

Hoặc là do tôi nghĩ nhiều rồi.

Tôi nhún vai để xua đi những suy nghĩ lan man không đầu không cuối, rồi tôi lặng lẽ theo bước Sera Masumi mà không nói thêm câu nào nữa. Trước mắt tôi đã tới phòng sinh hoạt chung của câu lạc bộ. Ấn tượng đầu tiên nhất chính là bề rộng và sự hoành tráng trên cả mức tưởng tượng, khoảng 8 chiếu là ít. Có khi nơi này còn rộng hơn cả phòng của Hội sinh viên.

Quả nhiên là sự ưu ái dành cho cháu gái hiệu trưởng mà. Tôi nhủ thầm và cẩn thận bước vào, ngay lập tức mùi chiếu tatami xộc thẳng vào khứu giác khiến tôi tưởng mình đang đi lạc vào chốn rừng sâu, dễ chịu biết bao. Và ở trong căn phòng là chị ấy, chủ nhiệm của câu lạc bộ.

Ooka Momiji.

Tim tôi hẫng mất một nhịp, dường như các mạch máu và các bó cơ trong tôi trở nên đông cứng.

Thu gọn vào trong tầm nhìn của tôi khi ấy là một tạo vật nhỏ nhắn xinh đẹp. Ooka Momiji trong bộ kimono màu tím biếc đang từ tốn xếp các lá bài. Tóc chị ấy ánh lên màu đồng lạnh chảy dài xuống vai, đôi môi sắc anh đào và ánh mắt nghiêm nghị.

Từ trước tới nay số lượng người tôi công nhận không nhiều, bởi vì chưa một nhan sắc nào khiến tôi cảm thấy rung động như đối với chị gái Miyano Shiho của mình. Ấy thế mà vị tiền bối này, chị ta sở hữu một nét đẹp không giống người phàm chút nào. Nét thanh lịch lại thấm đẫm bi thương, chị ta trông còn diễm lệ hơn khi mặc kimono truyền thống. Một vẻ đẹp áp bức đối phương khiến người khác phải nín thở.

"Tiểu thư, đây là Mori Ran, bạn ấy mới chuyển đến lớp tôi, có nguyện vọng muốn gia nhập câu lạc bộ Karuta."

Khi Sera Masumi lên tiếng, tôi mới nhớ ra mình cần phải hô hấp trở lại, trong quãng thời gian đối diện với người ấy tôi gần như nín thở, bởi vì tôi sợ rằng chỉ cần chớp mất một giây thôi rất có thể mình sẽ bỏ lỡ điều gì đó.

Ooka Momiji không chờ tôi phản ứng, chị bước tới, nhẹ nhàng và cẩn trọng từng chút như một con mèo hoàng gia.

Chị nghiêng mình chào tôi theo bằng cung cách truyền thống, rồi chưa kịp để tôi đáp lại, chị ta bất giác cầm mạnh lấy cổ tay tôi. Sức mạnh từ tay chị ta không giống vẻ bề ngoài liễu yếu đào tơ, chúng có một sức lực vô hình, giống như thứ sức mạnh của đàn ông. Những ngón tay thon dài lành lạnh ấy như đang xem xét mạch đập của tôi, khiến tôi không khỏi giật mình. Ooka Momiji khẽ nhíu mày, và rất nhanh thả tay tôi xuống, lắc đầu.

"Mori này, sức khỏe của em không được tốt lắm phải không?"

"Dạ?"

Gì đây? Tôi mím môi lặng im với vẻ chưng hửng. Chị ta mới chỉ cầm tay tôi đã có thể nhanh chóng đưa ra kết luận thế sao? Hay trông vẻ bề ngoài của tôi quá yếu ớt chỉ cần nhìn qua là biết nhỉ? Cảm giác như tôi là một nhóc ngố vừa bị người lớn vạch trần, chị ta chỉ vừa đưa ra phán đoán thôi đã khiến tôi không có cách nào phản bác.

"Xem chứng em không được khỏe, sức bền lại yếu, một vài hoạt động chữ nghĩa nhẹ nhàng sẽ phù hợp hơn. Karuta không đòi hỏi nhiều sức mạnh như Kendo hay Karate nhưng lại tiêu tốn năng lượng khủng khiếp, em nên cân nhắc. Ban nãy tôi có nghe Sera nói em cần tìm một nơi phù hợp, sẽ tốt hơn cả nếu em đến câu lạc bộ văn học, nơi đó thanh tịnh hơn nhiều."

"Sera, nhờ em."

Nghe chị ta tự biên tự diễn nhanh nhẹn đến mức phải mất một lúc tôi mới nhận ra, có vẻ tôi vừa bị từ chối vào câu lạc bộ Karuta rồi...

Thấy tôi trông có vẻ bối rối và không biết phải làm gì tiếp, Ooka Momiji khẽ mỉm cười, đôi môi nhếch thành hình vòng cung và giọng nói có phần xoa dịu.

"Không phải do tôi khắt khe đâu Mori, tôi thực sự có cảm giác quý mến em đấy, kể cả khi chúng ta chưa thực sự trò huyện nhiều. Nhưng thành thật xin lỗi, vì trải qua một số chuyện riêng tư nên tôi không thể toàn tâm toàn ý chăm sóc cho thành viên mới được, đặc biệt là người có thể trạng hơi đặc biệt quá như em."

"Chị thấy vậy thật ạ..."

Tôi rụt rè đánh giá lại cơ thể mình, hơi gầy gò một chút và có làn da trắng quá mức cần thiết, nhưng rõ ràng tôi biết cơ thể còn cứng cáp gấp trăm lần những người đàn ông trung niên khỏe mạnh.

À thì bởi vì được tạo ra một cách đặc biệt mà, nghĩ đến đây tôi khẽ nhăn mặt vì ghê tởm, người ngợm quái đản không giống ai. Nhưng đúng là trong một hai tháng trở lại đây, tôi nhận thấy việc hô hấp có chút khó khăn hơn, liệu có phải là do những mảnh kim loại đang tham lam chèn ép vào chỗ trống trong lá phổi không nhỉ?

"Em hiểu rồi, cảm ơn chị đã quan tâm." - Tôi cúi người chào chị ấy, nhưng cũng không giấu được nỗi thất vọng. Không gian nơi này tuyệt quá mà, có lẽ sẽ giúp ích ít nhiều cho việc tập thở của tôi. Nhưng nếu ở lại cũng chẳng làm được gì ra hồn, vậy nên tôi đành tiếc nuối rời đi.

"Mori này."

"Vâng?"

"Thỉnh thoảng em đến chơi với câu lạc bộ nhé? Tôi sẽ bảo Sera dạy em cách điều hòa nhịp đập và hơi thở của mình, em đồng ý không?" - Và chị ấy bất ngờ đưa ra một lời đề nghị thật sự hấp dẫn.

"Chị nói thật ạ?"

Tôi không giấu khỏi sự ngạc nhiên và tôi biết mình đang nhìn Ooka Momiji với ánh mắt biết ơn của một con cún nhỏ. Lại thêm một lần nữa, biểu hiện ngố tàu của tôi khiến Sera Masumi phì cười.

"Nào, đứng dậy đi Mori, chúng ta đến câu lạc bộ văn học thôi, cách đây khoảng hai dãy nhà, mình sẽ đưa cậu đi."

"Hể, nếu thế thì phiền đến cậu quá Sera à... Nhưng để chị Ooka một mình như vậy có sao không, chẳng phải cậu chạy việc cho chị ấy à?"

"Chạy việc là ý gì chứ? Nói cho gái biết mình đây chính là cánh tay phải đầy trách nhiệm của tiểu thư đó thưa gái! Và tiểu thư bảo mình đưa cậu đi, vậy nên không sao đâu."

"Nhờ cậu vậy, mình thấy biết ơn."

Tôi tạm biệt "tiểu thư" của Sera Masumi và rảo bước theo cậu ấy đi về phía câu lạc bộ văn học, dù sao đây cũng là dịp tốt để kết thêm bạn bè và tìm một chốn gắn bó cho những tháng năm cao trung sắp tới.

Nhưng sau cùng thì tôi vẫn thấy có chút tiếc nuối. Một nơi quá đỗi lý tưởng cho lá phổi đáng thương, một nơi để gần gũi với người chị gái vốn đã khó tiếp cận của mình. Xét đến cùng thì có lẽ mọi chuyện đều xuất phát từ phía tôi, vì tôi vốn dĩ đã chẳng thuộc về bất kỳ một không gian nào.

Cảm giác hào hứng ban đầu là những dự định về bạn bè cùng hoạt động cũng ít nhiều giảm bớt.

Thôi thì nơi nào cũng được mà nhỉ? Dù sao Ran Mori cũng sẽ xoay sở tốt cả thôi, như cái cách cô bé đã làm suốt mười năm nay.

Tôi nhủ thầm trong lòng, mỗi khi tôi đề cao Ran Mori, Doll-dee sẽ lại làm loạn. Nhưng ngày hôm nay cô ta ngủ ngoan đến kỳ lạ, không lẽ chính cô ta cũng đang đồng ý với ý kiến của tôi?

"Sera này..."

Quãng đường đến câu lạc bộ văn học nằm ở tòa nhà phụ có vẻ hơi xa, vậy nên tôi cân nhắc có nên bắt chuyện với Sera Masumi hay không bởi dù sao đây là dịp tốt để làm quen. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng thể nghĩ ra chủ đề gì, dù trong đầu tôi chứa chấp cả ngàn ý niệm về việc cảm thán tiền bối Ooka Momiji hay sự tò mò về cuộc sống của Miyano Shiho.

Không ổn tí nào, tôi đã lỡ khơi mào rồi. Sau đó tôi hít một hơi dài và quyết định đánh liều...

"C-cậu có biết Kudo Shinichi tham gia câu lạc bộ nào không."

Ngay khi cái tên "Kudo Shinichi" được cất ra từ phía tôi, ngay lập tức tôi biết mình đã hối hận ngàn vạn lần với cái câu hỏi không thèm cân nhắc phước họa của mình.

Chết tiệt! Tại sao trong một tỷ lẻ một thứ có thể bàn tán, tôi lại chọn đối tượng là Kudo Shinichi chứ!?

Tại sao, tại sao, tại sao?

Ngớ ngẩn đến phát điên rồi, không xong, không ổn, tôi phải tìm cách né gấp.

"À không, không phải, ý mình là-"
"Mori để ý Kudo à? May mắn cho cậu đấy, Kudo hiện cũng đang sinh hoạt ở câu lạc bộ văn học~"

Thật trùng hợp biết bao, hay tôi nên gọi đây là sự sắp xếp mỹ mãn đầy trớ trêu của Chúa đây?

"Mình không có ý gì đâu, thật mà. Nếu mình có dù chỉ là một chút thì Shiho sẽ không tha cho mình mất, hai người họ là một đôi mà. Nè, mình xin cậu đó Sera, đừng nói gì với Shiho hay Kudo nh-"

"Cậu nghe ai đồn bậy bạ Kudo và Miyano là người yêu vậy Mori?"

Lại thêm lần nữa, khi tôi chưa kịp xoay sở sao cho kịp phản ứng với những thông tin mà cô bạn đem tới thì cơ thể tôi cũng đã cứng đơ trước tràng cười như được mùa của Sera Masumi.

Không phải?
Không phải là người yêu!?
Hai người họ cơ mà?

"Cũng không trách được cậu Mori à, ban đầu chính mình cũng tưởng như thế.

Miyano và Kudo cứ như thể chưa từng rời khỏi nhau, lúc nào cũng thân mật, kề cạnh lại quan tâm nhau còn hơn cả người yêu. Nhưng mà nhé, có lẽ cậu không biết, Miyano với tính cách an yên trầm tĩnh như nước hồ lại có ngày nổi đóa lên trước mặt mấy đứa con gái cứ gặng hỏi liệu cậu ấy và Kudo có mối quan hệ tình cảm hay không. Cậu tin nổi không, với tính cách như tảng băng, Miyano mà lại có lúc nổi giận cơ đấy. Mình thấy gương mặt khi bốc hỏa của cô nàng đó cũng dễ thương ác, nhưng dễ thương thôi là không đủ, lúc cậu ấy kabe-don một con nhóc và gầm vào mặt nó câu 'Yêu cái khỉ khô' bằng vẻ ngầu thôi rồi thì mình đoán mọi người đều biết câu trả lời."

"Chị ấy đã từng nổi giận sao?"

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế nhỉ?

Miyano Shiho, mà không...

Ngay cả Doll-dum có lúc từng nổi điên lên? Tại sao có thể làm vậy được cơ chứ...

"Bởi vì con chip cảm xúc của chị ấy, đang ở trong có thể mình kia mà."

Những lời chỉ chực vang vọng trong đầu tôi. Điều này làm tôi sững lại mất vài giây để vô vàn câu hỏi nhảy múa điên loạn trong tâm trí. Trong khi Doll-dee ngày càng mất kiểm soát, ngày càng xa rời nhân tính và dần dần trở nên vô cảm dù con chip quan trọng vẫn đang hoạt động thì Doll-dum của Miyano Shiho lại bình ổn đến mức khó tin. Những hành động chị ấy thể hiện ra rõ ràng đậm chất "người" hơn tôi. Rốt cuộc là vì lí do gì đây? Ngay cả việc chị ấy có thể tham gia bắn cung, khác hẳn với một Doll-dum lúc nào cũng ghét ánh nắng mặt trời và chỉ biết cắm mặt vào đọc sách quên cả ăn uống. Cơ thể chị ấy thật giống...

Một con người bình thường.

Đây có phải là Doll-dum mà tôi từng biết hay không? Cảm giác xa lạ rờn rợn khiến tôi trở nên mất bình tĩnh trầm trọng. Doll-dum chưa bao giờ nổi giận, cũng chưa từng quát mắng ai bao giờ. Một lần nữa, sự nghi hoặc trong tôi dâng lên...

Miyano Shiho có phải là Doll-dum? Hay là tôi đã nhầm?

Không thể nào, trong trái tim này, một trái tim sinh đôi và ngay cả con chip mà Doll-dum đã trao cho tôi cũng đang gào thét bằng tất cả sinh lực chỉ để chứng minh một điều quá đỗi hiển nhiên.

Miyano Shiho chính là Doll-dum!

"Nghe như chuyện lạ ở đời ha, thôi thì dù có tính cách thế nào cũng vẫn là con người mà, chẳng tránh được hỉ nộ ái ố." - Sera Masumi gật gù bình phẩm.

Tôi bật cười một cách cay đắng khi nghe đến cụm "vẫn là con người". Ngay cả Miyano Shiho còn không đủ tư cách để tự xưng là một con người thì tôi còn bất lực thảm hại đến cỡ nào nữa?

"Kudo cũng đã đính chính đến mức mỏi mồm rằng bọn họ là tri kỷ, không có gì ngoài tình thân. Thoáng nghe thôi thì cũng biết là chống chế cho qua rồi, làm gì có chuyện tồn tại tình bạn đơn thuần giữa nam và nữ chứ. Nhưng cậu biết đấy, cái khí phách bộc trực và thẳng thắn không bao giờ biết đùa giỡn của Kudo không ai là không biết, thế nên hầu hết mọi người đều tin đó là thật. Nếu bình thường có khi đã công khai tình cảm rồi chứ không phủ nhận nửa chừng đâu, Mori thấy đúng không? Nhưng mình biết vẫn luôn có một kiểu tình cảm như thế tồn tại giữa nam và nữ...

Cậu ta và Miyano chỉ là bạn mà thôi, có thể hơn mức một chút nhưng vẫn chỉ là bạn mà thôi."

Hai tiếng tình thân đập mạnh vào trái tim tôi tạo thành một làn sóng nhộn nhạo khó tả.

Cậu ta, và chị gái mình...

Tình thân ư?

Tôi cảm thấy nhẹ lòng và nặng nề cùng một lúc, những gì Sera Masumi nói khiến tôi chẳng thấy gì ngoài sự trăn trở. Mối quan hệ của họ rốt cuộc là gì nhỉ? Đúng như Sera Masumi đã nói, chẳng có gì là tình bạn đơn thuần cả, ngay cả Miyano Shiho cũng luôn thể hiện ra rằng chị yêu thích Kudo Shinichi nhiều lắm. Miyano Shiho luôn làm tôi có cảm giác chị sẽ dùng mọi cách để bảo đảm trong bán kính năm mét đổ lại gần Kudo Shinichi chỉ có sự hiện diện của chị chứ không hề có thêm bóng hồng nào khác ...

Thôi xong, tôi lạc đề mất rồi, có cảm giác giống một cô nhóc đầy toan tính sau khi nghe đủ thứ tin chấn động về chàng trai mà mình thích vậy. Suy nghĩ của tôi rối như tơ vò cùng sự bối rối đã chặn đứng mọi ngôn từ. Tôi quyết định sẽ im lặng sau lời kết luận ngắn gọn của Sera Masumi.

Và tôi nhớ lại chuyện Kudo Shinichi là thành viên của câu lạc bộ văn học!

Trong lòng tôi có điều gì đó ngập tràn, một niềm háo hức khó miêu tả. Là vì tôi sẽ biết được nhiều hơn về chị gái Doll-dum suốt thời gian qua, về những gì nguyên bản nhất, những gì đã vô tình đổi thay trong thời gian chúng tôi xa cách.

Hay là vì chính bản thân cậu ta nhỉ?

...

Trên đường đi đến phòng sinh hoạt, chúng tôi bắt gặp Hattori Heiji, cậu bạn xách kiếm gỗ và đeo theo một túi đựng đồ, có vẻ là đang đi đến câu lạc bộ Kendo.

"Yo, Mori, ái chà còn có cả Sera nữa này?"

"Hattori, cậu nhớ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ văn học chứ? Lâu quá rồi tôi không đặt chân đến nhà phụ nên quên mất đường rồi."

"Chuyện nhỏ, tôi cũng đang có chuyện cần tìm Kudo, để tôi dẫn hai người đi. Mà tại sao lại đi chung vậy? Chuyện Mori đi tìm câu lạc bộ thì tôi biết rồi, Kazuha vừa mới kể. Nhưng còn cậu thì sao nhóc Sera, tôi không nhớ có lúc nào cậu rời chị Ooka nửa bước đấy?"

"Im đi Hattori, chị ấy nhờ tôi hộ tống cô Mori đây."

"Chỉ đùa một chút thôi mà, đừng căng thẳng đến thế~"

"Cậu biết rõ chuyện gì từng xảy ra đúng không? Vậy nên đừng đùa cợt kiểu như vậy."

Một cuộc trò chuyện với cấp độ căng thẳng tăng dần không có chỗ cho tôi xen vào. Hattori Heiji đang trêu chọc Sera Masumi bằng những lời lẽ liên quan đến mối quan hệ của cô ấy với Ooka Momiji. Những lời nói ấy càng như củng cố thêm những giả thuyết mà tôi tự đặt ra. Rõ ràng Ooka Momiji và Sera Masumi có cái gì đó, có cái gì đó rất rất mờ ám. Tuy nhiên vì là người mới, tôi không nhất thiết phải để tâm đến những chuyện này.

Tôi lại trở nên lơ đễnh, cuộc cãi nhau qua lại không ở trong đầu tôi, từng tiếng âm thanh đi từ tai này và truyền sang tai khác trong vô thức. Và rồi tôi bất giác bật cười trong lòng, xen lẫn vị ngọt và cay đắng.

Ôi chao, sự kỳ diệu của tình yêu. Tôi đã chứng kiến nhiều kiểu tình yêu, trong nhiều nhân dạng.

Và chúng có một màu sắc lạ lẫm khác thường, mặc nhiên chẳng ai giống ai. Tình yêu muôn hình vạn trạng đa kiểu cách.

Tôi đã thấy tình yêu của bố và mẹ, một loại tình yêu thầm lặng chỉ của riêng những người lớn, không phô trương màu mè và phải, tôi cảm nhận chúng thật rõ nét qua những lần họ trao đổi ánh mắt với nhau. Sonoko cũng có Kyogoku Makoto, một tình yêu đơn thuần không chút toan tính. Và tình yêu thầm kín từ phía Sera Masumi. Tôi biết yêu là gì, khi yêu trông con người ta sẽ ra sao cũng như việc vì yêu mà con người ta sẵn sàng làm được những gì.

Nhưng sau cùng, tôi không có cách nào để ôm ấp thứ xúc cảm được cho là quá đỗi nguyên thủy như thế, cái thứ được gọi là tình yêu...

Có phải bên trong tôi đã hỏng rồi không?

Ran Mori vẫn mỉm cười còn Doll-dee chẳng chịu phản ứng. Thế là đủ hiểu rồi. Bản thân tôi không cần thứ xúc cảm này.

Không ai sống thiếu ai mà chết, "yêu" cũng chỉ là một trong hàng ngàn thứ trạng thái lẫn lộn và bộn bề mà tôi phải tiếp thu mỗi ngày. Rồi sẽ lại có những thứ khác khỏa lấp vào chỗ trống mà tình yêu để lại, đúng như thế. Tôi mừng thầm vì trong lúc này đây tôi vẫn có đủ lạc quan để nghĩ ra lý do cho những khiếm khuyết này. Ran Mori vốn là đứa trẻ vàng lạc quan của cha mẹ kia mà, cô bé không giống Doll-dee. Ít nhất, nếu như không có tình yêu, tôi cũng sẽ bớt đi một gánh nặng tương quan luôn chực chờ xuất hiện.

Khi cái gọi là "tình yêu" bị phản bội.

- Ran!

Có người đang gọi tôi. Là ai được nhỉ, giọng nói này...

"Kudo?"

Là Kudo Shinichi!?

Cậu ấy gọi với tôi khi trông thấy chúng tôi rảo bước từ xa. Và cậu chạy lại, trong khoảnh khắc khi nhìn thấy bóng dáng ấy, trái tim tôi đập mạnh hơn bình thường, nhịp đập dồn dập theo từng bước chân. Bất giác tôi lùi lại, cảm tưởng như đôi tai ửng lên vì hứng nắng từ phía mặt trời.

Giống như có luồng điện đi qua, cậu ấy thoáng mỉm cười khi nhìn thấy tôi.

"Sao mọi người còn tụ tập ở đây? Đến giờ tan trường rồi mà."

"Cậu xuất hiện đúng lúc đấy Kudo, tụi này đang hộ tống Mori đến câu lạc bộ văn học, cô nàng muốn tìm một nơi nào đó, theo yêu cầu của lớp trưởng."

"Cậu sẽ người một nhà với mình hả Ran?"

N-người một nhà!?

Dù tôi biết đây chỉ là một cách nói thôi nhưng tại sao lại...

Nghe như kiểu một đứa nhóc phấn khích quá độ, mà đứa nhóc này chính là cậu ta.

Sera Masumi bắt đầu giải thích từ lúc tôi đặt chân đến gian nhà phía Đông cho đến khi quay về tòa nhà phụ, nhưng cảm giác Kudo Shinichi không hào hứng để nghe lọt tai những lời ấy. Cậu ta có vẻ thích thú hơn trong việc bắt chuyện với tôi, và dường như thái độ cũng hào hứng hơn bình thường.

Chúng tôi không nói chuyện nhiều lắm dù là bạn cùng bàn. Giữa Kudo Shinichi và tôi lúc nào có một bức tường vô hình. Đương nhiên như thế không có gì là xấu bởi tôi vẫn tiên lượng mình cần tránh xa cậu ấy, ngay cả khi Kudo Shinichi và Miyano Shiho không phải một cặp, như lời Sera Masumi đã nói. Những thứ Miyano Shiho yêu thích, tôi tuyệt đối sẽ không đụng vào. Dù là đồ vật hay con người, chẳng phải phạm trù đạo đức gì hết ráo, đây là niềm tôn kính tôi dành riêng cho chị.

Nhưng sau cùng cảm giác ngột ngạt khó chịu vẫn bủa vây lấy tôi.

Chúng tôi chỉ là bạn cùng lớp, những quan tâm nhỏ nhặt này là sự thân thiện thủ tục thôi. Tôi không nhất thiết phải thấy căng thẳng, nhưng dù có nhủ thầm bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn có cảm giác căng cứng tột độ, vậy nên tôi quyết định không hồi đáp câu hỏi của cậu ấy mà chỉ cười trừ cho qua.

"Mọi chuyện từ giờ cứ giao cho mình, được không Sera, cả Hattori nữa. Mình là thành viên mẫn cán của câu lạc bộ văn học mà."

"Rồi, rồi." - Hattori Heiji vỗ vai bạn mình rồi nháy mắt một cách đáng ngờ - "Ông bạn quý hóa chỉ biết cắm mặt vào mớ tiểu thuyết trinh thám của bố mình nay lại đáng tin cậy phết nhỉ? Thế thì tụi này sẽ giao lại cô nàng Mori cho cậu nhé. Còn vài chuyện nói qua điện thoại sau..."

Vừa dứt lời, cả Sera Masumi và Hattori Heiji cùng nhau chào tạm biệt tôi, và rồi hai người họ tung tăng dắt nhau đi khuất tầm nhìn, để lại tôi, một mình, với Kudo Shinichi.

Tình huống quái gở gì đây nhỉ? Giống như trong tiểu thuyết, giống đến mức kỳ cục. Tôi, đang ở cạnh người mà tôi dành một phần lớn trong khoảng thời gian ít ỏi của mình để nghĩ về, nhưng cảm giác khiên cưỡng này khiến tôi thấy lo sợ nhiều hơn là ngại ngùng. Nhưng tôi trấn an bản thân không được bỏ cuộc, ít nhất là không tá hỏa lên rồi chạy trốn.

Dù sao tôi cũng là android, Kudo Shinichi chỉ là người bình thường, tôi mạnh mẽ hơn, và kiên định hơn. Sẽ chẳng có chuyện gì tồi tệ xảy ra hết.

Và thế là tôi chủ động đề nghị Kudo Shinichi đưa tôi đến phòng sinh hoạt câu lạc bộ để gặp chủ nhiệm.

Chúng tôi rảo bước cạnh nhau, giữ một khoảng cách cố định. Ran Mori bắt đầu hoạt động theo đúng bản tính lanh lợi của cô ấy.

"Vậy ra bố cậu là tiểu thuyết gia Kudo Yusaku, trông cậu giống ông ấy thật đấy. Mình đã đọc Nam tước bóng đêm xuất bản từ tháng trước, bao nhiêu lời khen cũng không đủ. Nhưng mà nhé, mình lại thích Vết cán lương tâm hơn, cậu thấy sao?"

"Cậu lạ thật, bình thường chẳng có ai thích Vết cán lương tâm mà lại không thích Nam tước bóng đêm cả. Nhưng bật mí nhé, mình cũng thấy vậy đấy. Cái hay trong tiểu thuyết của Kudo Yusaku chính là hội thoại, vậy mà trong Nam tước bóng đêm lại chẳng có cuộc trò chuyện nào ra hồn. Mình đã không hết lời ca tụng khiếu hài hước đen tối mà bố mình đã cố công xây dựng ở Vết cán lương tâm, khiến nhân vật chính Joaquin Egin trở thành tên hề không biết đùa nhất trong lịch sử nhân loại."

"Joaquin Egin, hài hước bi thương." - Chúng tôi đồng thanh đưa ra lời nhận xét, cũng chính là câu đề của tập truyện.

Hai đứa chúng tôi quay ra nhìn nhau chằm chặp và ôm bụng cười lăn lộn vì pha tung hứng hết sức ăn ý.

Hóa ra cậu ấy cũng không khó gần đến thế nhỉ? Có vẻ như tôi vừa tìm được điểm chung giữa hai đứa rồi. Chúng tôi có thể trở thành bạn tốt, chỉ riêng việc nói chuyện với nhau thông qua những trang giấy như thế, chậm rãi hơn, gần gũi hơn.

Trở thành thứ liên kết vô hình.

"Kudo này, tại sao cậu lại chọn câu lạc bộ văn học? Cậu không thích các hoạt động như vận động sao, giống như Hattori hoặc Shiho..." - Tôi ngập ngừng hỏi, đây không phải chỉ là đưa đẩy cho có chuyện mà là do tôi thực sự tò mò tại sao cậu ấy lại ở đây, tại một câu lạc bộ nhạt nhẽo nhất nhìn trường cao trung Teitan, sinh hoạt như những đứa mọt sách.

"Mình cảm thấy bản thân kết nối được với những nơi thế này hơn Ran ạ.

Khép kín một chút, ẩn mình một chút, đào sâu hơn một chút. Mình thấy sự tự do, và mình muốn để lòng mình tự tại giữa hàng hà sa số những trang giấy. Nếu để tránh được những thực tại không đáng có ngoài kia cũng tốt.

Vậy còn cậu thì sao hả Ran-

Cậu tìm đến nơi này là vì lí do gì?"

Ngoài tất cả mọi dự liệu, tôi đã không phòng bị, và sự sơ hở này là một điểm yếu chết người. Kudo Shinichi nhìn tôi với ánh mắt bi thương lạ lẫm, tuy chẳng có lời nào được nói ra sau đó nhưng từ khoảnh khắc cậu ấy hỏi tôi với thái độ đó, cùng ngôn từ giống như đang phán quyết thì tôi đã biết.

Cậu ấy đã nhìn thấu tôi một cách tường tận không che giấu. Chúng tôi không giao tiếp nhiều, cũng không thân thiết. Nhưng có lẽ cậu ấy biết, tôi là kẻ chạy trốn, viện đủ cớ để chạy trốn. Phải rồi, tại sao lại là câu lạc bộ văn học mà không phải nơi khác? Một nơi chẳng có ma nào thèm ngó ngàng, một nơi buồn chán nhất trần đời, nơi mà người ta không đặt ra sự ưu tiên khi lựa chọn. Tại sao khi Ooka Momiji từ chối, tôi lại không quyết liệt cầu xin? Dù rằng tôi thích không khí nơi ấy, cái gian phòng phía Đông khuất lấp người qua lại khi đến hè sẽ có nắng ấm làm dịu đi cơn buốt lạnh thấu xương, có làn không khí tươi mát và một khoảng sân yên tĩnh rộng rãi. Nhưng cuối cùng, tôi lại bấu víu vào cái cớ sức khỏe để không trở lại nơi ấy.

Tôi giữ riêng cho mình một cái hộp rỗng lớn, và bắt đầu tạo khoảng cách với tất cả mọi người bằng cách chui vào đó, tự nhốt mình lại rồi cố thủ trong bốn bề của cái hộp.

Có lẽ bởi vì do tôi sợ.

Sợ rằng đến một ngày tôi sẽ làm tổn thương họ, như cái cách mà tôi đã từng làm tổn thương Doll-dum trong quá khứ. Tôi vốn dĩ đã là kẻ đến từ hư vô, chẳng nên thuộc về bất kỳ nơi nào. Mà nếu bắt buộc phải chọn một chốn có thể ẩn mình, tựa như những con chim chờ chết.

Tôi sẽ chọn nơi ấy, cái bụi mận gai của riêng mình.

Cũng chính là nơi mà Kudo Shinichi cảm thấy tự do nhất.

"Sức khỏe của mình không tốt, vậy nên mình chọn đọc sách, hoặc ít nhất chỉ cần phải làm việc với chữ nghĩa thôi, cậu biết mình cũng thích sách mà..."

Một câu trả lời tầm thường nhạt nhẽo không che giấu được bất kỳ mục đích nào, nhưng cũng có thể coi là một lời nói thành thật không dối trá. Ít nhất tôi không phải cảm thấy hổ thẹn, vì tôi vẫn có đủ can đảm để đối diện câu hỏi của Kudo Shinichi.

"Ran này?"

"Hửm?"

"À không, thực ra cũng không có gì. Chỉ là..."

Cậu ta ngập ngừng, nhưng rồi như đã thu hết mọi can đảm, tôi cũng thể hiện mình đang lắng nghe đối phương, vậy nên cậu ta bắt đầu bộc bạch.

"Mình cảm thấy cậu là một người có rất nhiều tâm sự. Phải không? Cậu không nói nhiều với mình, cả cái cách cậu trả lời không suy nghĩ đó. Cậu biết đấy, mình không có ý khiến cậu bối rối và mình cũng không rõ những uẩn khúc trong lòng cậu ra sao.

Nhưng nếu cần, cậu hãy nhớ rằng cậu còn có mình, mình sẽ lắng nghe, dù có thể không thực sự giúp cậu tìm ra câu trả lời.

Nhưng cậu luôn biết ở nơi đó sẽ có người vì cậu, đừng vì chút sợ hãi mà đánh mất chính mình."

Tôi nghiêng đầu, và rồi mỉm cười lại lần nữa mỉm cười với Kudo Shinichi.

Cậu ta nói cái quái gì thế nhỉ?

Những lúc thế này tôi hay nở nụ cười giống như một cơ chế tự trấn an, tự phòng vệ. Dù tôi không thực sự hiểu lắm, những gì mà cậu ta nói. Là động viên, là đề nghị hay có mục đích khác....

Cảm giác lâng lâng giống như nếm phải trái cấm mê hoặc.

Và đằng sau những lời mê hoặc tựa như có độc ấy, thứ độc dược gây nghiện chết người.

"Được, mình sẽ ghi nhớ."

Giống như vừa trải qua một giấc mộng dài.

...

"Câu lạc bộ văn học dù đã tồn tại từ lâu nhưng Ran biết đấy, không phải ai cũng hào hứng đâu. Số lượng thành viên của chúng mình tính từ năm ngoái chỉ còn vỏn vẹn khoảng trên dưới hai mươi lăm người, tính cả những tiền bối nữa. Vậy nên sự xuất hiện của cậu sẽ làm chủ nhiệm vui phát khóc đấy, thực tình cảm ơn cậu đã quan tâm đến chúng mình."

Kudo Shinichi liến thoắng một hồi, ừ thì tôi cũng hiểu vì sao họ lại cần người đến thế rồi, nếu không đủ thành viên duy trì nhà trường sẽ cho câu lạc bộ trôi vào dĩ vãng. Tôi ngượng ngùng vì cậu ấy cứ cảm ơn suốt, bởi vì ban đầu đây cũng chẳng phải sự lựa chọn của tôi, bị đưa đẩy từ nơi này sang nơi khác rốt cuộc lại đến chỗ này, với cậu ấy.

"Đáng lẽ ra những lời cảm ơn này không phải dành cho mình đâu, Kudo. Chủ nhiệm câu lạc bộ Karuta đã gợi ý mình đến đây."

"Chủ nhiệm Uyashiki sẽ mừng phát khóc cho mà xem, anh ấy nói đã lâu rồi mọi người không còn để ý câu lạc bộ nữa, rồi thì lúc nào cũng lo lắng sẽ chẳng còn ai kế nhiệm và tiếp tục chiêu mộ thêm người, một khi anh ấy tốt nghiệp."

Uyashiki dường như là một tiền bối mẫn cán tâm huyết nhỉ? Tôi đâm ra tò mò, và đương nhiên người lý giải những khúc mắc không ai khác ngoài Kudo Shinichi.

"Uyashiki-senpai có giải thưởng về văn chương nhiều nhất nhì trong trường, mình nghĩ ảnh chỉ thua mỗi tiền bối Ooka Momiji vì chị ấy là Queen Karuta trong nhiều năm rồi.

Anh ấy đọc rất nhiều, hiểu biết sâu rộng. Mình nghĩ các thành viên khác đều giống mình, dành một sự kính trọng nhất định với chủ nhiệm. Nhưng anh cũng rất khắt khe đối với những gì mình viết ra đấy nhé. Chỉ có điều các thành viên luôn thắc mắc tại sao thì một người song toàn như thế lại cứ mãi một mình. Có nhiều cô gái cũng ngỏ lời mà xem chừng anh ấy không có hứng thú. Bọn mình còn hay trêu 'Hay là anh lấy sách về làm vợ đi' mà anh ấy còn ra vẻ cân nhắc nữa, cậu tin được không?"

Tôi phì cười, chủ nhiệm câu lạc bộ tương lai xem chừng thú vị hơn tôi tưởng tượng. Đi được một lúc, Kudo Shinichi dừng lại trước cửa trượt của một căn phòng nằm khiêm tốn ở phía Tây của tòa nhà phụ. Trên cánh cửa có một miếng gỗ nhẵn nhụi được viết một chữ "Văn" lớn bằng mực tàu. Cũng giống với những tưởng tượng của tôi đấy chứ, không khí của nơi này nhuốm trọn một dáng vẻ hoài cổ.

Được rồi, có lẽ đây chính là nơi dành cho mình. Tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác lồng ngực căng phồng.

Phải biểu hiện thật tốt, nơi đây sẽ chứa chấp mình.

"Như mọi khi, chủ nhiệm Uyashiki lại tới sớm hơn mọi người."

Và cậu ấy từ tốn kéo cửa, cánh cửa trượt trơn tuột không có những tiếng cọt kẹt.

Chà, có vẻ như mọi thứ hoàn hảo hơn tôi nghĩ, điều ấy bất giác khiến tôi nhẹ lòng một cách kỳ lạ.

Tôi đã tưởng tượng ra những viễn cảnh tốt đẹp, khi tôi đối diện với Uyashiki-senpai, và bắt đầu một cuộc sống cao trung "đúng nghĩa" như sách giáo khoa. Tôi sẽ lại cùng Kudo Shinichi trò chuyện nhiều hơn về sách, nếu may mắn tôi còn có thể tập mở lòng với những người bạn mới.

Bầu không khí êm dịu, ngập tràn mùi cổ kính của giấy cũ, lại còn thỏa mãn nhu cầu tìm kiếm một nơi trú ẩn an toàn. Những tháng ngày bình yên trong góc nhỏ của cuộc sống vốn dĩ đã bộn bề đủ đường.

Một khởi đầu mới.

Nhưng như người ta nói, trời luôn biết cách để phụ lòng người.

Những gì tôi nhìn thấy sau cánh cửa lúc hé mở lại không giống như tôi tưởng tượng.

Nói đúng hơn, dù có tiên liệu giỏi đến nhường nào, dù có vẽ ra hàng ngàn viễn cảnh và dự phòng cả trăm tình huống... Tôi cũng không ngờ mình sẽ là người phải chứng kiến cảnh tượng này.

Ít nhất thì, nếu như không có tình yêu, tôi cũng sẽ bớt đi một gánh nặng tương quan luôn chực chờ xuất hiện.

Vì tình yêu là tội ác.

Trước mặt tôi là cảnh mà không một người thứ ba nào nên thấy. Bóng lưng của một người đàn ông và một người phụ nữ quấn quýt lấy nhau đầy thân mật, môi lưỡi dây dưa và quần áo xộc xệch như thể họ sẵn sàng làm tình ngay tại đây, ngay bây giờ.

Giống như một cái tát mạnh, má tôi ửng đỏ còn tai ù đi, con chip cảm xúc của tôi không hoạt động lúc này nhưng tôi biết trái tim mình đang phản ứng, nó đập nhanh như muốn nứt toác ra. Khi chúng tôi bước vào, ngay lập tức, bầu không khí trở nên ngượng ngùng khó tả, từ căn phòng tràn ngập âm thanh của hoan lạc da thịt bỗng chốc lặng yên như tờ. Tôi chết lặng cùng không khí của căn phòng, và ngay cả hai người bọn họ - lúc này đã ý thức được, cũng trơ ra như phỗng khi mắt chúng tôi gặp nhau.

Nếu có một điều ước ngay lúc này, tôi sẽ không ngần ngại mà cầu xin, đừng bao giờ để Kudo Shinichi mở cánh cửa đó.

Thế nhưng, đã quá muộn rồi.

"Anh Uyashiki?" - Kudo Shinichi run rẩy cất tiếng gọi, dường như cậu ta không còn tin vào mắt mình. Hình tượng người tiền bối đáng kính trong lời kể có vẻ như đã sụp đổ. Uyashiki giật mình khi nghe tiếng Kudo Shinichi, anh ta lóng ngóng chỉnh trang lại quần áo, và thậm chí trông anh ta còn có vẻ kinh hoàng hơn khi nhìn thấy một gương mặt mới là tôi.

Sau lưng Uyashiki là một bóng hình quen thuộc, cũng đang vội vã mặc lại váy của mình và luống cuống cài lại nút trên cổ áo. Tôi cầu Chúa hãy mang mình đi khỏi nơi đây, ngay lập tức, và thậm chí nếu được có thể móc đôi mắt của mình ra để không phải chứng kiến chuyện này.

Khi cái gọi là tình yêu bị phản bội.

"Tại sao lại là cậu..."

Giọng tôi lạc đi, nhỏ dần rồi không thành tiếng.

Ngồi dưới nền đất lạnh lẽo và trơ trọi, Toyama Kazuha nhìn tôi với ánh mắt vô hồn, chỉ chực chờ như sắp khóc.

(còn tiếp)






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro