#2. Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bị bắt quay lại đền và cưỡng chế trở về căn phòng bé tí của mình, Aether thông qua ô cửa sổ nhỏ hẹp để trò chuyện với cô bạn Lia bên kia, biết được cô đã được chọn làm vật tế cho lễ tế Ngũ thần.

"Sao sớm như thế? Không phải ngày mai à?"

"Sau khi bàn bạc lại với trưởng thôn thì họ muốn tổ chức lễ tế càng sớm càng tốt.."

Ánh chiều tà chập chờn buông xuống, nương nhờ vào chút tha thiết còn sót lại, em mới thấy nàng Lia sao lạ quá, nàng chẳng hớn hở như mọi khi, không chen đầu qua ô cửa nhỏ hẹp, hỏi em về cuộc đào tẩu hôm nay, về những người dân bên ngoài, và những loài hoa nàng chưa kịp nhớ tên. Nàng rệu rã lắm, chỉ giữ mỗi cánh tay bên song sắt, cho em nhớ về sự tồn tại của nàng.

Nhưng sao le lói quá.

"Chúc mừng bạn." Aether nói.

"Ừm." Lia đáp, ngón tay nàng khe khẽ run. "Này Aether, cậu có tin lấy thần linh không.."

"..Chúng ta được sinh ra với trách nhiệm phải tin họ, kể cả họ có là gì."

Lia bên kia im lặng mãi lâu, rồi em nghe thấy tiếng nàng nặng trĩu.

"Cậu vô tâm quá."

Căn phòng như rơi xuống vùng chìm của đại dương, im ắng mà chẳng kịp để bóng nước nào nổi lên.

Aether nằm ra mặt đất, cứ thế đi vào đại dương kia.

Nhưng chẳng bao lâu, mọi tiếng xì xào bên ngoài lại đánh thức em. Và trong lúc vẫn còn mê mang, cửa phòng em đã bật mở, một người phụ nữ với mạn che mặt bước vào, bà ta đột ngột ngồi thụp xuống, ôm lấy cả người Aether vào lòng.

Người phụ nữ sụt sùi trong khi tiếng xì xào giảm dần.

Bên ngoài căn phòng, hai người phụ nữ cùng khiêng một cái xác lướt ngang tầm mắt em.

Aether chết lặng tại chỗ, trong vòng tay người phụ nữ, em liếc nhìn ô cửa sổ thông với phòng của Lia.

"Con của ta." Người phụ nữ nói với giọng buồn bã, "Lia đã phản bội thần linh."

Điều gì cơ?

"Con bé đã tự tử. Tự tử và chối bỏ trách nhiệm, ân huệ của thần linh." Bà ta kết câu.

Nói rồi bà ta dần lấy lại cảm xúc, thôi sụt sùi mà nhìn thẳng vào mắt Aether. Mắt người phụ nữ mở to, cố chấp và điên cuồng.

"Aether, con trai của ta. Tên của con là ánh sáng của thần linh."

"Nuôi lớn con là một niềm tự hào khôn nguôi của bọn ta."

"Con là món quà từ thần linh."

"Giờ đã đến khi con phải đền đáp ân huệ đó."

"Đó là trách nhiệm của con."

Trách nhiệm.

Ân huệ.

Mệnh lệnh.

"Vâng ạ."

Có vẻ vì cái chết của Lia, lễ tế phải được tổ chức ngay lập tức.

Trưởng thôn đánh chuông tập hợp tất cả dân làng lại, những người đàn ông nhóm lên ngọn lửa rực rỡ nhất, những người phụ nữ bắt đầu vòng quanh ngọn lửa, múa điệu múa đã ăn sâu vào xương tủy. Lũ trẻ bám theo cha mẹ chúng, cất lên giọng hát trong trẻo, về những vị thần gió.

Sâu trong đền, lưới che giếng trời đang từng chút được kéo ra bởi những người phụ nữ, để mặt trăng có thể chảy xuống tảng đá to lớn đặt phía dưới, bề mặt tảng đá to lớn đã được mài nhẵn nhụi bằng phẳng đến đáng ngờ.

Chẳng ai bảo nhau điều gì, lễ tế thứ hai trong năm được tiến hành.

Cả người Aether lúc này phủ một thứ lụa trắng tinh tươm, quanh cổ, chân và tay đều là trang sức bằng vàng mà người phụ nữ gọi là thánh di vật.

Cuối cùng bà ta che mắt em lại, dẫn em đến giếng trời.

"Bầu trời đang thịnh nộ!"

"Lời nguyền kéo xuống dân làng tội nghiệp."

"Đôi mắt họ chờ đợi."

"Vị thần của chúng con."

Tiếng lũ trẻ ngân nga bị bỏ lại phía sau.

"Hãy để chúng con bên ngài."

"Để cho bầu trời thôi thịnh nộ."

"Chúng con nguyện bên ngài."

"Hãy lấy đi mọi điều từ con."

Aether lầm bầm tiếp những gì mình có thể nhớ.

Người bên cạnh đỡ Aether lên bệ đá, để em ngồi bên trên, sau cùng dúi cho em thứ bình ấm nóng.

Cổng đá nặng nề đóng lại, Aether biết trên đầu mình là giếng trời.

Em tự động nâng cái bình lớn lên, thứ chất lỏng nặng trịch bên trong va đập với thành bồn, sóng sánh với mặt trăng quá đỗi.

Một ít máu dê vươn xuống lụa trắng, ngay khi Aether định uống lấy nó thì đã có một cánh tay kéo lại, tước bình lớn khỏi tay em.

Aether vội tháo sợi vải che mắt mình ra, vòng vàng đeo khắp người em tạo nên những tiếng leng keng vô định.

Em nhìn thấy người lẽ ra không nên ở đây.

"Venti!" Em bật thốt, "Cậu đang làm gì ở đây vậy?!"

Quần áo Venti khác với mọi khi lắm, nó chẳng phải thứ thông hành tại ngôi làng tách biệt này, trông nó rất mới, và đẹp hơn hẳn bất kì bộ trang phục nào, kể cả khi đem so với quần áo người trong đền, loại được đánh giá là cao quý nhất tại đây.

"Tôi không nên ở đây à?"

Tiếng cười khúc khích từ cổ họng cậu ta, Venti đặt bình máu dê xuống đất, rồi đi đến trước bàn đá.

Cậu ấy nhìn em một lượt, từ trên xuống dưới. Cuối cùng sờ vào chiếc vòng ở mắt cá chân của Aether.

"Thương xót cho Lia vì điều con bé đó muốn."

"Cậu nói gì vậy?"

"Chúng tôi vẫn luôn chờ đợi một vật tế xứng đáng thế này."

"Tớ không hiểu.."

Aether rụt chân lại, cơn ớn lạnh khiến em bất giác lùi về cuối bàn đá, tránh thoát khỏi Venti.

"Em sẽ hiểu sớm thôi." Cậu ấy đáp, "Máu của em.."

.

.

.

.

.

Thiệt ra là lười quá nên skip đến khúc gặp mấy anh luôn, tình tiết có hơi nhanh=D.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro