3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai đi học, tôi mới biết được anh Jihun học hành hay đến nỗi học lại tầm 5,6 môn gì đó cả ông Saeho cũng y chang luôn. Quả nhiên là đôi bạn chí cốt mà. Đi học mà vào cái lớp toàn mấy em khoá dưới là tôi thấy chán cả hai ông anh này rồi.

Tôi phải chỉnh đốn hai ông này thôi.

Tôi vừa thấy anh Saeho tiến đến ngồi chung liền giả vờ diễn bộ mặt rầu rĩ cho cho anh Saeho coi.

- Rầu quá mày, tối qua tao mới bị Jisoo mắng.

- Sao vậy em ấy bình thường hiền lành lắm mà, mày chọc em ấy đúng không thằng quỷ này. Tao đập mày đó mày không có được chọc đầu bếp của tao nghe chưa mày.

Tôi biết ngay anh Saeho sẽ nói thế mà, tôi hiền lành có tiếng luôn ấy. Mặc dù tôi hay thù vặt thật nhưng tôi chưa từng lớn tiếng hay mắng nhiếc ai cả.

- Tao không hề chọc luôn, Jisoo thấy bảng điểm của tao xong mắng tao, nói tao học kiểu gì mà rớt nhiều môn.

- Em ấy nói tao mà không học cho đàng hoàng sẽ cho tao ra ngoài đường ngủ như mấy người vô gia cư. Còn nói không nấu ăn cho tao nữa và đập luôn cái dàn PC trăm triệu của tao.

- Dữ dằn vậy, thôi mày ráng nhịn em ấy đi.

- Em ấy mà không nấu ăn nữa tao cũng không được ăn ngon đâu. Ăn ở ngoài tốn tiền mà còn không ngon, tao thà tốn tiền mua đồ cho Jisoo nấu còn hơn ăn bên ngoài.

- Cả cái dàn PC nữa lỡ em ấy đập thiệt rồi lấy ai cày rank với tao.

- Bởi vậy tao nghĩ là tao với mày nên chuyên tâm học lại thôi Saeho à.

- Mày nói lại hợp lý. Tao sẽ cố với mày.

- Chốt.

Kim Jisoo tôi thật vĩ đại mà, tôi tự hào bản thân mình quá đi mất. Đã xinh đẹp, nấu ăn ngon, học giỏi, còn có tài thuyết phục.

Kim Jisoo = hoàn hảo.

Ngày thứ hai đi học cũng không có gì đặc biệt hết nên nó cũng trôi qua rất nhanh chóng.

———————-

Ngày thứ ba đi học tại đây, hôm nay lại có môn triết trời ơi cứu Kim Jisoo đi.

Tại sao môn này lại có tận 2 tiết trong 5 ngày học vậy trời.

Kim Jisoo muốn bùng cháy.

Kim Jisoo không muốn học đâu, bên kia đã học qua rồi qua bên đây học nữa.

Tất cả là tại Kim Jihun mà ra, tôi phải nói anh ấy mua quà nhiều thiệt nhiều để bù lại tổn thất tinh thần của tôi.

- Ủa nay thầy không điểm danh hả thầy ơi ?

Một bạn nào đó trong lớp hỏi ông thầy giáo dạy triết. Và các bạn biết ông ấy trả lời sao không, ông ấy nói vầy nè.

- Trò Kim và trò Yang của tôi đi học rồi, tôi không điểm danh nữa. Khi nào hai trò ấy nghỉ thì tôi điểm danh.

Ta nói nó quê ghê luôn á cả lớp cười rần rần, tôi còn nhìn thấy con bé họ Kim tên gì mà tôi quên mất rồi cũng ngồi che miệng cười bọn tôi.

- Má thầy làm quê vl.

Anh Saeho cúi mặt nói với tôi, dù sao tôi cũng đang trong hình dáng anh Jihun nên tôi cũng phải quê theo chứ sao.

Ai đời tôi là em gái anh ấy đi học lúc nào cũng có học bổng, được trường, giảng viên khen như cơm bữa, còn anh trai tôi đi học thì bị giảng viên ghim, giảng viên chọc quê.

- Mày không nói tao cũng tự biết.

Thầy mở máy chiếu lên bắt đầu giảng dạy về bài học trong một buổi học nhàm chán.

- Trò Saeho đọc phần tiếp theo của bài giảng hôm trước đi.

Thôi chết tôi quên mất vụ sách để học rồi.

Anh Saeho nhìn tôi chết trân luôn, miệng lẩm bẩm kêu tôi.

- Jihun cứu tao, mượn sách đi mày.

Làm như cái bàn trên tôi với anh Saeho, là cái bàn hôm trước cho tôi mượn sách ấy.

Tôi nghi ngờ là cô bạn chung bàn với họ Kim kia, cô ấy có ý với tôi hoặc anh Saeho hay sao á mà liền quay xuống đưa sách cho bọn tôi mượn.

- Cho anh mượn sách nè.

- Cám ơn em nha.

Anh Saeho may mắn thoát được nạn như tôi lần trước, đọc xong thì thầy cũng bắt đầu dạy học.

Tiết này cũng nhàm chán như ngày đầu tiên.

Sau khi hết giờ học tôi khều vai con bé cho mượn sách, tôi ngõ ý muốn con bé cho tôi với anh Saeho mượn sách về photo, làm vậy cho đỡ tốn tiền mua sách mới chứ không gì. Con bé ấy liền nói

- Anh hỏi Jennie đi, sách của cậu ấy á, đâu phải của em đâu, cậu ấy nhờ em đưa cho anh mượn đó.

May mà anh Saeho ra ngoài trước vì đi toilet nếu không anh ấy kiểu gì cũng nói con bé Jennie gì đó thích tôi.

- À vậy Jennie cho anh mượn nha, bữa sau anh trả lại cho.

- Vâng ạ.

- Cám ơn em nhé.

Tôi mỉm cười với Jennie một cái rồi bỏ sách vào ba lô, anh Saeho đi toilet xong cũng xuất hiện trước lớp gọi tôi.

- Jihun xong chưa ? Tao đói quá nè lẹ mày ơi.

- Tao ra liền.

- Anh đi nha, cám ơn hai đứa lần nữa.

Nàng nhìn theo Jihun đến khi Jihun đi khuất rồi mới quay lại trạng thái bình thường.

- Kim Jennie bị con đuỹ tình yêu bám lấy rồi.

- Hửm ?

- Thì Kim Jihun đó.

- Không thèm nói chuyện với cậu nữa đâu Park Chaeyoung.

- Ngại ngùng nữa trời, cười chết thôi haha.

- Cậu coi chừng mình đó nha chưa.

- Lêu lêu không sợ đâu.

Thật là Chaeyoung chọc nàng tức chết đi mất. Nàng biết yêu thì có gì lạ đâu mà phải như thế, ghét Chaeyoung quá đi. Mốt nàng không thèm giúp Chaeyoung chạy deadline nữa.

Những ngày tiếp theo cũng trôi qua trong yên bình và không có gì đặc biệt.

Tôi cũng không có duyên gặp Jennie để trả sách lại đành đợi thứ 2 trả luôn vậy.

Mới đó đã là thứ 7 rồi, sáng nay tôi quyết định sẽ ra quán trà sữa mà tôi hay đi để xả stress cho 5 ngày căng thẳng đi học thay anh Jihun. Ra đó sẵn tiện tôi có thể hoàn thành nốt bài của mình luôn.

- Quý khách dùng gì ạ ?

- 1 trà sữa chocolate.

- Của quý khách là 15.000 won.

Tôi lấy ví ra đưa tiền cho nhân viên rồi cầm biên lai và số đi lên lầu ngồi, trên đây yên tĩnh hơn ở dưới sảnh nhiều. Lên đây tôi mới tập tủng làm bài được chứ ở dưới chắc tôi điên luôn mất.

Ở đây ngoại trừ cái ồn ở tầng dưới ra thì mọi thứ đều ổn, view nè, nước uống nè, đồ order thì có nhân viên đem tận bàn chứ không phải ngồi đợi máy rung để đi lấy.

Thôi không có PR cho quán nữa, tôi phải làm bài đây.

Tôi lấy tài liệu ra rồi gõ tạch tạch trên con Macbook anh Jihun tặng sinh nhật năm ngoái.

Mới làm được vài dòng thì nhân viên bưng nước tới.

- Cho em gửi nước ạ.

- À vâng cám ơn

- Anh Jihun

Tôi vừa ngước mặt lên cám ơn thì chuyện quần què gì nữa đây trời ?

- Jennie, em...ừm..làm ở đây hả ?

- Dạ em làm part-time thứ 7, chủ nhật thôi.

- À, em cũng siêng phết.

- Kiếm chút tiền tiêu vặt thôi ạ, anh làm bài tiếp đi. Em phải làm rồi.

- Ừ, hôm nào rãnh thì cà phê nhé.

Trời ơi cái miệng của tôi sao tự nhiên mời mọc con bé đó vậy trời.

Tôi khùng hay gì á mọi người ơi.

- Dạ được ạ. Anh cho em số của anh đi, có gì em nhắn.

- À, ừ

Rồi tôi nghĩ tôi không có bị khùng đâu mà tại tôi mê gái thì đúng hơn.

Jennie hôm nay xoã tóc ra nhìn cái thôi muốn bể bóng luôn ấy.

Ý chết tôi quên nói mọi người tôi bể bóng lâu rồi.

- Vậy em đi làm nhé.

- Ừ, làm cẩn thận nhé.

- Dạ.

Jennie lại dạ với tôi kìa, ủa khoan tự nhiên tôi sai sai.

Vậy là em ấy có ý với anh Jihun trước rồi nên mới như vậy với tôi đúng không ?

Nghĩ tới hết muốn làm bài luôn á.

Buồn của Kim Jisoo, thôi lỡ mà Jennie có thích anh Jihun thật thì coi như tôi giúp anh mình có được một cô người yêu xinh đẹp như Jennie đi.

Có điều tôi hơi tiếc vì tôi nghĩ tôi bắt đầu có cảm tình với Jennie thật rồi.

——————————

Tối hôm đó Jennie nhắn tin cho tôi

Jennie
Jihun là em nè

Jihun oppa
Anh biết anh có lưu tên em mà

Má ơi tôi phải giả bộ xưng hô là anh để nhắn tin nè tôi đau khổ quá

Em đi làm về rồi mệt muốn chết luôn á

Khách đông lắm hả ?

Dạ

Anh nghe nói nhà em giàu mà em đi làm chi cho cực ở nhà là đc rồi mà

Em k muốn bị nói ăn bám gia đình đâu
Người giàu cũng có nỗi khổ đó anh 😭

Khổ khi k biết cách xài sao cho hết tiền hả em

Anh này em đang nói nghiêm túc đó 😡

Thì anh cũng nghiêm túc mà

Hứ k thèm nói với anh nữa em đi nấu mì ăn đây

Ăn mì sao đủ dinh dưỡng được

Kệ đi chứ phòng trọ của em còn gì ngoài mì đâu. Em cũng làm biếng gọi đồ ăn quá nên ăn mì đại rồi đi ngủ cho nhanh

Đưa địa chỉ phòng trọ em đây

Chi vậy anh ?

Anh nói đưa cứ đưa đi

xxxxxxxxxxxxx

Đợi anh 15p. Em tranh thủ đi tắm đi

Oh em biết òi

Lương tâm bác sĩ tương lai không cho phép tôi nhìn thấy Jennie ăn đồ không có chất dinh dưỡng. Tôi quyết định đem cà ri tôi nấu dư để ngày mai ăn đem cho Jennie.

Trước tiên tôi phải hâm nóng lại đã rồi mới đem qua được. Dù sao nhà trọ của Jennie cũng gần nhà tôi, leo lên xe chạy vèo cái là tới nên tôi cũng không vội vàng gì đâu.

Trong lúc đợi cà ri nóng lên tôi sẵn tiện thay bộ đồ luôn, dù sao cũng đi ra đường phải ăn mặc cho chỉnh tề một chút, chứ mặc bộ đồ ngủ hình con thỏ ra đường thì có hơi kỳ.

Tiếng lò vi sóng kêu lên tôi liền đem cà ri bỏ vào hộp, xới miếng cơm trắng bỏ vào luôn.

Tôi còn khuyến mãi cho Jennie vài miếng trái cây tôi cắt sẵn bỏ hộp trong tủ lạnh. Còn cho Jennie thêm hộp sữa tôi thích nữa. Tôi quá là có tâm mà. Xong xuôi hết rồi tôi lái xe đến nhà trọ của Jennie.

Tôi tới nơi lấy điện thoại gọi cho Jennie.

Em ra trước hẻm đi.

Dạ

- Sao anh tới đây vậy ?

- Trời đang lạnh mà em ăn mặc phong phanh như vậy thật là không biết chăm sóc bản thân gì hết.

Tôi cởi áo khoác của tôi rồi đưa Jennie mặc vào. Jennie đỏ mặt hết cả lên nhưng tôi không có vạch trần đâu. Yên tâm áo khoác này là của tôi chứ không phải của anh Jihun. Cho dù Jennie có lấy luôn ảnh cũng không chửi được đâu haha.

Xong chuyện tôi mở cửa xe lấy cái túi đồ ăn ở nhà đưa cho Jennie.

- Cái này cho em, em tranh thủ ăn lúc còn nóng mới ngon. Thế nhé, anh phải về đây.

- Dạ ?

- Dạ gì mà dạ, vào nhà ăn đi rồi đi ngủ, mai em vẫn đi làm đấy đồ ngốc.

- Cái này là anh nấu hả ?

- Ừ, anh không có bỏ độc đâu, yên tâm mà ăn đi nhé.

- Dạ. Anh vào nhà uống miếng nước rồi hẳn về.

- Thôi anh phải về, Saeho đang đợi anh chơi game cùng nó.

- Vâng.

Jennie nghe tôi từ chối xong có vẻ hơi buồn nhưng vài giây sau nghe được lời tôi nói lại vui trở lại. Đúng là con gái mà vui buồn thất thường.

- Hôm khác anh ghé nha, vì Saeho hẹn trước với anh rồi anh không bỏ thằng đấy được.

- Dạ, vậy anh về cẩn thận nhé.

- Anh biết rồi. Em vào nhà đi.

- Dạ. Về nhà nhắn tin cho em.

- Ừ. Anh biết rồi

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro