Bước ngoặt : Từ người chị cho đến con điếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả xảy ra vào một chiều thứ 5 , tôi cùng một vài đứa bạn về nhà sau giờ học. mặc dù bọn chúng cũng chả thân với tôi lắm nhưng hôm nay một trong số chúng lại bắt chuyện và đòi đuợc về nhà tôi. Điều này khá là khó sử bởi bọn tôi ũung chả thân nhau lắm. Phần nữa cũng là vì bởi tai tiếng chuyên đi bắt nạt và học lực kém cỏi của chúng. nhưng tôi vẫn đồng ý bởi không muốn sinh sự lôi thôi. Bộ ba này là thứ ung nhọt mà chả ai trong trường muốn động vào . Cụ thể là gồm Fuiso Kaiki - dù chỉ như que tăm nhưng khá phiền nhiễu, hay đi kiếm cớ sinh sự với mọi người. Tiếp đến, Giro Taro - tên béo ngổ ngáo chỉ nghe lời mỗi tên trùm của cả hội . Cuối cùng, Shintarou Daito - cầm đầu băng này và là tên tai tiếng nhất trong tất cả. Thành tích nổi bật nhất là tin đồn về việc hắn dẫn dụ rồi chuốc thuốc cho những nữ sinh. Tuy vậy hắn vẫn nhở nhơ bởi biết tất cả nạn nhân của mình sẽ bị bịt miệng bởi tiền của cha mình.

Trên đường về nhà, Taro hỏi:

- Mày sống một mình hả Haruto, có ghẹ ghiếc gì không?

- Tao 16 năm độc thân 😭😭😭, nhưng tao có sống với chị tao, có thể bọn mày không biết nhưng đấy chính là Manami sensei đấy.

Daito cười khẩy:

- Ồ vậy cơ à, số mày hưởng vậy, được sống cùng một nee san xinh đẹp, mày biết bao đứa trong lớp hâm mộ đường cong của Manami sensei không.

- Thật à, tao không biết đấy,chắc tại sống với nhau từ nhỏ t cũng chẳng để ý nữa, riêng tao thì thấy cũng bình thường thôi mà.

Nói vậy chứ tôi biết thừa cái ánh nhìn bẩn thỉu như liếm láp cơ thể của nee chan và thứ nhơ nhớp nhất trong số đó không là ai khác ngoài chính thằng Daito, cái thứ đạo đức giả chắc biết sẵn Manami nee là chị tôi nên định thừa dịp về nhà để tán tỉnh, nhưng nếu thích thì cứ thử xem sao!!!!

Mở cửa vào nhà, Manami nee từ trong bếp bước ra ngoài, cái tạp dề bó sát làm tăng thêm vẻ quyến rũ sẵn có, nhưng gợi cảm nhất chính là phía sau khi nee chan không baoh chịu mặc quần lót khi ở nhà nên mỗi khi tôi thèm chị thì đôi khi tôi sẽ xé toạc cái quần ra rồi ...

Nhìn thấy mặt mấy đứa bạn tôi dẫn về nhà, nee chan có vẻ không thoải mái lắm, nhưng chị vẫn mang trà ra tiếp đón khách cho đúng mực.

Daito mở lời:

- Sensei, nhà đẹp quá, em không biết là sensei với Haruto kun lại ở căn nhà đẹp thế này đấy.

Taro cũng bắt đầu nói theo:

- Đúng vậy đấy sensei ạ, nhà đẹp quá, vậy mà chỉ có mỗi hai chị em sensei ở, thế mà mọi khi sensei cứ...

Nói đến đấy tự nhiên Kaiki dùng cùi chỏ thúc vào sườn Taro rồi nhanh chóng đổi chủ đề:

- Sensei , trà ngon quá sensei ạ, ko biết đây là do loại trà hay tay người pha vậy.

Nee chan nhẹ nhàng đáp:

- Đây không phải ở trường nên các em không phải dùng kính ngữ đâu, cứ gọi chị là Manami san là được.

Daito cười:

- Vậy bọn em gọi chị là Manami nee được không, như cách mà Haruto gọi chị ấy.

Nee chan bối rối:

- Việc đó thì...

Không thể tin tên khốn Daito nghĩ mình có thể thân thiết với nee chan, thậm chí muốn được bằng như tôi, tên hạ đẳng ấy.

Nee chan và Daito đưa mắt nhìn nhau rồi bỗng dưng nee chan bảo :

- Haruto, vào bếp chuẩn bị vài món ăn vặt mang ra cho chị với.

Mặc dù thấy có cái gì đó không đúng nhưng tôi cũng làm theo. Ngay khi tôi bước vào bếp, tiếng xì xào như tranh cãi nổi lên. Hơi bất ngờ bởi họ có hơi thân thiết hơn tôi nghĩ , mặc dù vậy tôi vẫn không để tâm. Họ cuối cùng cũng ngưng , có tiếng thở dài của nee chan như đầu hàng.

  Ngay khi mang đồ ăn ra, nee chan lao đến thẳng chỗ tôi tặng tôi một nụ hôn kiểu Pháp.

- Uhm ne.. chan, có ...ười ..đg ..nh k..ìa , em .. k..ông ngh.. (Uhm nee chan, có người đang nhìn kìa, em không nghĩ...)

  Nee chan đá lưỡi như đang cố nhét cái gì đấy vào miệng tôi và đúng là tôi không nhầm thật, khi nhận ra tôi đã nuốt nó rồi.

- Nee, cái quái gì vậy?????

- Chị xin lỗi Haruto , chị không có ý đâu...

Tầm nhìn tôi dần dần mờ đi rồi tối sầm lại.

   Tỉnh lại bởi tiếng rên của nee chan, tôi thấy mình được đặt ngồi trên ghế. Không thể tin vào mắt mình, trước mặt tôi là Manami nee đang tận hưởng cuộc thác loạn với 3 tên cầm thú mà tôi mang về nhà.
  Chị ấy cứ rên lên liên tục trong khi 3 tên kia không ngừng nhấp, định vùng dậy cho 3 tên kia một trận thì Daito sung sướng nói:

- Haruto ngu thật, có người chị xinh như vậy nhưng lại không biết thoả mãn trong khi mà hai người chả có chung dòng máu . Vậy để tao hưởng hết nhé Haruto. Nhưng cũng phải công nhận sensei dâm thật, bọn mình đã có cả chục lần thác loạn rồi mà bâyh sensei vẫn sáng tạo được kiểu ntr này.

Taro cũng hùa theo:

- Thằng yếu đuối ấy chắc gì đã thoả mãn được sensei , bằng không cứ để cho anh em ta thưởng thức còn hơn tên bé tẹo đấy.

Kaiki :

- Manami sensei sau khi thưởng thức cặc của chúng ta sẽ chẳng bao giờ thoả mãn được với thứ bé tẹo của Haruto nữa đâu.

Manami nee bỗng cắn thật mạnh lấy cái của Kaiki vốn đang ngậm trong miệng rồi nhả ra . Sắc mặt chị ấy thay đổi, đôi mắt mất đi thần thái vốn có như mỗi khi chị ấy giận thực sự:

- Câm đi, đừng nghĩ Haruto đang ngủ mà bọn mày có thể nói xấu sau lưng em ấy. Chúng mày thực sự nghĩ tao sẽ phải chơi với mấy thứ bé tẹo này nếu không vì Haruto muốn giữ cho đêm tân hôn sao. Đây đã là làm phúc cho thứ dơ bẩn chúng mày rồi nên câm và nhấp tiếp đi.

Daito túm tóc của nee chan, kéo đầu chị ấy lên rồi nói:

- Heee , tính cách thay đổi luôn khi có người động đến em mình nhỉ, thú vị thật . Nói vậy không làm cô giấu được sự damdang , khi chính sensei đòi làm ngay trước mặt Haruto , ngay trong ngôi nhà kỉ niệm của mình. Không biết Haruto có còn yêu cô không khi nó biết được bản chất đĩ đàng của chị mình nhỉ?

Chị ấy đáp, mặc không đổi sắc:
- Thử nói đi rồi mày sẽ biết ác mộng thực sự.
Hai người họ lườm nhau một hồi, tuy vậy nee chan cũng nhanh chóng quay về với vẻ mặt dâm dục của mình:
- Chị xin lỗi , chị đi quá xa rồi, chúng ta cứ lo tận hưởng cơn thác loạn đã chứ nhỉ.

2 tiếng tiếp theo là cả một cơn ác mộng, họ làm đủ mọi tư thế, ở mọi vị trí, từ cái sofa mà tôi và nee chan hay ôm ấp nhau xem phim cho đến cả hành lang vào nhà nơi nee hay ra đón tôi đi học thêm về, thậm chí cả trên bàn tiếp khách, không nơi nào là không có dấu ấn của cuộc mây mưa cả.

Nee chan rên rỉ khi sắp ra:

- Bọn mình chuyển lên chỗ ngay trước mặt Haruto đi.

Trước mặt tôi, tôi chỉ hé mắt nên chị không nhận ra, chị ấy nhìn tôi rồi rên lên:

- Chị xin lỗi Hảuto nhưng chị sướng quá, chị chắc sắp thành điếm cho cặc mất rồi. Chị đã bấn loạn khi thấy em muốn giữ cho đêm tân hôn của chúng ta, chị không muốn để cho em biết chị đã mất lần đầu năm 15 tuổi rồi. Chị hoảng loạn lắm . Đừng giận chị nhé,chị vẫn chỉ yêu em thôi, nhưng nếu em không nhanh lên và dùng cái thứ khổng lồ đấy chịch chị thì chị sẽ thành một con điếm thật sự và bỏ mặc em đấy. hihi, còn bây giờ thì CHỊ RA ĐÂY.

Daito và Taro cùng rướn hông lên dí chặt vào cơ thể chị , chị ấy rướn cong người, nước tràn ra từ chỗ đó. Họ đồng loạt vật vã thả mình xuống, thở hổn hển khi đã qua cơn.

Một lúc sau , khi đã hồi sức, nee nói:

- Mấy em đi về đi nhưng trước đó mang Haruto vào giường nhé, nhớ nhẹ nhàng thôi.

Được đặt xuống giường, chị ấy hôn nhẹ lên môi tôi rồi nói:

- Chị yêu em, đừng giận nhé, chị chỉ muốn được thoả mãn thôi mà.

Ngay khi chị ấy đóng cửa lại, tôi lập tức chùi đi nụ hôn chị ấy cho tôi, hơn 2 tiếng vừa qua là cả một địa ngục khi tôi phải đấu tranh giữa cơn đau thấu khi thấy người mình yêu tận hưởng cơn hoan lạc với người khác và cơn thôi thúc giết chết 3 tên cầm thú kia, nhưng trên tất cả là sự ghê tởm khi con điếm kia người đã từng là Manami nee chan tôi từng yêu mong được tha thứ cho sự phản bội của mình, con điếm ấy thực sự nghĩ việc phản bội sẽ không làm tôi giận ư???? Nếu nó phải suy nghĩ đến việc làm sao để giải thích việc lần đầu của mình đã mất trước đêm tân hôn thì không phải lo đâu. Không bao giờ có chuyện tôi cưới một con điếm cả.

Ngoại tình, phản bội tôi là một chuyện nhưng vẫn tiếp tục giả vờ yêu, vẫn muốn được tha thứ là một chuyện khác. Chẳng khác gì như con điếm ấy đang tận hưởng niềm vui được chà đạp lên tình cảm của tôi vậy. Vì điều này, tôi sẽ làm cho con điếm ấy phải chịu đựng đau khổ cho đến chừng nào tôi thoả mãn, và tôi hứa, nó sẽ đáng đến từng giây.

Sáng hôm sau, tôi dậy và giả vờ như mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Bởi vì, bạn biết đấy, cú đánh bất ngờ luôn là cú đánh đau nhất, để làm cho con điếm ấy chịu đựng, tôi muốn cho cô ta một mở màn đáng nhớ .

Ngoài phòng bếp, cùng với mùi thơm quen thuộc là tiếng xì xèo của chảo rán. Người đã phản bội lại tất cả những kì vọng của tôi đang mặc bộ quần áo choàng ngủ quen thuộc . Bình thường bâyh tôi đã phải tiến lại gần ôm ấp nhưng không baoh có thể có chuyện ấy khi tôi đã nhận ra bản chất thật của con điếm ấy. Nó mở lời:

- Ra ăn sáng đi Haruto kyun , chị làm omurice em thích đấy.

Mặc dù không muốn phải chạm vào thứ dơ bẩn mà cô ta làm ra, tôi vẫn cố nuốt cho xong để đỡ bị nghi ngờ. Tôi cũng không quên hỏi để tỏ ra bình thường:

- Hôm qua em sao vậy, em chỉ nhớ mỗi lúc mang đồ ăn ra rồi mọi thứ tối sầm lại , chắc lại gây phiền cho 3 thằng bọn nó.

Con điếm ấy tươi cười đáp:

- Hôm qua hình như em bị cảm hay sao vậy , tự nhiên ngất đi. Chị phải thay em "chơi" với bọn nó đấy. Có cần nghỉ học để nee chan cho một suất gối đùi đặc biệt không😘😘

Con điếm ấy nói dối trắng trợn thật, chỉ đúng ở mỗi phần "tiếp khách" chu đáo, đúng với bản tính gái ngành.

- Em xin lỗi , chắc em lại làm gì quá sức rồi, nhưng hôm nay em thấy mình khoẻ lại rồi nên chắc ko phải nghỉ học đâu.

- Vây à, tiếc thật, đôi khi cũng muốn chứ bộ...

- Em ăn xong rồi, vậy gặp chị ở trường nhé

- À uhm

Đi giầy trong khi cố không chạm vào sàn nhà nơi diễn ra cuộc tình nhơ nhớp khá là khó . Tất nhiêncòn đỡ hơn là bị dính vào sản phẩm của cuộc thác loạn.

Trước khi bước ra khỏi cửa, con điếm ấy giữ tôi lại:

- Em không định quên nụ hôn buổi sáng của chị đấy chứ.

- Em vội lắm nên đi đây không không kịp. Em sẽ bù cho chị sau, gặp nhau ở trường nhé nee chan.

- Uh, gặp ở trường nhé, chán thật, một nụ hôn thì mất bao nhiêu tgian chứ, rõ ghét. Mà sao hôm nay mình cảm thấy Haruto lạnh nhạt với mình hơn bthg nhỉ, em ấy ko thể nào biết đc, ko , ko thể nào, làm sao có chuyện ấy đc.

Con điếm ấy thực sự nghĩ tôi sẽ chạm vào cái môi của nó ư????? Nực cười thật!!!

Một cơn đau thắt chạy dọc qua ngực tôi. Tự trấn tĩnh lại, cơn hưng phấn ùa đến, đâu phải ai cũng quyết tâm trả thù sau khi bị ntr đâu.
Bây giờ mọi chuyện mới bắt đầu.

( Chiều hôm trước, 2 đứa Taro , Kaiki sau khi rời nhà Haruto ,trên đường về nhà, Daito đã đi về trc)

Kaiki:

- Này Taro , không phải vỉ thuốc ngủ có 6 viên à, vậy sensei ép Haruro uống 3 viên thì chỉ còn 3 viên chứ, sao còn tận 4 viên.

Taro:

- Kệ đi, ảnh hưởng gì đâu, mày không thấy thằng ngu ấy vẫn ngủ say như chết đến tận lúc cuối à , không sao đâu.

Kaiki:

- Ờ chắc vậy.

Cả 2 lại cùng nhớ lại cuộc thác loạn vừa xong rồi cười thoả mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro