Chương 39: Minh Triết's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên, ông nội gọi tôi vào để nói chuyện riêng. Ít nhất thì suốt 18 năm qua tôi rất ít khi được nhìn thấy ông, trừ khi có chuyện quan trọng của cả gia đình.

Tôi vẫn nhớ kỹ trong đầu, ông tháo cái máy thở rồi nheo mắt nhìn tôi:
"Nguyễn Trần Minh Triết, tên do chính ông đặt đấy. Lúc đặt cái tên này, ông chỉ nghĩ không biết thằng nhỏ này có thể trở thành người giống ông không."

Tôi cúi đầu, giọng ông nội nghe yếu vô cùng. Tôi cảm tưởng như chỉ cần thở mạnh một chút thôi, tôi sẽ chẳng nghe thấy ông được nữa.

"Cháu có giận không Minh Triết?" Bất chợt ông hỏi.

Tôi ngẩng đầu nhìn vào gương mặt già nua trong ông. Từ trong lồng ngực dâng lên cái cảm giác tủi thân vô cùng:
"Đã từng ạ, nhưng cháu đã hiểu rằng mẹ nuôi mới thật sự là người phụ nữ hợp pháp của bố. Ít nhất thì cháu tự hiểu cháu có lẽ thật sự là người thừa trong gia đình này."

Ông vươn tay, cầm lấy cuốn Đắc Nhân Tâm để trên bàn, đặt thật nhẹ vào lòng bàn tay của tôi:
"Ừm, cháu đã lớn lên thành người ông muốn. Cháu chưa bao giờ là người thừa của gia đình này cả." Ông mỉm cười.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi thật sự rất muốn bật khóc thật to. Tôi đã sống 18 năm qua với cái suy nghĩ mình chẳng khác gì một đứa người thừa cả, tôi chưa bao giờ ngừng thể hiện bản thân, chưa bao giờ ngừng cố gắng vì chí ít họ sẽ thấy thằng người thừa như tôi không đến nỗi vô dụng. Họ sẽ không thật sự vứt bỏ mẹ và tôi.

"Bảo vệ em trai con nhé, ông chỉ có một nguyện vọng duy nhất ấy thôi." Ông thì thào nhỏ. Ông tôi đã nói vậy đấy, nói thật trong khoảnh khắc ông nội hỏi tôi thật sự đã rất tủi thân.

Nhưng tôi chẳng trách ông, con người ai cũng phải có cảm xúc và tôi hiểu cảm giác của ông khi mẹ nuôi của tôi mất do tai nạn giao thông.

Họ có thể không thấu hiểu một đứa trẻ như tôi, nhưng tôi không thể không thấu hiểu cảm giác mất mát và tội lỗi của họ.

Thật ra tôi lớn hơn Quân 1 tuổi, tôi sinh trước Quân hơn hai tháng và đáng lý ra sẽ học trên Quân một lớp. Nhưng chẳng hiểu sao ông nội lại muốn làm giấy khai sinh cho tôi cùng ngày Quân ra đời.

Tôi chưa bao giờ cảm thấy bất công, từ nhỏ đến lớn tôi hay bị gọi là đứa không có bố, và mỗi lúc như thế Quân sẽ lại bảo vệ tôi, thằng em tôi đánh nhau giỏi lắm. Tôi đã nghĩ được sinh cùng ngày với Quân là điều may mắn biết làm sao?

Và rồi khi nghe đến bản di chúc ông để lại, yêu cầu việc tôi phải đi du học Mỹ tận 5 năm và phải trở về với thân phận anh trai song sinh với Quân, tôi đã hiểu hết ý của ông nội. Vậy là ông chưa bao giờ thật sự ghét bỏ tôi, và hơn hết để hợp pháp hóa cho đứa cháu ngoài dã thú như tôi có thể thừa kế tài sản như một lẽ đương nhiên.

Ông đã tính từ trước hết cả rồi, chỉ chờ ngày này đến mà thôi.

Vậy mà tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ có ngày hôm này.
Ông thừa nhận tôi. Đúng thế. Ông thừa nhận tôi là cháu của ông, nhưng chẳng thừa nhận mẹ của tôi vào gia phả. Tôi biết ông giận chuyện mẹ nuôi tôi mất năm xưa, tôi biết tôi và mẹ chưa bao giờ thật sự được ông đồng ý xuất hiện gần gia đình của ông. Tôi đã từng nghĩ, tôi có thể cố gắng tự phát triển bản thân, sau này tôi có thể nuôi mẹ của tôi sống qua ngày mà chẳng cần tiền của ông bố lăng nhăng kia.

Ông nội chúng tôi để lại cho Quân 3 căn biệt thự, một vài khu đất ngoại thành, 7 cái Homestay rải rác khắp Việt Nam, 35% bất động sản và 25% cổ phần công ty Hồng Quân. Còn vài cái lặt vặt gì nữa tôi cũng chẳng nhớ rõ, vì tôi vẫn còn shock với bản di chúc của ông nội dành cho chính tôi.

Ông nội để cho tôi phần tài sản ngang ngửa Quân, một số bất động sản nhỏ, điều đặc biệt là 45% cổ phần công ty và toàn quyền kiểm soát Hồng Quân dưới danh nghĩa là giám đốc điều hành. Điều quan trọng là tôi phải sang Mỹ du học đủ 5 năm, học hỏi kinh nghiệm, hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan và trở về Việt Nam dưới danh nghĩa là anh trai sinh đôi của Quân. Trong thời gian đó mọi tài sản của tôi sẽ tạm thời đứng tên của bố.

Tôi cúi đầu nhìn  chằm chằm cô gái trước mặt, em ngồi gọn lại trên ghế sofa của Homestay, cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đang tự đan vào nhau.

Nguyệt khẽ ngẩng đầu:
"Mày sẽ đi thật à?"

Tôi thở dài một tiếng, Minh Nguyệt có họ hàng xa gì đó với mẹ nuôi tôi nên chắc cũng biết chút ít chuyện. Việc tôi phải đi du học đã sớm lọt vào tai cô nàng.

Đáng lý ra tôi phải nhận ra chuyện này trước chứ, từ hôm Hoàng Đức Anh kể rằng nhóm của Linh Anh sẽ lên Tam Đảo chơi, ban đầu thằng Đức Anh chẳng có vẻ hứng thú cho lắm thế mà mới hôm sau đã nghe nó sẽ đi cùng rồi. Tôi thiết nghĩ là do thằng em tôi uy hiếp Đức Anh đi cùng, chuẩn bị sẵn Homestay này cho nhóm bạn Linh Anh.

Có lẽ Quân không nghĩ là vừa đủ tuổi nó sẽ phải đi làm mấy cái thủ tục này nên mới để nhóm Linh Anh ở đây.

Chẳng dám nhìn thẳng vào gương mặt cô tiểu thư tôi đem lòng thầm thương, em giương đôi mắt long lanh ngập ánh nước lên.

Tôi biết, có lẽ vào giây phút nào đó em đã thích tôi, chắc do chính bản thân tôi dễ thấu hiểu lòng người, nhưng từ khi nghe việc tôi phải đi du học, tôi không ngừng trốn tránh em. Tôi sợ, tôi không dám làm trễ nải cuộc sống của em, điều tôi mơ ước suốt bao năm qua rằng em có thể thích tôi lại ấy, hôm nay đây tôi lại sợ câu nói đó phát ra từ em. Tôi sợ, tôi hèn.

Tôi không muốn cuộc sống của em dính đến thằng nhóc chuẩn bị mất tích tận 5 năm, tôi không muốn em phải chờ đợi, tôi không muốn em phải lo lắng, cũng không muốn em mỗi khi nhớ tôi đều phải nhìn qua cái màn hình điện thoại.

Nếu em thích tôi thật, khi tôi không có bên em lúc em buồn thì sao? Lúc em ốm đau thì sao? Lúc em cảm thấy cô đơn, thấy tủi thân thì sao? Ai sẽ bảo vệ em thay tôi đây?

Chỉ biết thở dài, tôi tự dối lòng:
"Ừ, có lẽ mày cũng biết rồi đấy. Dạo này tao bận lắm, đừng cứ mải tìm tao để làm gì nữa, tao không có thời gian cho mày đâu."

Lời nói như mũi dao ấy, nó không chỉ đâm vào em, nó còn cứa mạnh vào lòng bàn tay tôi nữa, khiến tay tôi tế tái đi.

Em bật khóc nấc lên, lần đầu tiên tôi thấy em khóc như thế, tôi còn nhớ em từng bảo với tôi rằng chỉ có kẻ thua cuộc mới khóc thôi cơ mà? Em hiếu thắng lắm, sau hôm nay lại chịu nhận thua với tôi thế này?

Nàng công chúa của tôi dụi mắt:
"Một năm trước ấy, cái ngày mà mày với Vũ Duy Khánh làm bài thi để chọn ra người đi trao đổi du học sinh ở Đức. Tao biết mày đã tự xóa đi đáp án của câu hỏi cuối cùng rồi, vì câu hỏi ấy chính mày đã dạy tao giải. Mày chẳng biết đâu, lúc biết đề của bài thi tao đã ngơ ra đấy..." em khóc òa lên "Tao đã thích mày đến ngơ ra cả đấy, thế mà bây giờ mày lại ngó lơ tao, mày lại..." em không nói lên thành lời.

Thì ra là em biết.

Hóa ra là em biết, em biết lòng tôi từ lâu lắm rồi.

Em biết là tôi thích em, thích đến mức có thể từ bỏ cơ hội phát triển của chính tôi để có thể ở lại với em.

Tôi ôm chầm lấy nàng công chúa của tôi vào lòng, nghe giọng em khóc, chính lòng tôi như mềm nhũn ra, tôi xoa nhẹ mái tóc bên mặt:
"Nghe này, đừng thích tao nữa. Giờ tao không thể vì em mà bỏ hết tất cả như trước nữa rồi."

Em lắc đầu:
"Không muốn mà, tao biết tao ích kỷ nhưng đừng bỏ tao lại mà."

Cô công chúa bé nhỏ của tôi ơi, em có biết chỉ cần em khóc thêm chút nữa thì có lẽ tôi sẽ từ bỏ hết vì em thật không?

"Ít nhất..." em nghẹn giọng "Ít nhất đừng bơ tao, đừng không quan tâm đến tao, đừng bỏ tao đứng bơ vơ nữa, mày chẳng thương tao tí nào cả!" Em lại khóc òa lên.

Tôi vuốt nhẹ mái tóc tuyệt đẹp:
"Vậy mình giao kèo đi. Tao hứa tao sẽ không bơ em nữa, em cũng hứa với tao..." giọng tôi nghẹn lại "Hứa là không được thích tao nữa."

Minh Nguyệt đấm mạnh vào lưng tôi:
"Mày ác thế, sao mày ác thế?"

______________________

P/s: Chương này có ai thấy khó hiểu không nhỉ? Có thì cmt để mình giải thích nhé hic hic.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro