Nỗi căm thù cho người chị đảm đang nhưng damdang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Bắt đầu như nào nhỉ , à vâng , để tôi tự giới thiệu bản thân , tên tôi là Rokuichi Haruto và là nhân vật chính của câu chuyện này bởi bạn biết đấy, ai lại không là nhân vật chính của câu chuyện cuộc đời mình chứ, tiếc thay, trong câu chuyện nực cười này thì nữ chính cũng chính là kẻ xấu mà tôi phải đánh bại, và để thêm phần châm biếm, tên kẻ xấu kia cũng chính là chị tôi nữa.
  Bạn biết không , việc nam chính yêu nữ chính và ngược lại ấy , trong câu chuyện này vẫn đúng ,ít nhất là vế đầu tiên , nhưng tôi đảm bảo là khuôn mẫu chỉ áp dụng ở phần này của chuyện thôi, cái "và hai người sống hạnh phúc mãi mãi về sau" như trong truyện cổ tích sẽ không xảy ra đâu , chừng nào tôi còn sống.
  Lan man quá cũng không tốt, chúng ta hãy quay trở lại từ đầu, nơi mà khi hai người chúng tôi vẫn chỉ là chị em bình thường. Đầu tiên phải nói đến việc tôi và nee - san  không phải chị em ruột, mẹ tôi mất sớm, bố tôi và mẹ chị ấy ( một người mẹ đơn thân sau li dị) lấy nhau , và thế là một người chị hơn tôi 6 tuổi - Manami nee bước vào đời tôi. Mọi việc cũng chả đến nỗi này nếu không có sự mất mát to lớn trong đời tôi , cặp đôi mới tái hôn kể trên gặp tai nạn qua đời khi tôi mới 6 tuổi, để lại hai đứa con lay lắt chỉ biết dựa vào nhau.
    Ngày qua ngày , chúng tôi sống được các nhà họ hàng thay nhau nuôi nấng, mỗi nhà mỗi cảnh , đôi khi là vì tình cảm dành cho bố mẹ chúng tôi, đôi khi là vì trách nhiệm, đôi khi cũng chỉ là họ không muốn mất thể diện với những người họ hàng khác ... nên được tiếp xúc với nhiều kiểu đối xử, chúng tôi dần nhận ra nương tựa vào nhau là an toàn nhất. Cùng lý do đấy, ngay khi nee san lấy được bằng đại học thì chị ấy đã kiếm một chân giáo viên tại trường chị ấy từng thực tập và chẳng bao lâu đã mang tôi ra cùng ở một căn nhà nhỏ chị thuê.
  Đây là lúc mọi thứ trở nên ecchi này, có thể bạn không biết nhưng mối quan hệ của tôi với chị có lẽ hơi "khăng khít" hơn mối quan hệ chị em một tẹo, có lẽ phần nào cũng là do cảm thấy thiếu vắng hình bóng người mẹ, có bàn tay của người phụ nữ chăm sóc tôi, Manami nee chiếm lấy trái tim tôi rất nhanh.
Nụ hôn đầu của tôi bị nee san lấy mất khi tôi mới 12 tuổi , chúng tôi còn hứa sẽ cưới nhau và tôi là người duy nhất có quyền ra trong chị ấy, tất cả những thứ dâm dục này kể ra cũng có lý bởi vì đứng trước thân hình của nee san, chả còn có giới hạn gì nữa, chỉ còn đôi môi căng mọng, vòng 1 và 3 đầy đặn mà chỉ muốn úp mặt vào âu yếm, vòng eo mảnh mai, đôi chân dài thẳng tắp và nhất là đôi mắt trong veo điểm cho khuôn mặt đẹp tuyệt trần, đôi mắt mà nhìn vào bạn sẽ cảm thấy như mình bị hút vào cái trong veo đó, thêm điều bất ngờ nữa này , chị ấy là cô giáo dạy văn lớp tôi, khi mà lần đầu thấy chị ấy đeo kính cũng là lúc chị ấy giới thiệu năm học mới, tôi phải nhẫn nhịn chứ tôi biết chắc nếu đấy là ở nhà, tôi đã đè chị ấy ra hiếp rồi.
  Như ở trên tôi đã nói, nụ hôn đầu của tôi là do Manami nee cướp bởi bản tính hay thích trêu ghẹo trong cơ thể ấy mà một số người thậm chí còn gọi là lẳng lơ bởi chỉ đôi khi là cái áo mỏng dính hay áo sơmi dài chưa đến đùi nhưng trong không mặc panty..., tôi cứ nghĩ đây chỉ là cách chị ấy thể hiện tình yêu với tôi nhưng hoá ra mọi chuyện hoàn toàn khác so với tôi nghĩ. Đây chính là bước ngoặt khiến nee san trở thành kẻ xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro