Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lumine bắt đầu cảm thấy sợ những anh bạn này của mình rồi. Ở trên trường thì cô cố hết sức để không chạm mặt hay nói chuyện với họ, các buổi sinh hoạt Câu lạc bộ cũng cố hết sức tránh xa họ. Ở nhà thì cô ngồi lì trong phòng, bữa ăn cũng ăn trong phòng nốt.

Aether vẫn chưa biết về chuyện của Kazuha và Heuzou nhưng lại nghĩ rằng Lumine không dám ra ngoài vì Xiao nên cũng không thắc mắc gì.

"Haizz..."

Lumine thở dài một hơi rồi gục xuống bàn. Cô thực sự không thể tập trung làm bài nổi được! Trời đất ơi, thời gian ở trong phòng cô đều dùng để học mà đến cuối cùng cũng chỉ được vài chữ vào đầu.

Lumine thực sự rất sợ, cô sợ họ sẽ buồn vì không nhận được 1 câu trả lời nào từ mình, và lại càng sợ việc tình bạn này của cô và họ sẽ chấm dứt. Lumine đúng là thích họ nhưng cô không thể biết được đó là tình cảm bạn bè hay tình yêu!

"Arghhh!"

Lumine đập mạnh tay xuống bàn. Kì thi sắp đến gần mà nếu cô cứ như vậy thì sợ rằng cô sẽ trượt mất.

"Lumine, có chuyện gì thế. Anh nghe thấy tiếng động lớn. Có sao không?"

Cửa phòng mở ra, Aether bước vào trong tiến tới chỗ Lumine. Lumine nhìn anh trai, cô trông như sắp khóc tới nơi rồi.

"Aetherrrr, em không thể tập trung nổi vào việc học được nữaaaa."

Lumine mệt mỏi tựa đầu vào thành ghế.

Aether cũng thấy phiền lòng thay cho Lumine, anh suy nghĩ tìm cách giúp Lumine.

"À, hay thế này đi Lumine. Xuống sân chạy bộ với anh không, có lẽ sẽ giúp em giải tỏa áp lực đấy. Đừng lo, chỉ có anh và em thôi, sẽ không có ai đi cùng đâu."

Lumine đã lâu rồi không xuống sân tập, cả người suốt mấy tuần nay đều chỉ được vận động vào những tiết Thể dụ và khi sinh hoạt ở Câu lạc bộ. Lumine đồng ý ngay tức khắc, nếu ở cùng anh trai có lẽ cô sẽ khá hơn.

Sau khi thay đồ xong thì cả 2 cùng ra ngoài. Trong nhà hiện tại ngoài hai anh em họ ra thì có Kazuha và Heizou đang tự học trong phòng. Venti, Scaramouche và Xiao thì đều đi học thêm.

Lumine cũng thoải mái hơn khi không đụng độ với họ.

"Oaaa, lâu rồi mới được ra ngoài vận động. Thật thoải máiiii."

Lumine hào hứng chạy nhảy khắp sân rồi mới quay sang chạy bộ cùng Aether.

"Để anh giúp em ôn lại chút kiến thức ha. Vừa chạy, chúng ta có thể đố nhau những kiến thức mà cần có tron kì thi sắp tới, em thấy thế nào?"

Lumine gật đầu tán thành.

2 anh em họ cứ vừa chạy vừa hỏi nhau những câu hỏi ôn tập cho đến khi cả 2 dừng lại vì mệt.

"Thế nào Lumine, đã thoải mái hơn chưa?"

"Cảm ơn anh, Aether, em cảm thấy tốt hơn rồi. Quả nhiên được ra ngoài vận động như này vẫn là tuyệt nhất."

Lumine tuy mệt nhưng rất vui, cách này thực sự giúp cô khá hơn rất nhiều.

"Mấy ngày nữa nếu anh có bận thì em có thể vừa chạy vừa nghe nhạc cũng được. Ngày trước anh đã từng thử do hồi đó anh cảm thấy quá áp lực với việc học. Rất hiệu quả."

Lumine gật đầu hiểu ý rồi theo Aether về nhà.

* * *

Hôm nay Lumine tới học thêm ở nhà cô Makoto. Gần đây cô Makoto đã mở lại lớp học miễn phí cho các học sinh để giúp họ ôn thi cuối năm.

Scaramouche thì đều đi học thêm vào những buổi này nên không tham gia vào lớp học.

"Cô Makoto, xin lỗi vì quá tò mò nhưng liệu có thể cho em biết tại sao Kuni không học những tiết do cô dạy ạ?"

Giờ giải lao, Lumine định đi vệ sinh thì gặp Makoto đang ở trong bếp cùng cô Nahida.

"À, thằng nhóc đó à, nếu cô để nó tham gia lớp học này thì sợ cái tính của nó sẽ làm loạn lớp học lên. Vậy nên bọn cô mới để nó đi học vào những ngày này, cả Shogun cũng đi cùng luôn. Lên lớp thôi, hết giờ giải lao rồi."

Cô Makoto đi ra ngoài rồi cùng Lumine lên lớp.

"Nào các em, về chỗ, chúng ta quay trở lại tiết học nào."

Cô Makoto chờ mọi người ổn định chỗ ngồi rồi phát cho mỗi người một tờ đề thi thử.

"Đây là đề thi năm ngoái của trường chúng ta, các em làm để đánh giá thử năng lực của mình."

Cô Makoto về chỗ ngồi của mình, nhưng chợ nhớ ra gì đó, cô quay lại nhìn Lumine.

"Lumine, lát ra về thì ở lại cô nhờ chút việc nhé."

Lumine tuy không biết để làm gì nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

* * *

Ban nãy Lumine không biết cô Makoto và cô Nahida loay hoay trong bếp làm gì, nhưng giờ thì cô biết rồi... Hóa ra Scaramouche và Shogun đã để quên đồ ăn trưa ở nhà.

"Vậy nên Lumine à, em có thể giúp cô đem đến trung tâm của hai đứa nó không? Bây giờ bọn cô phải đến trường để chuẩn bị tiết học buổi chiều mất rồi. Được không?"

Makoto cười khổ nhờ Lumine.

Lumine có chút do dự, cô đang không muốn gặp Scaramouche bây giờ, tuy rằng Lumine không cho rằn Scaramouche có ý gì với mình nhưng vẫn là nên tránh xa thì tốt hơn. Vậy nhưng nhìn thấy ánh mắt cầu xin của cô Makoto và cô Nahida, Lumine không thể nào từ chối nổi được.

"Dạ...được ạ..."

"Không phiền em chứ? Cô không muốn ép em, nếu không muốn thì không sao, để 2 đứa chúng nó nhịn đói cũng được."

Lumine: "..."

Cô nói thế mà nghe được à?

"Không ạ, không phiền ạ. Nhưng mà em không biết trung tâm ấy ở đâu?"

Lumine miễn cưỡng đồng ý.

* * *

Lumine lần theo địa chỉ và tới được 1 trung tâm dạy nâng cao của các môn chính. Cô vào trong, nhìn ngó xung quanh để tìm kiếm Shogun hay Scaramouche.

"Ồ hô, ai đây ta? Trông có vẻ không giống học sinh ở đây, còn cầm theo 1 túi đồ."

Chợt có 1 đám con trai đứng chặn trước mặt Lumine. Bọn chúng thấy Lumine từ bên ngoài trung tâm vào, còn xách theo đồ nên muốn lại gần để trêu cô. Lumine thở dài, ôi cái số chả cô cứ bị làm sao ấy nhỉ?

"Biến đi, con nhỏ quê mùa như mày không nên bước vào đây."

Lumine nhìn xuống đồ của mình, à đúng thật, cô chỉ mặc bừa 1 bộ đổi để đi học thêm thôi nên trông khá đơn giản. Cơ mà vậy thì liên quan gì đến việc vào đây hay không? Chẳng lẽ đây là nơi học cho con nhà giàu?

Lumine quay lại ngó cái biển tên Trung tâm. Hừm, không có vẻ gì là sang trọng. Lumine dường như đã hiểu ra vấn đề, là tên trước mặt cô đây có vấn đề về não bộ!

Lumine lơ đi tên này để tiếp tục đi tìm người.

"Ê, con nhỏ kia, dám lơ tao hả?"

Tên kia lại chạy tới chặn Lumine. Cô thở dài nhìn tên đấy với ánh mắt như nhìn sinh vật kỳ lạ.

Ngay khi cô đang định nói gì đó thì một giọng nói vang lên gần đó.

"Chị Lumine? Chị làm gì ở đây?"

Lumine quay sang hướng phát ra âm thanh. Shogun đang chạy tới chỗ của cô.

"Mấy người đang làm gì chị ấy đó? Tránh ra!"

Mấy tên kia dường như sợ Shogun, bọn họ nghe vậy vội lùi lại.

"Chị Lumine, có sao không? Bọn nó có làm gì chị không? Xin lỗi chị, mấy tên này suốt ngay như vậy đấy."

"Chị không sao, cảm ơn em. À đúng rồi, cô Makoto nhờ chị đem đồ ăn đến cho em và Kuni, 2 người để quên ở nhà nè."

Shogun nhận lấy túi đựng hộp cơm từ Lumine.

"A đúng rồi nhỉ, cảm ơn chị nhiều nhé, chị Lumine. May quá, suýt thì phải nhịn đói. Anh hai nãy vừa mắng em một trận vì quên đem theo đó."

Lumine cười, nhưng khi cô đang định đi về thì đã bị Shogun kéo mạnh đi đâu đó.

"Ấy, khoan, chị còn phải về nhà ăn trưa để tí còn đi học nữa."

"Ăn với tụi em đi, bình thường bọn em không ăn hết được chỗ cơm này, toàn phải nhờ người khác ăn hộ."

"Nhưng chị còn phải về thay đồng phục."

"Lấy của anh trai em ấy, anh ấy nhiều lần vi phạm vì không mặc đồng phục rồi, thêm một lần cũng không sao đâu. Hơn nữa đồng phục nam nữ trường mình giống nhau mà, chị cứ yên tâm."

Lumine: "..."

Cái gia đình này bị làm sao vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro