Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu nhìn ngôi nhà bị bỏ trống vài ngày qua, mà chắc giờ này Quân Nguyễn còn đang nghỉ ngơi, nghe Triết bảo nó chưa khỏi nhưng cứ nhất quyết đòi về nhà.

Thời tiết vào đông lạnh buốt khiến tôi hơi run run mà xỏ tay vào sâu túi áo.

Minh Nguyệt khoanh tay lại:
"Nó sợ mày vào viện không quen mùi thuốc nên đòi về. Nghe Triết bảo thế, thằng này lỳ thật chứ."

Tôi bật cười bởi câu nói đùa của Nguyệt, tôi vẫn cứ văn vẳng bên tai cái câu "tớ là chị dâu của Quân Nguyễn." hôm trước.

Đang tính bấm chuông xem có ai ở trong không thì ai đó vỗ nhẹ bên vai làm tôi giật nảy mình:
"Cháu tìm Quân à?"

Tôi và Nguyệt quay người lại, tôi hơi ngẩng đầu lên chạm phải đôi mắt tuyệt đẹp. Một người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười thật tươi với tôi, cách ăn mặc nhẹ nhàng lại kín đáo nhưng vẫn tôn lên nét cao quý.

"Dạ vâng ạ."

"Quân không có ở nhà đâu, nó bên nhà cô. Để cô dẫn cháu đi gặp nó nhé." Người phụ nữ nở một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn và nhã nhặn, tôi có thể chắc chắn cô gái này là con gái của một gia đình cực kỳ gia giáo.

Tôi thề, cái nét dịu dàng chẳng thể nào lấn át đi được sự nghiêm nghị của người phụ nữ xinh đẹp ấy đâu, đối diện với cô tôi dường như chỉ biết đứng im ngoan ngoãn.

Tôi và Nguyệt khẽ nhìn nhau rồi cuối cùng vẫn theo người phụ nữ đi qua đường. Bước đến căn nhà đối diện ngôi nhà chúng tôi vừa mới đứng ở ngoài. Kí ức ùa về khiến tôi chợt nhận ra, đây là nhà của Minh Triết.

Khẽ liếc sang Nguyệt không biết gì đi bên cạnh, tôi âm thầm nhắc nhở:
"Xíu nữa đừng chửi hay đánh gì Minh Triết nhé."

Nguyệt quay sang tôi với một cái nhíu mày đầy nghi ngờ:
"Nhìn tao giống cai ngục lắm à mà hở tí là mắng với chửi vậy."

Tôi nhún vai một cái.

Người phụ nữ dắt chúng tôi đến trước nhà, mở cửa bằng face id rồi đưa chúng tôi vào trong. Đứng ngoài sân, tôi để ý thấy kiến trúc bên ngoài ngôi nhà khá giống nhà của Quân, chỉ có điều ở đây trông có vẻ có sức sống hơn nhiều vì ngoài sân vừa trồng khá nhiều cây cối.

Theo vào bên trong, trước sảnh tôi đã thấy tiếng Hoàng Đức Anh ồn ào cả lên:
"Ê đừng, để tao mở Doraemon đã."

"Không, tao thích Shin-cậu bé bút chì cơ." Đây là giọng của Minh Triết. Thằng này có chất giọng cực kỳ đặc biệt, dìu dịu dễ nghe, còn cực kỳ cuốn nữa.

"Lượn hết, mở Conan ra để bố hốc nốt bát cháo. Dm Hoàng Đức Anh mày bỏ lắm hành thế, tao có phải bò đ** đâu?" Chất giọng khàn đặc, có vẻ còn yếu vang lên tiếp theo. Này thì chẳng cần phải suy nghĩ tôi cũng biết là của ai.

Nguyệt đi bên tôi khẽ cười khúc khích.

Cái rèm cửa bị kéo mạnh ra, đằng sau lớp cửa kính tôi thấy Minh Triết với Đức Anh đang "ôm nhau" để giành cái điều khiển tivi. Quân Nguyễn ngồi bẹp dí trên ghế sofa kèm theo bát cháo đầy hành trước mặt. Chương trình tivi còn đang chiếu Thuỷ Thủ Mặt Trăng?

Người phụ nữ bước đến cửa nhà, cửa mở bằng dấu vân tay tạo tiếng động không nhỏ khiến cả ba dừng lại. Tôi với Nguyệt tháo giày rồi nhẹ nhàng bước vào. Cảm giác ấm áp bao bọc khiến tôi hiểu ra vì sao ba thằng kia ăn mặc phong phanh thế. Hệ thống sưởi của căn nhà này tốt thật đấy.

"Mẹ mới đi có một buổi sáng mà mấy đứa phá xong cái nhà rồi hả?" Người phụ nữ bước vội vào, tiện tay với lấy cái điều khiển tivi rồi gõ mạnh vào đầu Minh Triết và Hoàng Đức Anh mỗi đứa một cái.

Cô nhìn sang Quân đang ngồi bên ghế sofa:
"Giời đất ơi, đứa nào nấu cháo như canh chan cơm thế này? Sao hành không cắt nhỏ ra mà để cả cây thế này hả con?"

Cô vội bưng bát cháo đi như sợ thằng Quân vì đói mà sẽ ăn bát cháo có độc ấy vậy. Bước chân cô vội vã tiến vào bếp giống như đang lấy nồi xoong để nấu mẻ cháo mới.

Hoàng Đức Anh đã bỏ chân Minh Triết ra khỏi người, nó gọi với vào trong bếp:
"Cô ơi, Quân nó thích ăn hành lắm đấy ạ."

"Gấu với Cáo có bao giờ thích ăn hành đâu."

"Đúng rồi, dì ơi con muốn cháo thịt băm." Giọng Quân Nguyễn yếu ớt vang lên.

"Con cũng thế, mẹ cho con nhiều thịt nhé." Minh Triết gọi với vào.

"Ừ mẹ biết rồi, à nãy có bạn đến tình Gấu đấy."

Minh Nguyệt phì cười:
"Gấu với Cáo? Haha Gấu á? Tên gì mà đáng yêu vậy?"

Giọng con bé bật ra khiến cả ba thằng quay lại nhìn, rõ ràng bây giờ chúng nó mới phát hiện ra sự có mặt của tôi và Minh Nguyệt. Đức Anh thì chẳng nói, hai thằng còn lại thì trố mắt ra nhìn chằm chằm chúng tôi như thể người ngoài hành tinh.

Minh Triết đi đến trước mặt chúng tôi:
"S-sao Nguyệt lại đến?"

Nguyệt bĩu môi:
"Nguyệt đến xem bé Gấu đã khỏi ốm chưa." Con bé bỏ qua Minh Triết ở một bên rồi kéo tôi đi sang bên phía sofa.

Tôi cười tươi:
"Có sức dậy đòi xem Conan thì chắc bé Gấu đã khỏi rồi, bạn Cáo nhỉ?"

Quân Nguyễn quay ngoắt đi khiến tôi chỉ có thể nhìn sau gáy nó, tôi thề nếu còn sức thì chắc chắn thằng này đã bỏ của chạy lấy người từ nãy chứ không ngồi đây đâu, phiếm tai với gáy nó hồng lên khiến tôi càng buồn cười.

"Đây hai bạn ngồi đây." Hoàng Đức Anh kéo hai đứa tôi lại ngồi xuống ghế sofa, nhiệt tình rót cho chúng tôi hai cốc nước cam ấm trong khi Minh Triết thì cúi gằm mặt xuống đất vì bị Nguyệt trêu từ nãy đến giờ.

Bên cạnh tôi, Quân Nguyễn cũng chẳng dám nhìn lại.

Tôi khoanh tay:
"Nghỉ hơn tuần mà bé Gấu không nhớ chị à? Thế mà còn nhắn bảo chị qua thăm vậy."

Quân Nguyễn vội cầm cốc nước cam đưa lên miệng tôi để ngăn lời tôi nói, giọng nó vẫn rất khàn:
"Chắc Dâu khát nước lắm rồi, uống chút nước cho ấm họng nhé."

Tôi khẽ lườm nó những vẫn uống cốc nước cam ngọt lịm.
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro