HanKisa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-" Như đã hứa, tao tới đây để kể cho mày nghe câu chuyện 'Tử thần và Thằng hề'."của gã...

Hanma lấy ra điếu thuốc rồi đưa lên miệng, với tay lấy cái bật lửa. Vừa hút một hơi thì gã cong môi tự giễu mà dập tắt điếu thuốc trên tay.

- Quên mất, mày không chịu được mùi khói thuốc. - Hanma đau xót nhìn lên ngôi mộ có ảnh người gã thương.

Gã khui một lon bia ra, đưa tới trước bia mộ.

- Uống với tao nào. Năm nay mày đủ tuổi rồi đó. - Năm nay Kisaki sẽ lên mười sáu tuổi... nếu em còn sống.

- Mày biết không Kisaki, tao yêu mày lắm, tao cũng nhớ mày. Ngặt nổi mày *éo nhận ra. Sao mày ngu vậy ? Mày lập ra rất nhiều kế hoạch nhưng sao trong truyện tình cảm mày cứ như một con bù nhìn vậy. - Hanma chật vật thổ lộ. Ước gì em có thể nghe được gã nhỉ ?

- Tao sẽ nói chuyện với mày đến sáng nhé. - Hanma lại cười rồi nhưng ánh mắt đã phản bội gã, nó chỉ có đau thương cùng nhớ nhung. Biết sao được, gã đã thấy người gã yêu nằm trên nền đất lạnh lẽo với tứ chi không lành lặng. Gã lúc đó sốc lắm, sốc đến độ rơi cả nước mắt. Phải biết là lần cuối hắn khóc là rất lâu về trước rồi, hắn cũng chả nhớ nữa. Biết vậy lúc đó hắn đã vác em lên mà chạy rồi.

- Tao đi đây, chúc mày vui vẻ ở thế giới bên kia. - Gã đứng dậy phủi bụi từ quần mình.

Ra trước đường cái, do có hơi men trong người nên gã có ý định táo bạo. Chi bằng tao theo mày qua đến thế giới bên kia luôn nhỉ. Gã bước xuống lòng đường, chờ một chiếc xe tải đi ngang qua. A~, gã nghe thấy rồi, là tiếng còi xe. Người tài xế hoảng loạn bấm kèn ý bảo người phía trước tránh ra. Gã như không nghe thấy nhắm mắt chờ chiếc xe đến lấy mạng mình. Rầm. Người tài xế chạy đi để lại thân xác đang lạnh dần của gã. Ra đây là cảm giác khi bị xe tông à, đau đến thế, sao mày có thể chịu đựng được thứ này vậy.

Gã từ từ mở mắt, chẳng phải gã chết rồi sao. Kisaki của gã đâu ? Em đâu rồi ? Đây là đâu vậy ?

Hanma từ từ lại gần gương. Gã hoảng hốt, khuôn mặt của gã, đây chính là khuôn mặt của gã, giống như đúc, chẳng phải nó nên bị biến dị sao ? Còn nơi này là đâu ? Kisaki đâu ? Thằng hề của gã đâu ? Gã không quan tâm nữa, chạy thẳng ra ngoài mặc cho người hầu í ới gọi theo. Kisaki... Kisaki... mày đâu rồi, đừng bỏ tao nữa mà. May là gã có mặc đồ chứ không người ta nhìn vào cứ tưởng kẻ điên. Khuân mặt gã dại ra. Bộ thế giới bên kia có phân khu nữa hả, sao tao lại không được cùng khu với mày ? Gã ngây ngốc nhìn người qua đường, cách ăn mặc gì thế này ? Như người thời xưa vậy. Gã túm lấy một người qua đường, hỏi cho ra lẽ.

- Đây là đâu ? - Gã gằn từng chữ hỏi người trước mặt.

- N... Nhị thiếu gia tha mạng. Đây là thành phố Reji thuộc tỉnh Kantou. - Ai mà chả biết đây là nhị thiếu gia của nhà Shuji nức tiếng trong vùng, chỉ cần nhìn cách ăn mặc thôi cũng đủ biết.

- Tốt. - Hanma thoả mãn. Nhưng mà Reji, Kantou là cái mẹ gì ???- Ngươi có biết ai tên Kisaki không ?

- Ý ngài là Tetta, người mới phất lên gần đây. - tên dân thường nghi hoặc nhìn Hanma.

- Tên đó đang ở đâu? - Nghe nhắc tới người thương, đôi mắt vàng của gã sáng rực lên.

- Chắc là ở kỹ viện nào đó..? - Cậu ta thực sự không biết nên nói đại.

- Ở đây có bao nhiêu cái kỹ viện? - Người gã thương giờ đang ở trong kỹ viện, gã không ngu tới mức không biết kỹ viện là cái gì đâu.

- B... ba cái nổi tiếng nhất ạ. - Thấy Hanma sắp nổi điên cậu ta cũng chẳng dại gì chọc giận đâu.

Do cuộc nói chuyện 'bình thường' của họ quá nổi bật nên đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Họ tạo thành vòng tròn mà bàn tán. Lúc đó Ki- người nãy giờ được nhắc đến nhiều nhất -saki cũng chú ý tới đám đông. Với cơ thể dẻo dai, em dư sức lẫn vào đám đông mà vào trong vòng tròn của sự chú ý. Kisaki bất ngờ, em mở to mắt, nhìn người đang bắt nạt một thường dân. Hanma, là Hanma, chắc không phải đâu ha, người giống người thôi, chuồn trước vậy. Chưa kịp hòa vào đám đông lần nữa em đã bị ánh mắt sáng như sao chạm tới. Hanma buông tên thường dân ra.

- Này, Kisaki... phải không ? - Gã sợ lắm, sợ đó không phải là Kisaki.

Kisaki nghe xong chẳng buồn quay đầu mà bỏ chạy. Biết ngay là mày mà, sao thằng đó đuổi đến tận đây được? Em lẫn trong hàng người đang đứng hóng chuyện.

- Tên kia, mày đứng lại đó ! Còn tụi bây TRÁNH RA !!! - Hanma gào to, mất một lần ngu gì làm mất lần hai.

Đám đông nghe vậy cũng tách ra chừa đường hắn chạy, họ chưa muốn chết đâu. Giờ thì, một người một mét sáu với người một mét chín, ai chạy nhanh hơn nhỉ? Thằng này dai thế. Em lấy hết sức bình sinh mà chạy. Nhưng em à, chênh lệch chiều cao là thế đấy. Hanma nhanh chóng đuổi kịp em, gã túm lấy cổ áo em rồi kéo thẳng vào lòng. Kisaki thầm than trời, giờ giả ngu có tác dụng không. Hanma không nói gì vác em lên vai như bao tải. Em thấy mình bị vác vậy cũng đành nằm yên, vùng vẫy gã đấm cho chết?

- Này, mày là Kisaki thật à? - Hanma nói ra nghi vấn trong lòng, gã sợ lắm, lỡ không phải em rồi sao ?

- Nếu không thì sao? - Phương án tốt nhất, giả ngu.

- Vậy là Kisaki thật rồi. - Nói chuyện với gã như thế chỉ có thể là Kisaki thôi.

- Bỏ tao xuống! - Em ra lệnh cho Hanma bỏ em xuống, thân là đàn ông ai lại để thằng khác vác mình như vác bao tải thế kia mà được à.

- Hãy làm trẻ ngoan đi, tao tét mông cho đấy. - Giờ thì, gã nắm được thì sẽ không buông đâu. Gã nói với giọng cợt nhả như ngày nào nhưng lời nói rất có uy lực. Em ngay lập tức xụ xuống, không dám hó hé câu nào.

- Thảaaaa taooooo xuốngggggg. - Em than vãn trên vai gã. - Nói chuyện bình thường chút đi.

- Sắp đến nơi rồi. - Kisaki của gã vậy mà có mặt này?

- Đi đâu đấy ? - Em nhướn mày hỏi.

- Đi về. - Hanma ngắn gọn đáp.

- Mày còn nhớ đường? - Em không nghĩ tên này còn nhớ đường về.

- Sao lại không?

- Đệt, nhà mày đây ? - Kisaki không muốn chửi thề đâu nhưng cái "nhà" này cũng quá khủng rồi.

- Không biết, vào xem thử. - Hanma chỉ nhớ mang máng đường về thôi.

- N... Nhị thiếu gia về rồi! - Cô hầu đứng bên cửa mừng rỡ. Gã mà không về thì hôm nay mọi người nhịn ăn mất. - Còn đây là...?

- Sau này gọi Nhị phu nhân. - Gã cợt nhã cười.

- Cái gì, mày vừa nói cái gì ? Nhị phu nhân á, điên à !? - Kisaki không hiểu, tự nhiên bắt người ta gọi mình là "Nhị phu nhân"?

- Tao xử mày giờ. - Hanma buông lời đe doạ.

Em im bặt miệng lại. *éo ai ngu đắc tội "tử thần" đâu.

- Dẫn tôi về phòng. - Hanma mặt không biểu tình nói với cô hầu bên cạnh.

- Vâng, thưa thiếu gia. - Cô hầu tuân mệnh dẫn Hanma về phòng.

Sập

Cửa phòng đóng lại. Hanma quăng Kisaki xuống giường. Cả hai nhìn nhau.

- Tại... tại sao... - Kisaki định hỏi.

- Vì tao yêu mày đấy thằng ngu, tao định đi theo mày nhưng lại trúng chỗ quái quỉ này. - Hanma gãi đầu, gã chỉ muốn đoàn tụ với người thương thôi.

- Tao biết. - Kisaki lãnh đạm trả lời.

- Biết mà còn tránh. - Hanma mặt đầy hắc tuyến nhìn em.

- T... tao đâu có... - Giọng em nhỏ dần rồi tắt hẳn.

- Ha... không có. - Hanma bước lại gần em, đổ ập cả thân mình xuống cái dáng người tí hon ấy. - Mày không tránh thì ở yên đấy.

Kisaki do quá bất ngờ với việc bị cây sào một mét chín đè lên nên nằm yên ở đó. Mặc kệ Hanma ăn đậu hủ của mình. Gã cứ rúc vào cổ Kisaki hít lấy hít để mùi hương mà gã nhung nhớ bao năm qua.

- Này... nhột. - Em cố gắng đẩy đầu người đang chiếm tiện nghi của em vì tóc của gã khiến em ngứa ngáy.

- Đi ngủ. - Hanma không nói nhiều lại rúc vào lòng em.

- Mấy giờ mà mày còn đòi ngủ ? - Kisaki khó hiểu nhìn thằng chả trước mắt. Bây giờ mới năm giờ chiều đó.

- Thế mày muốn tao ăn mày à? - Hanma liếm liếm .

- Thì đi ngủ, làm gì căng. - Kisaki dẹp mắt kính, cố gắng chọn tư thế thoải mái nhất để ngủ... nhưng không, cái ôm của Hanma chặt quá khiến em không di chuyển được. - Này chặt quá, buông ra coi.

Sau lời nói của Kisaki, gã cũng nới rộng vòng tay của mình ra nhưng nhất quyết không buông. Em lấy tấm chăn đắp lại cho cả hai. Hai người cứ yên yên bình bình ngủ đến tối.


Nếu may thì sẽ có part 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa