#1. Lễ Ngũ thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con tự hỏi rằng mình có nên oằn mình xuống đại dương không.

Con yêu dấu.

Có đôi khi, nhiều việc xảy ra và các vị thần tàn nhẫn bắt ta phải chấp nhận điều đó. Dù ta muốn hay ghê bỏ nó.

Đó vẫn là nhiệm vụ của con.

Con sống để hoàn thành nhiệm vụ, hoan hỉ trên cõi trần ai. Phải lắng nghe mọi thỉnh cầu bên dưới và nghe lời mọi điều bên trên.

⚘.

Tháng 6, mùa hạ.

Lại một hôm không có mưa.

Mặt đất đã khô cứng lại từ lâu, trên bề mặt nứt nẻ đó không có lấy sự sống màu xanh nào. Họa chăng thì vài ba sinh vật nhỏ thó bên dưới lòng đất chui lên, gắng tìm kiếm những bụi cây tươi mát còn sót lại. Tiếc là chẳng có bụi nào là lá tươi cả, toàn bộ chúng đã khô cằn, chỉ chực chờ một cơn gió đến và tung chúng bay đi.

Gần mặt đất đó có một vùng trũng sâu, nơi đây từng là một cái ao chứa đầy nước mà thần linh ban xuống, bên trong có cá tung tăng quẫy đạp, sen mọc thành bầy, thi thoảng lũ động vật trong rừng cũng ghé ra đây, uống nước và đấm mình.

Bên dưới ao có một hang động nhỏ, hồi đó bám đầy rêu, nhưng giờ không còn mưa, nước trong hồ bị mặt trời lấy đi cả. Rêu bên ngoài cũng chết dần, để lại một cái lỗ sâu hoắm.

Aether nhảy xuống cái ao trước, chân em giẫm phải đá cứng, nhưng vì bàn chân đã chai lì nên không còn cảm giác nữa, họa chăng thì có chút nhói.

Em lại gần cái hang kia, kích thước nó có chút nhỏ nên phải khom người mới lọt vào. Bên trong cũng không rộng hơn là bao, nhưng vì là hang sâu nên bên trong có chút mát, Aether luôn trốn khỏi các buổi giảng bằng cách này.

"Hôm nay vẫn chẳng có mưa.."

"Nhà tôi cũng không còn nước nữa, hôm qua vừa đi xin trưởng thôn, nhưng cũng chẳng có bao nhiêu."

"Lão già đê hèn đó có thể cho bao nhiêu?"

"Bé thôi.."

Tiếng bước chân nặng nề xa dần, có vẻ đang đi về cổng làng. Dạo này làng họ rất hay phải sang làng kế để bán hàng đổi nước, mà gọi là làng kế thôi chứ thực chất cũng mất nửa ngày đi rồi.

Ngồi thêm một chốc Aether lại nghe tiếng của hai người phụ nữ.

"Khi nào lễ Ngũ nhân mới diễn ra vậy?"

"Tôi nghe bảo họ muốn thay đổi vật tế cơ, nên dời lại sau hẳn một tuần."

"Thay đổi thứ gì? Dù sao chúng cũng chẳng có hiệu quả."

Giọng nói đột nhiên im bặt, Aether hơi nghiêng đầu ra, vì em nghe được tiếng vó ngựa.

Dây roi quất xuống, người phụ nữ khiêng đồ trên vai lập tức oằn mình xuống đất nóng, người phụ nữ đi cùng cũng vội vã quỳ xuống, toàn thân cả hai run lên, nhưng chẳng ai dám hó hé hay kêu ca.

Người phi ngựa đến leo khỏi ngựa, vẫn lăm le thứ roi da trên tay.

Đó là một người đàn ông, so với dân làng thì có da thịt hơn nhiều, nhưng quần áo vẫn bám không ít bụi bẩn.

"Cả gan dám bán bổ thần linh. Vì những kẻ như ngươi nên thần linh mới không thèm đoái hoài chúng ta!"

Nói rồi, gả lại như hung thần nện roi xuống, dây roi nặn nề quệt qua thân xác người phụ nữ gầy còm, mỗi một roi lại khiến tấm lưng bà rướm thêm máu.

Nhưng họ không phản kháng, chỉ có thể run rẩy chịu đựng.

Vì đây là thế giới mà thần linh vô thực còn được coi trọng hơn những người dân cực lực lao động.

Aether khom người, ý định chui ra ngoài.

Nhưng cổ chân em rất nhanh bị kéo lại bởi một đôi tay lạnh lẽo, không hề hợp lý với mùa hạn hán này.

"Cậu ra làm gì, nếu giờ ra thì ông ta sẽ báo lại cho Đền đấy."

"Cậu ngoan ngoãn ở đây là được."

Aether hất chân một cái, nhanh chóng chui lên trên. Em đi đến phía sau gã lính Đền còn đang hăng máu, đá gã một cái khiến cả người gã ta chúi về trước.

Gã điên tiết lên, cầm chặt thứ roi ở tay rồi quay lại. Nhưng vừa thấy màu áo trắng khác biệt kia, lính Điện lập tức cấm nín như hai người phụ nữ.

"Bà ấy bán bổ thần linh thì mang đến đền chờ làng quyết, ai cho ông quyền tự ý đánh họ?"

"Bây giờ ngài nên ở trong đền.."

"Ông dám đụng vào tôi không?" Aether nghiêng đầu hỏi.

Làng Amudias có một tập tục.

Dù ở đâu đi chăng nữa thì việc tồn tại một tín ngưỡng vẫn là điều tất yếu phải có, Amudias có một tín ngưỡng và tập tục truyền lại từ rất lâu về trước.

Ở đây họ tôn thờ năm vị thần gió, mang lại mùa màng và những cơn mưa. Tôn sùng đến mức, khi mùa màng không được như ý, họ sẽ hiến tế một đứa trẻ được nuôi dạy trong đền cho năm vị thần, cho chúng uống máu dê và chờ đợi cái chết tự nhiên trên đền thờ.

Đó là tập tục.

Lễ hội Ngũ thần.

Gã lính đền dĩ nhiên không dám động đến vật hiến tế, gã nhanh chóng leo lên ngựa, quay đầu trở về đền.

Aether nhìn người phụ nữ đứng lên đầy vật vã, da người phụ nữ đen nhẹm, chân trần không được chăm sóc và bàn tay cũng thế, nhưng đôi mắt bà ấy rất sáng.

Rồi bà ấy nhìn em bằng đôi mắt sáng đó, răng nghiến lại, nhưng cũng chỉ có thể loạng choạng rời đi khi được người phụ nữ còn lại đỡ lấy.

Aether nhìn bóng lưng họ, quay đầu vừa định trở lại hang ổ thì đã giật mình khi người bạn trong hang kia đã đi ra, đứng ngay cạnh.

Nói về người bạn này, em cảm thấy rất kì lạ.

Khi mà chỉ có lũ trẻ trong đền là được chăm bẵm để không để lại bất kì vết chai nào thì người bạn này cũng thế, mặc dù chẳng phải vật hiến tế.

Đáng nhẽ da cậu phải sạm đi, hay chí ít là bàn tay nổi sẹo vì hái thuốc.

Chẳng có gì, và cậu ta cũng chẳng ghét bỏ vật hiến tế như làng Amudias.

"Cậu ra đây làm gì." Aether kéo cậu bạn trở lại cái ao.

Đối phương cũng không nói gì, vui vẻ theo đằng sau, "Sao cậu giúp họ chi thế? Vừa bị phát hiện mất tiêu rồi."

"Phải rồi, Venti, vậy sao cậu không biến đi?"

"Tôi muốn chơi cùng cậu." Người kia đáp.

"Tớ không rảnh đâu, ngày mai họ sẽ bắt đầu lựa chọn vật tế, tớ phải luôn có mặt."

"Ồ.." Venti ngân dài tiếng khúc khích của mình, "Thường thì cái đấy tuyển thế nào?"

"Không rõ. Tớ thấy họ thích chọn những đứa mũm mĩm, mà mấy ẻm dễ thương lắm.. Đi cả rồi."

Venti nghĩ rằng điều này chắc hẳn phải rất buồn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt em, cậu ta lại thấy một sắc thái trong vắt như dòng suối.

Cứ như thể em bàng quang tất thảy.

Dù có được chọn làm vật hiến tế, phải uống máu dê và nằm chờ chết trên một tảng đá, em vẫn sẽ chấp nhận.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro