2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi học tôi đi học thay anh Jihun, môn học đầu tiên là môn triết, ôi trời ơi ai là người đưa ra cái lịch học này vậy hả ?

Sáng sớm học triết ?

Sao mà học vô cho được chứ.

Học bên trường y ấy, tôi nhớ tên thuốc, tên bệnh, tên triệu chứng tuy có khó thật nhưng đối với tôi mà nói môn này còn khó hơn cả việc học mấy cái trên. Tầm vĩ mô của môn này chắc chỉ có người sáng tạo ra môn này hiểu.

Tôi nhìn quanh lớp học của anh Jihun một cái. Uầy cũng có nhiều người xinh đẹp phết, vậy mà anh Jihun đi học chả có cô người yêu nào kì vậy ta. Hay tại ảnh là badboy nên người ta né ảnh.

- Ê thằng chó Jihun.

Tôi nheo mắt nhìn kỹ người vừa gọi tên anh Jihun.

- Saeho

Tôi biết thằng cha này mỗi lần đói là vác cái bản mặt qua nhà chúng tôi kêu tôi nấu đồ ăn cho ăn. Anh Saeho chơi với anh Jihun chắc cũng được 5,6 năm rồi ấy mà chẳng biết phân biệt tôi với anh Jihun gì hết. Ổng chỉ được cái mua đồ qua, rồi kêu nấu ăn cho ổng ăn ké là giỏi. Nhìn ổng cũng không có tệ gì vậy mà bị người yêu cắm sừng. Anh Jihun kể tôi nghe đó thấy ảnh cũng tội mà thôi cũng kệ.

Anh Saeho ngồi xuống kế bên tôi rồi hỏi

- Ủa tao tưởng mày nói mày đi Nhật chơi rồi ?

- Ừ tao tính đi thật nhưng tới giờ đi tao bị đau bụng nên tao không đi nữa.

- Xui vậy ba, thôi ở lại học cũng vui. Nghe nói môn này có mấy em khoá dưới xinh lắm.

- Bộ mày mới biết à.

- Chứ gì nữa tao mới đi học bữa đầu. Mày cũng như tao mà, thầy dạy 4 buổi mà nghỉ mẹ 4 buổi rồi. Nay mà tao với mày nghỉ nữa là cấm thi chắc luôn.

- Bởi vậy tự nhiên tao thấy đau bụng lại có lợi haha.

- À kể mày nghe hôm qua tao mới mua bộ skin mới hơi bị đẹp luôn.

Rồi anh Saeho kể quá trời quá đất luôn, cứu tôi.

Anh Saeho tính nói chuyện tiếp rồi nhưng may quá thầy vô, tôi đỡ phải nghe ảnh nói nữa. Vì ảnh nói tôi có biết cái gì đâu, chuyện chơi game rồi skin gì đó của 2 ổng sao tôi biết được nghe mà lòng đầy hoang mang luôn á.

- Thầy vô, tí hết giờ rồi kể tiếp.

Thầy giáo dạy môn này nhìn chắc trạc tuổi bố tôi. Có điều mặt thầy dữ tợn quá, bố tôi trông hiền lành hơn nhiều.

- Trò Jennie.

- Dạ thầy.

- Trò đọc tên điểm danh giúp thầy.

- Dạ.

- Park Chaeyoung, Lee Seungmin, Kang Eunha, Kim Hongdae, Ahn Changmin, Ho Jinhyung, Kang Hyunwoo, Jung Kyungsan,......

Sau một nùi tên cũng đến lượt tên của anh Jihun với anh Saeho.

Ủa mà sao tên của hai anh ấy bị xếp đọc riêng vậy ta ?

- Yang Saeho, Kim Jihun

- Có

- Có

- Cám ơn trò Jennie, em về chỗ đi.

Thầy nhìn về phía tôi và anh Saeho cất tiếng

- Cậu Kim với cậu Yang đi học rồi đấy à, tôi còn tưởng hai cậu muốn bị cấm thi nữa.

-  Dạ. Tụi em nào dám để bị cấm thi đâu ạ, phải đi học chứ tụi em quý thầy muốn chết.

- Trò Saeho, cậu đừng khua môi múa mép trước mặt tôi, tôi biết cậu nghĩ gì đấy.

Tự nhiên khúc này nè, ông thầy nhìn tôi làm tôi rén cả người.

- Trò Jihun

- Dạ, thầy kêu em.

- Trò đọc phần 1 của chương 4 đi.

- Dạ.

Tôi quay sang nói nhỏ với Saeho là mình không có sách, Saeho cũng lắc đầu nói y chang tôi.

- Chết không có sách sao đọc mày.

Trời đánh anh Kim Jihun, anh đi học không có sách cũng không thèm nói cho em biết.

- Cho cậu mượn nè.

- Cám ơn cậu nha.

Tôi chưa bao giờ thấy biết ơn người trước mặt như lúc này, không có cậu ấy chắc tôi trông vai anh Jihun bị thầy giáo dạy môn triết mắng cho rồi.

Cám ơn cứu tinh của tôi.

Tôi đọc xong tính trả sách lại cho cái người cho tôi mượn sách ấy. Ai ngờ cái bạn gì đó mà thầy kêu điểm danh ấy, ngồi kế bên bạn cho mượn sách. Cô ấy bảo để sách đó cho bọn tôi mượn, cô ấy và bạn cho mượn sách coi chung cũng được.

Tôi liền vui vẻ đồng ý ngay, ai mà biết được ông thầy đó có kêu tôi hay ông anh Saeho lần nữa không. Hai ông thần này chắc là bị thầy ghim rồi nên dễ gì thoát được.

Sau khi ngồi 45 phút ê hết cái mông thì cũng hết tiết, tôi đứng dậy vươn vai rồi gom hết tập đi qua phòng khác học.

- Ê, nãy lúc hết giờ, tan lớp ấy tao thấy Jennie cứ nhìn mày suốt, chắc Jennie để ý mày đó.

- Khùng quá mày.

- Hoa khôi trường mình đó mày, mày thử cua đi biết đâu lại được đó Jihun.

- Thôi đi, mày xàm quá, kể tao nghe bộ skin mới coi.

Anh Saeho cũng không có nhắc tới cô bạn gì đó nữa mà chuyên tâm kể về bộ skin mới gì đó. Đợi Saeho kể xong chuyện có bộ skin mới thì cũng hết luôn ngày học đầu tiên. Công nhận ông nội này nhiều chuyện số 2 không ai nhận số 1 luôn.

———————

Tối hôm đó, tôi đi siêu thị xa nhà một chút để mua ít đồ về nấu ăn. Bởi vì tôi sợ đi mấy cái gần nhà sẽ có bạn học hoặc người quen của anh Jihun, lỡ họ nhận ra tôi không phải anh Jihun thì toang.

Hoặc cho dù bọn họ không nhìn ra tôi đi nữa thì cũng sẽ lại hỏi chuyện mà tôi thì làm gì biết hết bạn bè của anh ấy đâu. Thế nên đi xa xa một chút tôi sẽ thấy yên tâm hơn.

Đang đi lựa đồ vui vẻ thì có ai đó gọi tên anh Jihun.

- Jihun ssi.

Xui quá, đi siêu thị xa lắc xa lơ rồi mà cũng gặp người quen của anh Jihun nữa là sao trời.

Tôi quay đầu lại nở nụ cười không hề giả trân chào lại người con gái trước mặt.

- À chào cậu.

- Cậu đi mua đồ về nấu ăn hả ?

- Ừ.

Cô ấy vừa nghe tôi trả lời xong liền khen tôi ngay. Trời chuyện bình thường mà nấu ăn easy game với Kim Jisoo mà.

- Wow con trai mà biết nấu ăn là giỏi lắm đó.

- À mình chỉ biết chút chút thôi, không có giỏi lắm đâu.

Ông anh Jihun thì chỉ biết nấu mì gói với luộc trứng thôi. Trứng mà ổng luộc còn chả thèm canh thời gian, ổng cứ để nước cạn luôn mới lấy trứng ra.

- À mình quên giới thiệu mình là Kim Jennie, năm 2, đang học ngành tiếng anh thương mại.

- Hân hạnh được biết Jennie ssi, Kim Jihun, năm 3, quản trị kinh doanh.

- Vậy em phải gọi một tiếng tiền bối Jihun rồi.

- Không cần gọi là tiền bối đâu, dù sao cũng học chung một lớp cứ coi nhau như bạn bè đi.

- Dạ.

Tôi sợ nói lâu quá tôi bị lộ nên tôi phải giả vờ nói mua xong rồi để chuồn nhanh.

- Thôi em mua tiếp đi nha, anh mua xong rồi anh đi tính tiền đây. Tạm biệt em nhé

- Vâng, tạm biệt anh Jihun .

Nói xong tôi cười với con bé đó một cái rồi đi ra quầy tính tiền luôn.

Tối đó có 1 cô gái trằn trọc ngủ không được vì nhớ hình bóng và nụ cười của ai kia.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro