Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Scaramouche nằm gục trên bàn ngủ. Trưa nay cậu ta sẽ không được ăn, vậy nên đành phải ngủ tạm để quên đi cơn đói bụng vậy.

"Ê, Scaramouche, dậy đi, dậy đi. Em cậu đang tìm cậu kìa."

Scaramouche bị đập vào lưng đến phát bực, cậu ngồi dậy nhìn người đứng bên cạnh, Venti.

"Lại cái gì nữa? Nó tìm tao làm gì?"

Scaramouche vẫn còn bực vụ Shogun quên đồ ăn. Bình thường cả 2 sẽ luân phiên đổi với nhau về người cầm đồ ăn mà hôm nay Shogun lại quên, hại cậu đang đói cồn cào cả lên đây.

"Có đồ ăn rồi, Shogun đang gọi cậu ra ăn kìa."

"Hả? Mày đùa tao à? Giờ này mọi người trong nhà tao đều đến trường, Shogun cũng không thể về nhà lấy được. Sao lại có đồ ăn, chả lẽ nó chạy ra ngoài mua."

Scaramouche nghĩ đây là 1 trò đùa, chán nản nằm xuống định ngủ tiếp.

Venti cười hì hì vừa quay đi vừa nói.

"Vậy sao, vậy thì để tôi ra nói vậy. Hầy, cậu cũng quá đáng thật, Lumine đã phải vất vả chạy tới đây để đem đồ ăn cho 2 anh em cậu. Thôi thì để tôi ra nói để em ấy ăn hộ cậu vậy."

Scaramouche nghe xong giật mình bật dậy ngay tức khắc.

"Mày nói cái gì? Lumine sao? Nó tới đây?"

"Đúng rồi đó nha, Shogun đã nói với tôi, tôi còn thấy Lumine cũng ngồi ở một chỗ đằng sau nữa cơ."

Scaramouche nghe vậy vội vã ra khỏi lớp. Venti cười nhìn theo, anh chưa ra ngay mà quay lại nhìn người ngồi bên cạnh Scaramouche.

"Xiao, không ra gặp em ấy sao? Lumine ấy."

Xiao ủ rũ nhìn Venti.

"Cậu biết rõ bây giờ tôi mà ra thì em ấy sẽ phản ứng ra sao mà."

Venti cười rồi cũng đi ra ngoài theo Scaramouche.

* * *

"A, ra rồi sao, em còn tưởng anh sẽ không ra cơ."

Shogun đang ngồi nói chuyện với Lumine thì nhìn thấy Scaramouche đi ra từ lớp học. Cậu ta chạy tới chỗ Lumine và Shogun.

"Lumine, tao nghe mày đem đồ ăn tới dây."

"Ừ, cô Makoto và cô Nahida nhờ tôi."

Lumine đưa cho Scaramouche hộp cơm.

"Cảm ơn mày."

Scaramouche ngồi xuống cạnh Lumine và bắt đầu mở hộp cơm ra ăn.

"Mày đã ăn gì chưa? Ở lại ăn với bọn tao."

Lumine đang tính nói mình sẽ về nhà ăn thì bị Shogun lập tức cướp lời.

"Chị ấy chưa ăn, vậy nên em đã mời chị ấy ở lại ăn cùng."

"Nhưng chị-"

"Ehe, trông vui vậy, cho tôi ngồi chung với nha."

Venti từ trong phòng học chạy tới chỗ bọn họ, cũng lấy ghế ngồi xuống.

"Venti? Anh cũng học ở đây sao?"

"Ừ, người giám hộ của tôi là thầy Zhongli mà. Thầy ấy nghe theo cô Makoto, cho chúng tôi đi học ở đây. Xiao cũng đi đấy, nhưng cậu ta ngủ rồi."

Venti giải thích cho Lumine.

"Chị Lumine này, chị dùng tạm thìa ăn nhé."

Shogun ở bên cạnh đưa cho Lumine một chiếc thìa. Lumine không thể từ chối được nữa, chỉ đành nhận lấy rồi bắt đầu ăn chung với Scaramouche và Shogun.

Những người đi ngang qua đều hiếu kì nhìn chỗ của bọn họ. Do ở đây ai cũng biết đến Scaramouche và Shogun, hai anh em họ trước đây đã từng dạy dỗ 1 đám thường xuyên bắt nạt bạn học trong trung tâm này. Bọn họ từng bị đám đó bắt nạt, không dám phản kháng lại, vậy mà khi bọn chúng chỉ đấu với mỗi Scaramouche đã bị cậu ta đập cho lên bờ xuống ruộng rồi.

Cơ mà Scaramouche được biết đến là rất cọc tính, không thích tiếp xúc với con gái vậy mà bây giờ lại ngồi ăn cùng một cô gái lạ. Cả Shogun cũng là một người rất ít nói mà với cô gái này thì nói rất nhiều.

* * *

Sau khi ăn xong cũng là lúc tiết học tiếp theo chuẩn bị bắt đầu.

"Chị Lumine, em xin phép về lớp trước đây, để chuẩn bị cho tiết học."

Shogun dọn hộp cơm rồi tạm biệt Lumine để về lớp.

"Tôi cũng phải về lớp nữa, tạm biệt nhé Lumine."

Venti cũng rời bàn để đi về.

Bây giờ chỉ còn lại mỗi Lumine và Scaramouche.

"Cậu không về lớp chuẩn bị sao?"

Lumine thắc mắc hỏi.

"Tao chuẩn bị xong từ lâu rồi, với cả giáo viên còn lâu mới vào lớp, tao muốn ngồi đây một lúc cho xuôi cơm."

Lumine cũng đang rất no nên cũng chỉ đành ngồi lại cùng Scaramouche.

Sau khi nghỉ một lúc thì Lumine cũng đứng dậy để đi về.

"Vậy tôi về trước đây nhé, hẹn gặp lại ở trên trường."

"Tao tiễn mày đi."

Scaramouche cũng đứng dậy theo.

"Thôi không cần đâu, cậu cứ quay về lớp đi."

Lumine lúng túng từ chối.

"Ban nãy Shogun nói mày bị một đám ở đây làm phiền, để đề phòng thì tao đi cùng mày."

Không phải Scaramouche coi thường năng lực của Lumine, vậy nhưng lần của Yini đã khiến bọn họ chẳng thể an tâm để Lumine đi đâu một mình nữa rồi.

Lumine thở dài, miễn cưỡng đồng ý.

"Vậy tôi đi nhé."

Lumine tạm biệt Scaramouche và định quay người rời đi.

Chợt cánh tay bị một bàn tay giữ lại. Lumine giật mình nhưng không quay đầu lại nhìn ngay.

"K...Kuni...?"

"Nhìn tao chút đi Lumine."

Lumine cả người run run, quay đầu từ từ lại. Scaramouche đang nhìn cô, tay giữ chặt cô.

"C...Có chuyện gì sao Kuni?"

Lumine sợ sắp khóc tới nơi rồi, cô không dám nghe lời tiếp theo của Scaramouche đâu!!

Nhưng rồi việc gì đến thì cũng sẽ đến, những gì Lumine sợ nhất vẫn xảy ra.

"Tao thích mày."

Khoảnh khắc lời tỏ tình ngắn ấy kết thúc, bàn tay đang giữ Lumine cùng từ từ buông ra. Scaramouche quay người vội vã chạy vào trong, còn Lumine thì đứng chết trân ở bên ngoài.

Haha, hẳn cô phải ăn ở có phúc lắm nên mọi chuyện mới thành ra vậy.

Lumine sau đó đi về nhà với trạng thái vô thức do vẫn còn bị sốc.

* * *

Lumine vốn đã lấy lại được sự tập trung trong việc học rồi, vậy mà chỉ sau lời tỏ tình của Scaramouche, cô không thể nào tập trung vào bài học được nữa. Lumine thực sự muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh chóng nhưng lại không biết phải làm sao. Thêm nữa, cô còn không dám đối diện với họ thì giải quyết làm sao?

Những suy nghĩ như vậy cứ lẩn quẩn trong đầu Lumine tới tận khi tan học về.

"Mọi người cứ về nhà trước đi, tôi sẽ ở lại trường một lúc, có chút việc."

Lumine muốn được thư giãn tâm trạng một chút, chưa muốn về nhà ngay nên định ở lại trường.

"Được, dù sao Venti đang sinh hoạt ở câu lạc bộ Âm nhạc đấy, khi về thì em hãy đi cùng cậu ấy, đừng đi một mình. Anh sẽ nhắn cho cậu ta."

Aether và mọi người cũng không nói gì thêm mà rời đi luôn.

* * *

Lumine đi loanh quanh hết từ sân thượng, hành lang rồi đến sân trước, sân sau của trường để giải tỏa tâm trạng và đầu óc. Tới khi hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tâm trạng dần tốt lên, cô mới đi tới chỗ câu lạc bộ Âm nhạc tìm Venti. Dĩ nhiên là cô có sợ rồi, vậy nhưng Aether chắc chắn sẽ không cho phép cô đi về một mình mà không có ai trong số họ đi cùng.

Câu lạc bộ Âm nhạc đã sinh hoạt xong từ lâu rồi, Lumine có hơi lo lắng Venti đã về. Vậy nên khi đến phòng sinh hoạt đó, cô nhìn qua cửa sổ để xác nhận xem liệu Venti có còn ở đấy không.

Căn phòng đã được tắt điện đi, ánh sáng duy nhất trong phòng chỉ có ánh mặt trời chiếu từ bên ngoài vào. Và thật may, Venti vẫn còn ở đây. Anh ta đang ngồi trên cửa sổ, tay trái ôm lấy một chiếc đàn, tay phải thì đang nhẹ nhàng gảy từng sợi dây đàn.

Từ bên ngoài, Lumine có thể nghe được âm thanh du dương từ trong phòng phát ra. Cô đứng ngây người trước cửa phòng để nghe tiếng đàn, tay đặt trên tay nắm cửa nhưng lại không có ý định mở ra. Cô muốn được thưởng thức khúc nhạc này thêm một lúc trước khi mở cửa.

Lumine đứng ở bên ngoài rất lâu, thậm chí đến khi tiếng đàn dần biến mất, cô vẫn còn đứng ngây ra đấy. Phải đến khi một giọng nói vang lẻn từ trong phòng mới kéo được cô về với hiện tại.

"Lumine, em còn định đứng ở bên ngoài đến bao giờ? Không mỏi chân sao?"

Lumine giật mình khi nghe thấy giọng Venti. Đúng rồi nhỉ, cô vốn chỉ định nghe nhạc một lúc, kết quả là bị thất thần mất một lúc. Lumine vặn tay nắm để mở cửa ra.

"Tôi định vào từ ban nãy rồi, chỉ là tiếng đàn của anh hay quá làm tôi quên mất."

"Vậy sao, cảm ơn lời khen của em nhé. Sao rồi, muốn về chưa? Hay muốn nghe tôi đàn thêm một ca khúc nữa."

Lumine lắc đầu.

"Vậy thì phiền anh quá, chúng ta về đi."

"Haha, không phiền, không phiền, nếu em thực sự muốn nghe thêm thì tôi sẽ đàn cho em. Về muộn chút cũng không làm sao."

Venti biết Lumine thực ra rất muốn nghe thêm nên đã chủ động mời cô ở lại.

Lumine cũng không từ chối thêm, cô lấy một chiếc ghế rồi ngồi đối diện Venti.

Venti cười rồi cũng bắt đầu đưa tay lên đàn. Đôi tay nhẹ nhàng lướt trên từng sợi dây đàn, từng nốt nhạc vang lên, cả không gian xung quanh đều im ắng không tiếng động. Lumine chăm chú nhìn người con trai trước mặt mình. Venti được ánh hoàng hôn đằng sau chiếu vào, biến anh trở thành tâm điểm khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể rời mắt.

Không rõ vì sao, Lumine lại nghĩ đến những lời tỏ tình bản thân nhận được từ Xiao, Kazuha, Heizou và Scaramouche. Trong lòng cô thoáng chốc rạo rực lên một cảm xúc kỳ lạ, khiến Lumine rơi vào hoang mang trong chốc lát. Nhưng rồi cô nhanh chóng quay trở về hiện thực nhờ tiếng đàn của Venti để tiếp tục theo dõi màn biểu diễn.

Thời gian trôi qua, tiếng đàn cũng dần dừng lại, màn biểu diễn của Venti cũng kết thúc. Anh chầm chậm đi về phía Lumine.

"Hay chứ, Lumine?"

"Rất tuyệt vời, khúc nhạc của anh cho tôi một cảm giác rất thoải mái."

Lumine vừa vỗ tay vừa trả lời.

"Em vui là được. Tâm trạng của em đã tốt lên rồi nhỉ?"

Venti lấy một chiếc ghế nữa ngồi bên cạnh Lumine.

"Anh nhìn ra tâm trạng tôi không tốt sao?"

"Đúng vậy, nếu không phải tâm trạng không tốt thì sao em lại dễ mất tập trung từ trong giờ học tới cả lúc nãy đứng ngoài kia?"

Venti ngồi ngay trên Lumine, rất dễ dàng để nhận ra việc cô đôi lúc lại ngồi đờ đẫn ra quên cả viết bài.

"Vậy sao? Đúng là tâm trạng tôi không tốt thật, một chút phiền phức mấy ngày nay."

Lumine cười khổ nói.

"Là về chuyện 4 người kia tỏ tình em đúng chứ?"

"Anh biết sao?"

Lumine nhớ rằng ngoài lần của Xiao, cô chưa hề kể chuyện của 3 người kia cho ai, kể cả Aether.

"Tôi luôn có mặt ở gần đó mà, em nhớ chứ? Lần của Kazuha thì lúc tôi vào phòng bệnh chờ thì cũng nghe thấy hết rồi, Heizou thì lúc đó tôi đang đi mua đồ tình cờ đi ngang qua, Scaramouche thì tôi học cùng cậu ta mà."

Lumine nhớ lại, đúng là ngoài lần của Heizou thì cô không biết, những người kia thì luôn có mặt Venti ở gần đó.

"Lumine, em sợ tình yêu sao?"

Lumine trầm ngâm một lúc rồi mới trả lời.

"Có lẽ vậy, hoặc cũng có thể là do tôi chưa từng yêu đương với ai nên không biết tình cảm của tôi với họ ra sao. Hơn nữa, tôi sợ nếu lỡ tôi từ chối, sẽ khiến họ buồn và mối quan hệ tốt đẹp vốn có giữa chúng ta sẽ kết thúc. Tôi không muốn mất thêm một người bạn nào nữa."

Venti vẫn giữ nụ cười trên môi, từ tốn nói với Lumine.

"Lumine, em không cần lo đến vậy, dù em có từ chối, họ cũng không buồn và cũng có thể tiếp tục quay trở lại mối quan hệ bạn bè như vậy."

"Tại sao anh khẳng định như vậy?"

Venti hơi sáp đến gần Lumine.

"Lumine à, em có biết đoạn nhạc vừa nãy anh đàn cho em là gì không?"

Lumine lắc đầu, cô không có hứng thú gì đến các thể loại nhạc nên dĩ nhiên không biết. Venti cười "Hì" một tiếng rồi nói.

"Là một bản tình ca thường được dùng để tỏ tình. Tôi đàn nó cho em, cũng là để biểu lộ tình cảm của tôi cho em."

Lumine:"..." Haha, hết hi vọng rồi, hết cứu thật rồi, anh ơi, em muốn về nhà...

Trái với Lumine đang bị đả kích tinh thần, Venti lại rất thoải mái tiếp tục nói.

"Lumine à, lời tỏ tình của chúng tôi dành cho em không cần em trả lời, bởi với chúng tôi, chỉ cần thổ lộ ra là đủ. Tuy đúng là lỗi của chúng tôi do không hề để ý đến tâm tình của em mà hết lần này đến lần khác khiến em phải khó xử. Nhưng chúng tôi lại muốn đánh cược, liệu xem em có trả lời hay không. Lumine, có lẽ em không biết, có rất nhiều nam sinh của trường thích em, chúng tôi sợ rằng, chỉ vì sợ làm phiền em mà lỡ để em rơi vào tay những kẻ không tốt hay chung tình thì sao?"

"Vậy...có bằng chứng nào là các anh sẽ tốt và chung tình với tôi?"

Lumine đã ổn định lại được tinh thần, cô nghĩ rằng bây giờ không nên trốn tránh nữa, có lẽ đối diện thử để xem sao.

"Haha, em nghi ngờ sao? Được, để tôi kể nhé. Tôi đã từng bỏ uống rượu vì em đó, chẳng phải sao? Thực ra hồi đó sau khi em khuyên tôi bỏ rượu, thỉnh thoảng tôi vẫn lén đi uống cho đỡ chán, tôi không sợ bị phát hiện đâu, kể cả là em với thân phận Arthur hồi đó. Vậy nhưng kể từ khi tôi biết em là con gái, tôi đã dừng hoàn toàn việc này để tránh làm ảnh hưởng tới em. Tiếp tục đến Xiao, có lẽ em không để ý, nhưng nhiều lần chuông trường reo rồi em mới đến, nhưng Xiao đã không ghi tên mà còn nói rằng vẫn chưa đến giờ. Cậu ta có thể vì em mà làm trái nội quy trường, thứ mà ngày trước cậu ta luôn răm rắp tuân thủ theo. Kazuha vốn không biết nấu ăn, nhưng hè vừa rồi ở cùng em, cậu ấy đã cố gắng học cách làm từ những món ăn cơ bản, cũng chỉ là để phụ giúp em nấu ăn. Có lẽ em không biết, Kazuha từng làm hỏng một cái nồi trong nhà ta lúc thử nấu ăn rồi đó. Heizou thực ra đã từng có thói quen hút thuốc mỗi khi cậu ta đi phá án, cậu ta nói làm vậy sẽ giúp cậu ta tập trung hơn. Nhưng sau mấy lần đi phá án với em, sợ em bị khói thuốc ảnh hưởng nên cậu ta đã cố gắng cai dần rồi bỏ hẳn. Scaramouche thì...chắc em không từng nghĩ đến cậu ta là một kẻ hay đi bắt nạt các học sinh đâu ha? Do năm ngoái em học khác lớp với bọn tôi nên không biết thôi, chứ Scaramouche vẫn hay đánh những người xung quanh mà cậu ta thấy ngứa mắt. Cậu ta thậm chí còn giao du với mấy đám côn đồ ở ngoài trường cơ đấy, chỉ là do chưa bao giờ gây ra trọng tội gì nên mẹ, dì, bác cậu ta dù biết nhưng vẫn lờ đi thôi. Với những người thân với cậu ta như chúng tôi và 'Arthur' thì thỉnh thoảng cậu ta mới động tay động chân. Nhưng sau khi em chuyển vào lớp, Scaramouche đã tập kiểm soát tính khí của mình để tránh có ấn tượng vốn đã xấu còn càng thêm xấu với em rồi. Lumine, tôi kể nhiều như vậy, em tin rồi chứ?"

Lumine vẫn chăm chú nghe trong kinh ngạc, cô đúng thật không biét những chuyện này.

"Các anh...quả thực rất tốt với tôi và...yêu tôi... Nhưng tôi lại sợ mình không xứng với tình yêu đó..."

Venti nghe xong không nhịn được mà thở dài, anh tốn công giải thích cho Lumine mà giờ cô lại nghĩ cái gì nữa đây?!

"Không xứng? Không xứng dữ chưa vậy hả em? Chúng tôi mới không xứng đây. Từ địa vị đến tài năng, chúng tôi đều không bằng em, chúng tôi chỉ giỏi hơn em 1 vài môn học và võ thuật, trong khi em giỏi đều các môn. Còn nữa, em tưởng chuyện em là tiểu thư nhà giàu chúng tôi không biết á? Chúng tôi học cùng Aether từ năm cấp 2 rồi đấy, cậu ta thì cũng chẳng có ý định giấu gì chúng tôi về gia thể của mình, vậy nên chúng tôi cũng biết gia tộc em ra sao. Gia đình chúng tôi đều chỉ thuộc dạng trung lưu, căn bản không xứng với những người ở giới thượng lưu như em. Vậy nhưng em vẫn muốn thân thiết với chúng tôi, không ngại khó khăn mà giúp đỡ chúng tôi, thậm chí còn vì chúng tôi mà bị thương nặng xém chết cũng không trách mắng chúng tôi. Chắc tích phước 10 kiếp chúng tôi mới gặp được người như em, chỉ là một niềm vinh hạnh thôi còn chưa đủ, vậy mà giờ em còn nói không xứng với chúng tôi?!"

Venti xả một tràng ra cho Lumine nghe, anh cố hết sức giữ bình tĩnh để không kể thêm trong khi Lumine vẫn đang ngơ ngác nhìn anh.

"Thì...đó là việc nên làm với bạn bè mà...?"

Venti đứng dậy chắp tay lạy Lumine.

"Tiểu tổ tông của tôi ơi, ở trường cũ em ít bạn đến nỗi không biết về chuyện này luôn à? Nói tôi nghe, ở trường cũ em có bạn không đấy???"

"Dĩ nhiên là có!"

Lumine cảm thấy như bị xúc phạm.

"Thôi thôi, không đôi co với em nữa. Quay lại vấn đề chính đi, hôm nay tôi là muốn cho em lời khuyên về lời tỏ tình của chúng tôi."

Nhưng người kia do hấp tấp quá, lại thêm việc dễ ngại nên họ đã xin Venti giúp họ nói chuyện với Lumine.

"Lumine, em vẫn còn 1 kì thi quan trọng quyết định cả đời người, cả một tương lai phía trước, em định vì chúng tôi mà phải bỏ lỡ sao? Bọn họ bây giờ đã tạm thời để chuyện này qua một bên và quay trở lại việc học, còn em thì vẫn ở đây đau đầu vì việc này. Nếu vì chúng tôi mà cuộc sống sau này của em trở nên không tốt, em nghĩ cuộc sống của chúng tôi vẫn tốt nổi được à? Lumine, nếu em vẫn muốn cho chúng tôi một câu trả lời, vậy hãy để sau kì thi, khi em có thể tập trung suy nghĩ về vấn đề này."

Lumine gật gật đầu, Venti nói đúng, cô đã vì bận tâm chuyện này đến mức việc học hành gần đây đang dần tụt xuống.

"Nếu các anh có thể đợi, tôi sẽ có thể yên tâm phần nào rồi."

Venti mỉm cười xoa đầu Lumine.

"Đúng rồi, đừng để tâm đến chúng tôi nữa, cứ tiếp tục sự nghiệp học hành của em đi chứ. Giờ thì về thôi nhỉ?"

__________

Bonus: Lumine và Venti sau đó đã phải trèo cổng ra ngoài vì về muộn quá😀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro