HanKisa 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy người trong lòng khẽ cựa mình, Hanma đưa tay lên vuốt lưng em, ý bảo em ngủ tiếp. Nhưng Kisaki vẫn thức dậy, em vừa mở mắt, đập vào mặt em là khuân mặt gian xảo kia.

- Dậy từ lúc nào đấy ? - Kisaki hỏi gã.

- Trước mày. - Hanma trả lời ngắn gọn.

Em đen mặt. Ai chả biết là mày dậy trước tao. Biểu cảm của em khiến gã muốn xoa đôi má gầy đến lợi hại của em. Người thương của gã sao lại ốm thế. Cũng phải thôi, từ khi em đến đây có buổi nào ăn đủ bữa đâu. Bộ những đứa thông minh không biết chăm sóc bản thân thật tốt à ? Gã thầm nghĩ, phải tìm đủ mọi cách vỗ béo "thằng hề" này thôi.

- Này, nghĩ gì đấy ? - Kisaki bỗng thấy hắn rất lạ, tự nhiên không đâu ngẩn người ra.

- Có gì đâu, tự nhiên thấy mày dễ thương quá nên muốn ngắm thôi. - Đấy, lại cái bản mặt thèm đòn kia.

- Tao là con trai đấy. Mày khen con trai dễ thương không thấy sượng mồm à. - Em đâu phải con gái đâu mà dễ thương.

- Thật mà, mà thôi đi ăn đi. - Giờ gã phải bắt đầu vỗ béo em thôi.

- Tám giờ tối rồi đấy. Mày còn ăn cái gì nữa. - Em cằn nhằn, tên này điên thật rồi.

- Thế mày muốn đi hay để tao khiêng. - Đừng bắt gã dùng biện pháp mạnh.

- Đi thì đi. - Đây là bị ép buộc thôi chứ ai muốn đi chứ đâu ai muốn đi với tên này.

- Vậy phải tốt hơn không.

Gã kéo tay em tới cổng nhà. Dặn dò cô hầu tối nay chờ cửa rồi kéo tay người thương chạy mất bỏ lại cô hầu ngơ ngác. Nơi này khác xa so với hồi chiều. Dòng người đông đúc hơn, gã phải nắm chặt tay vì sợ em đi lạc. Tối xuống nơi này rất đẹp, đèn lồng được treo khắp nơi, không khí không khác gì chợ đêm ở thế giới cũ.

- Tao có phải trẻ con đâu mà mày nắm tay tao chặt thế kia ? - Em nhìn xuống bàn tay khư khư giữ em tới giờ.

- Nhìn mày khác gì chúng đâu.

Mày đừng tưởng mày cao rồi mày nhìn ai cũng thành trẻ con à nha. Em thở dài một hơi, mấy đứa cao đúng là sướng thật.

- Mày muốn ăn gì không, Kisaki ?

- Ăn mì, tự nhiên thèm mì.

Hai người bước tới một tiệm bán mì. Vừa bước vào, chủ quán đã không khỏi rét mà run vì chiều cao khủng của Hanma đã vậy còn ăn mắt sắc bén của cậu trai bên cạnh nữa. Hai người vừa gọi hai tô mì đã kiếm được chỗ ngồi. Vừa yên vị ngồi xuống, chủ quán đã đích thân đem mì ra. Hanma đưa cho ông ta một cục bạc vụn. Chủ quán mừng đến độ không biết nói gì chì biết rối rít cảm ơn. Hai người một lớn một nhỏ ăn hết tô mì của mình. Rồi lại nắm tay nhau về. Thật ra chỉ có mình Hanma nắm thôi. Gần về đến nhà Hanma tự nhiên hỏi Kisaki một câu.

- Cho hôn một cái được không ? - Gã tinh nghịch hỏi.

- Điên. - Em không biết trong tô mì có gì mà tên này lại lên cơn sau khi ăn nó như vậy.

Bỏ qua lời nói của em gã vẫn cúi xuống hôn phớt vào môi em.

- Não mày có vấn đề à, mấy đứa yêu nhau mới hôn ở môi thôi. - Em khó hiểu nhìn gã.

- Sao mày ngu thế, tao đã nói tao yêu mày mà. - "Thằng hề" của gã đúng là rất dở trong truyện tình cảm mà.

- Nhưng... - tao có nói tao yêu mày đâu. Không hiểu sao lời ra tới lưỡi rồi còn phải nuốt vào.

Về tới nhà, Hanma đã í ới gọi cô hầu mở cửa. Cô hầu nhanh chóng ra mở cửa cho cả hai.

- Nhị thiếu gia về rồi. Hồi nãy cậu chủ có hỏi, em nghĩ cậu nên lên nói chuyện với cậu chủ đi. - Cô hầu vừa mở cửa vừa dặn dò.

- Phòng đại thiếu gia? - Hanma đi với em thì điên điên khùng khùng thế thôi chứ đi với người khác thì gã chẳng khác gì cục nước đá.

- Để em dẫn cậu đi, còn cậu... nhị phu nhân thì sao ạ. - Cô hầu dè chừng hỏi.

- Không sao, tao về phòng. - Kisaki phất tay nói với gã.

- Sao được, lỡ mày chạy rồi sao. Mày phải đi với tao. - "Thằng hề" của gã thông minh lắm, vừa lơ là một tý là nó chạy đằng trời rồi.

- Tuỳ mày. - Em hờ hững đáp.

- Chỉ đường. - Gã lạnh nhạt ra lệnh cho cô hầu.

- Lối này ạ. - Cô hầu đi trước theo sau là một cao một thấp.

- Cậu chủ, tôi đem nhị thiếu gia đến. - Cô hầu gọi vọng vào.

- Cho vào. - "Cậu chủ" lên tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hankisa