Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi có mặt ở nhà Quân hôm nay với mục đích rất đơn giản, nó đã nghỉ học gần hai tuần và tiến độ học tập của nó đang rất yếu. Lớp tôi hiện tại đang học theo tiến trình đôi bạn cùng tiến giữa các bạn cùng bàn với nhau.

Hôm trước nó ốm không đi học nên cô giáo không xếp chỗ với học sinh giỏi khác cho nó được nên tôi với nó bất đắc dĩ trở thành đôi bạn cùng tiến của nhau. Thật ra tôi đã nhờ Minh Triết kèm nó nhưng Triết bảo nó đang gánh Hoàng Đức Anh rồi nên tôi cũng không dám nhờ nữa.

Quân ngả người xuống cái ghế sofa lười trong phòng khách nhà nó. Ban nãy mẹ của Minh Triết - Cô Ngọc còn đòi giữ chúng tôi lại nhà để tiện chăm thằng Quân. Nhưng rõ ràng Quân Nguyễn không phải kiểu người thích nghe lời.

Nó từ chối ngay nên giờ tôi với nó đang có mặt ở trong phòng khách nhà nó. Phải nói Quân Nguyễn thật sự là một đứa ưa sạch sẽ vì cả căn nhà to đùng chỉ có mình nó ở nhưng lại chẳng có tí hạt bụi nào cả.

Ngồi đối diện nó, tôi thấy sắc mặt nó khá hơn rất nhiều so với một tuần trước, ngày nó ngất trên sân bóng rồi được đưa vào viện ấy.

Nó đang nhìn chằm chằm vào đề cương văn học, tay phải thì xoay xoay cái bút:
"Chẳng hiểu gì cả."

Tôi mím môi, nghiêm túc mà nói thì tôi thích cái dáng vẻ khi Quân bất lực điều gì đó. Nó sẽ loay hoay nhìn chằm chằm vào vấn đề của nó với đôi mắt ngây dại, sau cặp mắt kính còn hơi nheo nheo lại cơ.

"Đơn giản lắm, mày chỉ cần đọc kỹ rồi phân tích câu văn, ý thơ trong đoạn văn thôi. Rồi cố gắng thêm mấy từ thật văn vở, hoa mỹ vào là được."

Nó bĩu môi nhún vai một cái, tay phải vẫn xoay bút, tay trái cầm tờ đề lên rồi nhìn chằm chằm vào nó:
"Vậy để mai tao đi học."

"Mày đã khỏi hẳn đâu, Minh Triết bảo..."

"Đừng có nghe Minh Triết nói gì hết." Nó ngẩng đầu lên khỏi tờ đề, nụ cười trên khoé môi nâng lên "Cái mày nên nghe là lời tao nói cơ."

Tôi ngẩng người nhìn nó, giờ tôi mới phát hiện bên lông mày bị kẻ một đường lúc trước giờ đã mọc, bên tai cũng chẳng buồn đeo khuyên nữa.

Nghiêm túc đấy, nhìn nó ngoan không tả nổi, tôi thề rằng giờ cho Minh Triết ngồi cạnh thì chẳng khác nào cặp sinh đôi học giỏi đẹp trai ngoan ngoãn cả ấy.

"Nhìn gì?"

Tôi giật nảy mình rời mắt đi:
"Lạ thôi."

Quân Nguyễn đặt tờ đề xuống, nó vẫy vẫy tay ý bảo tôi qua chỗ nó.

"Không, tao sợ bị lây ốm của mày lắm." Vừa nói tôi vừa khoanh tay lại. Nghiêm túc mà nói giờ bảo tôi ngồi cạnh nó chẳng khác nào tôi đi tự thú cả, tim tôi còn đang đập bình bịch như sợ tôi thiếu oxi đây này.

Quân Nguyễn đứng dậy, tôi thấy bước chân nó hơi lảo đảo nhưng vẫn tiến đến ngồi xuống cạnh tôi.

"Nghe tao nói này." Giọng nó bỗng nhẹ lại, thêm việc nó vẫn chưa khỏi ốm nên nghe trầm cực kỳ. Tôi không dám quay lại nhìn nó nên quay mặt đi chỗ khác.

Mặt tôi bỗng bị ôm lại, nó dùng hai tay kéo mặt tôi đối diện gương mặt nó, nụ cười vẫn còn trên khoé miệng của nó.

Sao Nguyễn Trần Ngọc Quân lúc ốm lại đẹp trai đến mức này vậy? Yếu ớt thì không hẳn, nhưng thật sự nó đem đến cho người đối diện cảm giác dịu dàng cực kỳ ấy.

Tôi vội lấy hai tay kéo tay nó ra, nhưng nó cười:
"Dâu đừng dùng ánh mắt đấy nhìn ai khác nhé."

Tôi chớp chớp mắt, tim đập mạnh hơn ban nãy nữa kìa.

"T-tại sao lại không?" Tôi hơn run, đừng bảo là...

"Nhìn ngu lắm." Quân nhẹ giọng.

Cảm xúc của tôi bỗng chốc bị nó kéo từ trên cao xuống thẳng nền đất. Tró chết thật chứ, tôi đã nói mà. Thằng từng có ý định lừa tình cảm của tôi thì sao có thể là người tốt được?

Tôi đẩy mạnh hai tay nó ra khỏi mặt, nụ cười của nó càng cao hơn nữa. Mặt tôi hơi nóng lên, khẽ ngồi lùi lại bên sofa bên mình để cách xa nó:
"Ngu thì sao? Người ta còn biết giải đề nhé, còn hơn đồ không giải được câu 35 đề toán."

Nguyễn Trần Ngọc Quân bỗng nhướng mày, nó tiến đến gần tôi:
"Ai bảo tao không giải được, tao chỉ lười giải thôi nhé."

Tôi bĩu môi:
"Không biết làm thì nói, không phải lý do đâu."

Tôi còn chẳng quên mấy tuần trước nó phải hỏi tôi cách giải toán đâu. Mặc dù thành tích tôi không phải dạng xuất sắc trong lớp nhưng lớp tôi lại là lớp xuất sắc của trường nên mấy cái đề này tôi giải phát một.

Bỗng nó vươn tay nhéo má tôi:
"Nếu tao giải được tất cả 40 câu thì Dâu mất gì?"

Tôi hất tay nó ra khỏi má:
"Mất gì cũng mất."

Nó cười, vươn tay lấy cây bút với tập đề toán ở đối diện. Động tác thuần thục khiến tôi khó có thể tưởng tượng ra, nó đang giải đề thật.

Thậm chí 20 câu đầu tiên nó còn chẳng buồn bấm máy tính.

Tôi kinh ngạc nhìn nó đang cặm cụi viết những con số ra tờ nháp, tự trấn an bản thân mình rằng thằng này chỉ biết làm tầm 30 câu là cùng thôi nhỉ.

"Dâu mất nụ hôn đầu chưa?" Bỗng nó hỏi một câu hỏi chẳng có đầu đuôi khiến tôi sững lại.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro