Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngơ người nhìn nó, chỉ thấy được phía sau lưng Quân Nguyễn. Nó vẫn cúi người viết lách nhưng thể câu hỏi vừa rồi chỉ là buột miệng nói ra.

"Rồi." Tôi đáp gọn ơ, đương nhiên tôi quen Trần Việt Hùng đâu phải là tình yêu bọ xít, cầm tay dắt nhau đi dạo đâu.

Quân Nguyễn không trả lời nữa, tôi nghĩ nó đã từ bỏ ý định cướp nụ hôn đầu của tôi, vì tôi mất lâu rồi còn đâu nữa. Nhưng nó không đáp lại câu hỏi của tôi cũng khiến tôi hơi bồn chồn.

Sao nó không nói gì nữa?

Nguyễn Trần Ngọc Quân ngồi viết trong im lặng, mất chừng 20p đồng hồ nó không nói bất cứ lời nào nữa cả. Tôi khẽ ngồi dịch lại gần nó hơn như thể thực sự sợ nó giận tôi.

"Này..." Tôi khẽ gọi, Quân Nguyễn không đáp.

Tôi khẽ vươn tay định chạm vai nó, bỗng chốc nó đập mạnh cây bút bi xuống bàn. Tôi giật nảy mình thu tay lại mới thấy cây bút bị đập nứt ra ở phần giữa.

Chậc, bút bi giờ làm đểu vậy à?

Bỗng nó quay lại, tóm lấy cái tay tôi đang chưa kịp thu lại trên không trung. Đôi mắt sau cặp kính nhìn chằm chằm lấy tôi:
"Sau này..." Nó thấp giọng.

"Sau này cái gì cơ?"

Quân dùng lực kéo tôi đến gần nó, gương mặt nó cách tôi vài cm làm tôi hơn run lên.

"Sau này, nếu ai hỏi thì phải nói chưa mất nụ hôn đầu, chưa có mối tình đầu. Biết chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt phóng đại của Quân Nguyễn trước mắt, dường như mọi dây thần kinh trong cơ thể tôi đều đang run lên khiến tôi chẳng biết phải làm gì cả.

"Biết chưa?" Nó cao giọng hỏi lại.

Tôi giật mình, tự trấn an bản thân. Thằng trước mặt đây ba tháng trước còn lên kế hoạch với thằng tôi ghét để trêu đùa tình cảm tôi mà. Tôi còn chưa trả đũa được, sao tôi có thể dễ dàng rung động nữa chứ!

Tôi cựa tay muốn đẩy nó ra:
"Không cơ, sao tao phải chối bỏ mối tình trong quá khứ của tao?"

Quân Nguyễn khẽ mỉm cười. Nó bỗng rướn cổ hôn chụt một cái lên chóp mũi tôi:
"Vì tao muốn là tình đầu của Dâu."

!

Mọi tế bào trong cơ thể tôi bỗng dừng hoạt động vào giây phút này, tôi đứng hình, quên cả dãy dụa đẩy nó ra. Bức tường phòng thủ ban nãy tôi dựng lên bỗng sụp đổ trong phút mốt.

Đòn tấn công của đối thủ quá mãnh liệt, Lê Phạm Linh Anh bị dính chiêu 2 của verra nên Lê Phạm Linh Anh lên bảng đếm số.

Thua thật!

Tôi lắp bắp:
"Mày... làm-gì tao thế hả?"

Nó đưa bàn tay đang bị giữ chặt của tôi lại gần, khẽ hôn nhẹ vào lòng bàn tay tôi. Một cái chạm khẽ khàng thoáng qua thôi nhưng đủ khiến trái tim tôi đập mạnh hơn bao giờ hết:

"Giữ môi cho tao nhé, nay tao ốm nên không muốn lây bệnh cho Dâu."

Nói đoạn nó thả tay tôi ra, quay đầu cầm tờ đề đã được giả xong đưa lại cho tôi. Giờ này tôi làm gì còn tâm trí xem nó làm hết hay không cơ chứ? Nhưng tôi vẫn cầm tờ đề lên để che đi sự ngại ngùng của chính mình.

Quân Nguyễn vươn tay lôi hết sách vở từ bên đối diện qua, cầm tờ đề văn lúc nãy lên nhìn chăm chú.

"Nghe Triết bảo dạo này bọn Hà với Phương Anh gây khó dễ với mày à?" Quân Nguyễn hỏi.

"À ừ." Tôi trả lời một cách khá máy móc bởi vì chính tôi còn chưa thoát ra được cảm giác ngây ngốc vừa rồi. Quân ho khẽ hai tiếng rồi mới thở dài.

"Mày chỉ biết bắt nạt tao thôi, chúng nó ra oai thì mày ngoan như cún ấy." nó nói một cách tủi thân như thề tôi bạo hành thể xác nó không bằng.

Tôi bất mãn, ngẩng đầu lên nhìn vào nửa gương mặt của nó:
"Ai bảo thế, tao bắt nạt mày lúc nào?"

"Vậy thì cho tao cái danh phận đi." Quân Nguyễn quay sang nhìn tôi. Ánh nhìn dịu dàng tôi chưa bao giờ nhìn thấy cả.

Damn, tôi thề thằng tró này từ lúc ốm đến bây giờ nó như kiểu bị hồ ly tinh nhập ấy. Ánh mắt đéo gì kia? Quyến rũ tôi đấy à?

Nhưng... đẹp trai quá!

Tôi khẽ lắc đầu:
"Danh phận gì, bạn cùng bàn còn chưa đủ à?"

Nó mím môi:
"Có bạn cùng bàn nào hôn nhau không?"

Mặt tôi lại nóng lên, tôi đã cố quên đi không nhắc đến rồi nó còn cố tình đào sâu vào nữa:
"Dcm Quân Nguyễn, dạo này mặt mày dày thế? Ai cho mày hôn tao? Ai cho?"

"Nãy đứa nào kêu mất gì cũng mất? Tao chỉ làm theo giao kèo thôi." Nó nói với nụ cười đầy thách thức trên mắt. Ngay lúc này đây, tôi thật sự muốn đấm nó.

"Được, hôn là giao kèo giữa BẠN CÙNG BÀN với nhau! Đếch có danh phận quái gì cả." Tôi nhấn mạnh, tôi không thể để nó muốn làm gì thì làm như thế được, quá mất giá!

Quân Nguyễn mỉm cười, nó quay đi nhưng tôi thấy bờ vai nó khẽ rung rung. Thằng tró này!

"Được được. Bạn cùng bàn thì bạn cùng bàn."

______________________

Sớm hôm sau Quân Nguyễn thật sự đã có mặt ở trường, vì vài ngày tới là ngày thi cuối kỳ nên tôi thiết nghĩ nó muốn đến trường cho đủ số lượng buổi học với ôn tập qua cho kì thi tới.

Nói thật, quả chơi ngu hôm qua làm tôi cay cả đêm. Trần đời tôi lại quên nó từng đạt giải nhất học sinh giỏi toán. Tờ đề nó giải không sai câu nào cả, không thiếu câu nào!

Sáng sớm ra mắt tôi chẳng khác gì gấu trúc, tôi cứ nghĩ đi nghĩ lại vụ đấy. Sao tôi lại ngồi im mà không tặng nó một cú đấm nhỉ?

Tôi đến không sớm nên đã có 3/4 học sinh lớp có mặt. Thời tiết lạnh buốt của Hà Nội cũng đủ khiến người ta muốn đi muộn, một vài người trong lớp tôi cũng thế.

Phương Anh - Bí thư mới của lớp tôi. Học sinh giỏi 11 năm liền kèm thành tích xuất sắc môn Hoá học lớp 12. Là mẫu con gái lý tưởng của đa số con trai vì con bé là hotgirl khối tôi.

Nó chạy vội vào lớp đến mức tông mạnh vào người đang bước vào từ cửa lớp như tôi.

"Úi, xin lỗi Linh Anh. Lần sau đứng gọn vào nhé." Nó cười nói một cách nhẹ nhàng.

Mặt ngoài là xin lỗi nhưng lại đẩy trách nhiệm việc tôi chắn đường của nó. Đùa chứ cửa lớp to đến mức bốn đứa vào cùng một lúc vẫn còn thừa cơ mà, sao cứ nhắm vào tôi mà đâm vào thế?

"Ừ, cậu đi đường cũng mờ to mắt lên nhé, lần này đâm phải Dâu là may mắn, lần sau cắm đầu vào thùng rác thì khổ lắm." Minh Nguyệt cười nhẹ.

Phương Anh bĩu môi rồi quay đi, Nguyệt cầm lấy tay tôi kéo về chỗ, vừa đi vừa trách:
"Mẹ nhà nó, hồi cấp 2  cầm đầu đánh nhau đốt sổ đầu bài, lên cấp ba bị chúng nó khịa thì im như hến." Vừa nói nó vừa bực bội vứt balo về vị trí.

Tôi cười xoa dịu cơn giận của Minh Nguyệt, ngồi xuống vị trí cuối lớp của mình:
"Dĩ hoà vi quý, mọi người đều như nhau mà, gây xích mích làm gì, mất hoà khí ra."

"Sao phải thế?" Chẳng biết Quân Nguyễn từ đâu đến, nó đã đứng cạnh bàn tôi, một bên vai đeo balo. Giọng nó vẫn còn khàn nhưng vẫn nói khá to.

"BẠN CÙNG BÀN của tao mà phải sợ đứa nào à? Tao nói rồi, ghét ai thì cứ đè ra mà đập, viện phí tao lo." Nó nhấn mạnh chữ bạn cùng bàn khiến tôi hơi rùng mình. Kí ức của hôm qua ùa về trong đầu.

"Ôi, Quân đi học rồi đấy à?"
Đám con trai lớp tôi ùa đến hỏi thăm, nói thật Quân Nguyễn hình như rất được lòng học sinh lớp tôi thì phải nhỉ.

Nó nghỉ lâu quá nên tôi suýt quên mất, nó là trung tâm của lớp, là thành viên đặc biệt của hội kín lớp tôi.

Nguyệt kéo tay tôi:
"Này, tao nói thật đấy, mày càng nhịn thì chúng nó càng lấn tới thôi."

Tôi thở dài, hôm nay Quân Nguyễn còn ra mặt giúp tôi nữa. Một đứa ẩn mình ngoài rìa xã hội như tôi lại bị đẩy lên trước mắt chúng nó.

"Ừm."

Chẳng đùa, một mình tôi đủ đập mấy đứa bắt nạt tôi ra trò. Nhưng như đã nói, gia cảnh tôi không bằng chúng nó, học lực càng không. Và gây sự xích mích giống ban nãy không phải là trò blhd duy nhất.

Chúng nó có cả đống cách khiến tôi thôi học ấy chứ. Tôi sợ điều đó là thật.
"Một điều nhịn, chín điều lành." Tôi nhỏ giọng.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro