1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Đại học kinh tế XT*

Tôi là Kim Jisoo, 21 tuổi, tôi đang là sinh viên năm 3 của trường đại học Y Seoul. Từ nhỏ tôi đã có ước mơ thành bác sĩ để chữa bệnh cho mọi người. Và bây giờ tôi đang đi trên con đường mà tôi hằng mong ước. Chắc các bạn sẽ thắc mắc tại sao tôi lại xuất hiện ở đại học kinh tế XT thay vì ở đại học Y Seoul là vì ông anh sinh đôi trời đánh của tôi Kim Jihun.

Chuyện là như vậy......

*Vài ngày trước*

Khi tôi đang ở trong phòng đọc tài liệu tham khảo các nghiên cứu về y khoa để hoàn thành bài tập của giáo sư Lee giao cho thì ông anh Jihun xuất hiện. Anh ấy xuất hiện với bộ đồ không khác gì chuẩn bị đi lên sàn diễn thời trang. Chưa hết ông anh còn kéo theo cả cái vali to đùng chẳng biết để làm gì nữa.

Tôi còn chưa kịp hỏi gì thì ông anh đã bay vào nói một tràng làm tôi chả biết phải phản ứng ra sao.

- Jisoo, anh biết em đang được nghỉ ở nhà làm bài tập. Anh thành khẩn, năn nỉ em đi học dùm anh 2 tuần thôi, chỉ 2 tuần thôi nha Jisoo. Anh hứa khi đi Nhật về anh sẽ mua thật nhiều quà cho em, Jisoo năn nỉ em luôn đó pleaseeeeeeeeeee.

Ông anh Jihun còn dùng cái giọng nhõng nhẽo như cái thời anh ấy xin kẹo của tôi lúc bọn tôi còn nhỏ nữa. Tôi thấy mà nổi da gà tôi còn nghĩ anh Jihun hôm nay chắc bị vong nào nhập rồi.

- Stop, anh đừng có giả bộ dễ thương ghê quá đi Jihun. Em thấy anh làm bộ em mới không muốn giúp ấy.

- Vậy anh không làm bộ nữa, em giúp anh nha.

Tôi đóng tài liệu lại nhìn Jihun nghiêm túc nói với anh ấy.

- Nhưng em học y, anh học kinh doanh, sao em học dùm anh được.

- Được hết, em chỉ cần đến lớp điểm danh dùm anh là được. Lúc này chưa có kiểm tra gì đâu nhưng mà anh vắng nhiều buổi rồi, anh mà không đi học thì sẽ bị cấm thi. Bố mà biết bố giết anh mất.

- Anh mà cũng sợ à, sao lúc nghỉ học không sợ.

- Anh hứa sau vụ này anh sẽ đi học chăm chỉ. Em giúp anh đi Jisoo.

Tôi thở dài nhìn Jihun xong tiếp lời anh ấy.

- Nhớ là 2 tuần thôi đó. Gửi lịch học cho em để em sắp xếp thời gian.

- Anh biết rồi, yêu em gái tôi quá đi mất. Thôi anh ra sân bay đây, bye em.

Tôi đứng lên đi ra ban công đứng nhìn anh Jihun vui vẻ, hí ha hí hửng nhảy chân sáo đợi mấy đứa bạn của anh ấy đến đón ra sân bay. Tôi thật sự phục anh ấy sát đất, mới vừa còn năn nỉ ỉ ôi giờ thì vui vẻ biết mấy.

- Đúng là ông anh ham chơi mãi chẳng chịu lớn gì cả.

Bố mẹ tôi nói chẳng sai anh ấy vẫn còn là đứa con nít.

Chuyện là như vậy đó nên giờ tôi mới ở đại học kinh tế XT.

Mong là ngày những ngày học thay anh Jihun sẽ trôi qua bình yên.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro