Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi ngẩng đầu, nhìn đám sương đang tan dần đi trước mắt, chẳng hiểu sao lòng cứ nặng trĩu suy nghĩ. Hóa ra người sắp chuyển đi là Minh Triết chứ chẳng phải Quân Nguyễn à?

Nheo mắt, tôi đánh giá Nguyễn Trần Ngọc Quân đang ngồi với chủ của Homestay và luật sư của nó để làm giấy tờ. Tôi cũng chẳng tò mò, chỉ là tự nhiên thấy thèm đồ uống nên mới xuống đây ngồi mà thôi. Chứ không phải do tôi nhớ Quân Nguyễn đâu!

Tôi mân mê cốc cafe đã hết nóng trên tay, quay sang nhìn Vũ Duy Khánh. Nó khoanh tay hướng mắt ra phía ngoài, tầm nhìn chỉ đến dãy núi phía xa xa
"Này, tao tự hỏi sao suốt 17 năm qua mày chưa yêu ai thế?" Tôi tò mò, thằng bạn tôi không phải thuộc dạng xấu xí hay chảnh chó gì cả, độ sát gái của nó cũng phải ngang ngửa Hoàng Đức Anh chứ chẳng đùa đâu.

Nó đột ngột nhìn lại tôi, nụ cười bên khoé môi tuyệt đẹp:
"Vì tao thích con trai."

"Hả?" Tôi ngơ ngác, nhóm tôi có ba đứa thèm trai là đủ rồi nhé.

"Ha ha tao đùa thôi, không rõ vấn đề này nữa, chắc do tao không hợp với yêu đương." Nó đứng dậy, khẽ vươn vai một cái.

"Tao về phòng trước đây, không có hứng thú ngồi đây ngắm trai với mày." Nó nhìn tôi với ánh nhìn kỳ lạ. Chẳng hiểu vì sao nhưng nó lúc nào cũng có thể nhìn rõ hết tâm tư suy nghĩ của tôi chẳng khác gì một cái rada di động cả.

Tôi chẳng buồn nhìn nó nữa, mặc kệ Khánh ra khỏi quán nước mà đi mất dạng.
Đặt tách cafe xuống bàn, tôi đứng dậy hướng đến nhà vệ sinh phía sau quán, nói thật tôi là một anti của món cafe đấy, nhưng quán này chỉ bán mỗi loại nước khó uống đó nên tôi đành gọi bừa một ly cafe sữa nóng.

Nhưng cái mùi của loại nước này thì cứ văng vẳng quanh mũi, mỗi khi ngửi được đều làm tôi đau đầu chóng mặt hết.

Nhà vệ sinh của quán hình như chỉ có một thôi, nên cả nam với nữ đều sử dụng được, may thay tầm giờ này lại chẳng thấy ai ở quán cafe uống nước cả nên nhà vệ sinh không hề đông.

Tôi bước vào trong, cái mùi thơm nhẹ của cục khử mùi cũng chẳng che hết được mùi cafe đã bám trên người tôi.

Vừa tháo cái khăn quàng cổ xuống, tôi đặt điện thoại ngay bên cạnh cái bồn rồi mở nước trên bồn lavabo ra, cảm giác lạnh lẽo từ lòng bàn tay dưới vòi nước làm tôi rùng mình.

Bỗng nhiên, cửa nhanh vệ sinh mở bật ra làm tôi giật nảy mình. Một bàn tay vươn đến bịt chặt miệng tôi lại, từng phía sau lưng cái giọng nói quen tai vang lên đều đều:
"Anh nhớ bé Dâu lắm đấy."

Tôi trợn mắt nhìn chằm chằm hình ảnh phản chiều trên cái gương của nhà vệ sinh, gương mặt của người đang ôm tôi chặt cứng từ phía sau. Sao nó lại có mặt ở đây? Vào giờ này? KHÔNG THỂ NÀO!

Đối phương quan sát biểu cảm tôi, nở một nụ cười thật tươi:
"Em không nhớ anh tí nào à?"

Tôi khẽ rùng mình. THẰNG CHÓ!

___________

Quân's POV

Luật sư của tôi làm hợp đồng rất nhanh, tôi cũng chẳng chăm chú cho lắm mấy vấn đề điều khoản này. Mấy việc này Minh Triết rành hơn tôi rất nhiều, nhưng nó lại đang bận ôn chuyện với Trịnh Minh Nguyệt mất rồi.

Tôi ký nhanh tên lên mấy tờ hợp đồng, kết thúc bằng cái bắt tay với anh chủ Homestay. Tôi còn chả ngờ được vừa mới lên kế hoạch cho Linh Anh đi nghỉ dưỡng tí mà đã bị luật sư của tôi réo tên đi làm mấy hợp đồng linh ta linh tinh này rồi.

Tuy là sau vụ chiều hôm trước, tôi vẫn rất giận cái cách em đối xử với tôi nhưng gần đây em gặp stress nhiều lắm thì phải. Mấy đứa con gái ở lớp tôi thì cứ thi nhau bắt nạt em, đổ tội này nọ cho em nữa còn tôi thì lại chẳng có lý do mẹ gì để ra mặt bảo vệ cho em cả.

Tôi cũng phải có cái giá của tôi chứ, em cứ như chơi tôi qua đường rồi vứt lại cho tôi 5 triệu. Như kiểu đền bù tổn thất tinh thần cho việc tôi bị em chơi đùa à? M* nó cay thật chứ!

Cuộc đời tôi chưa bao giờ bị sỉ nhục đến vậy luôn! Thế mà giờ tôi vẫn đang nghĩ xem làm thế nào cho em nghỉ dưỡng cho thoải mái, cho khỏi stress. Từ bao giờ Nguyễn Trần Ngọc Quân này lại sống hèn đến mức này thế nhỉ.

Tôi đứng dậy, hướng đến cái lan can bằng gỗ nhìn ra xa. Mây vẫn còn lượn lờ quanh cả ngọn đồi mặc dù đã gần 10h trưa. May thay tầm này mặt trời đã lên cao, nếu không thì với cái thời tiết lạnh giá này có cho tôi x3 lần 5 triệu kia tôi cũng không thèm đi.

Cứ nghĩ đến vụ 5 triệu tôi lại nóng hết cả người.

Lê Phạm Linh Anh em nghĩ em là ai mà lại dám sỉ nhục người khác đến mức thế?

Tôi bực bội đập mạnh xuống cái lan can, không khí lạnh lẽo khiến nắm đấm của tôi hơi rát. Lạnh quá.

"Quân ơi, nhớ mày thật đấy." Giọng nói quen tai vang lên, tôi quay sang để rồi nhận ra Đỗ Khánh Vy - Cô gái mang danh người yêu cũ của tôi đang có mặt tại đây.

Nó cười thật tươi với tôi.

Cảm giác ngạc nhiên kèm sự khó chịu dâng lên:
"Sao mày lại ở đây?"

"Ơ, tao đi chữa lành không được hả?"

Sao nó lại ở đây? Xác xuất trùng hợp để cùng gặp mặt là không hề lớn, trên đời này chẳng có chuyện gì là may mắn hay vô tình hết, chỉ có thể là đã được sắp đặt từ trước mà thôi!

Vy tiến đến, nó vươn tay cầm lấy tay tôi:
"Bất ngờ đấy, tao không nghĩ sẽ gặp mày ở đây đâu."

Tôi cau mày hất tay nó ra, Đỗ Khánh Vy lúc nào mà chắc đi cùng Trần Việt Hùng, tôi nhớ như in vụ nó cứu tôi hồi tôi còn ở Ngọc Quyến, nó dính Trần Việt Hùng như sam ấy chứ.
"Đừng có chạm vào tao."

Nó cười tươi:
"Sao lại không được, dù sao thì mày cũng đã có người yêu mới đâu. À, chắc không tính cả Linh Anh đâu."

Bất chợt nhắc đến Linh Anh làm tôi ngẩn người. Ban nãy tôi còn thấy Linh Anh loanh quanh ở đây với Vũ Duy Khánh mà, em đi đâu mất rồi?

"Này, đừng nói Trần Việt Hùng cũng ở đây?"

Khánh Vy nhún vai, nó vẫn cười một nụ cười tuyệt đẹp:
"Ai mà biết được."

Tôi cau mày, đừng có nói thằng điên ấy đã gặp Dâu rồi nhé? Tôi chẳng đùa đâu, với tính cách của Trần Việt Hùng thì tôi không biết nó còn dám làm gì sau vụ bị Linh Anh chơi đểu vừa xong.

Cảm giác bực bội dâng lên, quá khứ tôi bị đám này chơi đểu thảm thế nào tôi không quên, hôm nay chúng nó dám làm điều đó với Dâu lắm chứ?

"Dâu đâu?" Tôi hỏi ngược lại, đương nhiên Khánh Vy chẳng hề cho tôi biết câu trả lời, nhìn kiểu thái độ này của nó thì đúng là chúng nó đến tìm Dâu thật rồi. Sao tụi nó biết Dâu ở đây?

Không nhận được câu trả lời thoả mãn, tôi tiến đến tóm chặt cổ tay nó:
"Câm à? Dâu đâu?"

Đỗ Khánh Vy ngẩng mặt nhìn chằm chằm tôi, khoé miệng của nó cười rất tươi, nụ cười kỳ dị mà tôi từng thấy ở mẹ ruột đã mất của tôi. Nó hất cằm, bàn tay được tự do của nó nắm lấy cổ áo bomber của tôi:
"Tao nói rồi mà, nó có tốt đẹp gì đâu sao mày cứ đâm đầu vào nó vậy? Sao, muốn đánh tao đấy à? Đừng quên tao từng cứu mày thế nào."

Tôi đẩy mạnh Đỗ Khánh Vy đang bám lấy tôi ra, cảm giác khó chịu cùng với cái thời tiết lạnh lẽo cứ làm tôi phát cáu.

"Đừng có chạm vào tao, Dâu còn tốt chán so với loại người gài bẫy tao đến mức tao suýt dùng chất cấm đấy. Tránh xa tao với Dâu ra."

Nó ngỡ ngàng nhìn tôi, có lẽ nó chẳng biết tại sao tự nhiên tôi lại biết rõ quá khứ như thế nhỉ?

"Tao đéo đánh con gái nhưng riêng mày là ngoại lệ đấy. Mày biết độ liều của tao rõ nhất còn gì? DÂU ĐÂU?"

Hôm nay chúng nó lại tìm đến tận đây, bực thật! Chuyện Dâu đi Tam Đảo rõ ràng chỉ có vài đứa biết thôi, sao lũ này mò lên tận đây được? Lớp tôi có đứa dám cắn bậy Dâu thật, nhưng không ngờ hôm nay tôi cũng có mặt ở đây đúng không?

"N-nhà vệ sinh!" Đỗ Khánh Vy khẽ thì thào.

"Tao nhắc lại lần cuối cùng, tránh xa tao với Dâu ra."

Nói rồi tôi bước thẳng đến hướng nhà vệ sinh. Một năm trước lúc tôi còn ở Ngọc Quyến có vướng phải một vụ đánh nhau khá to. Tôi nhớ hôm ấy tôi bị hơn 20 thằng chặn đánh đến ngất luôn, lúc mơ mơ màng màng còn suýt bị tiêm thẳng một ống m* t** vào cơ thể. May lúc ấy Đỗ Khánh Vy vô tình thấy, nó cứu tôi một mạng lớn.

Vụ ấy còn bị chụp lại rồi suýt bị đăng lên coffesstion trường nữa, là Trần Việt Hùng giúp tôi ém chuyện này xuống. Tôi phải chuyển trường gấp từ Ngọc Quyến về NTH như bây giờ. Chính vì thế mà tôi phải giúp thằng Hùng vụ của Dâu đầu năm học.

Cách đấy mấy tuần, ông nội tôi có nói thẳng với tôi sự thật vụ ấy. Đám côn đồ chặn đánh tôi toàn do Trần Việt Hùng với Đỗ Khánh Vy thuê hết. Ông nội tôi lùng ra từng thằng một cơ mà!

Chuyện Đỗ Khánh Vy với Trần Việt Hùng từng làm tôi không truy cứu, điều đó không có nghĩa là chúng nó được động đến Dâu của tôi!

Hướng nhà vệ sinh, tôi dừng chân trước cửa:
"L-Linh Anh? Mày có trong đấy không? Trả lời tao."

Đáp lại tôi là sự im lặng tuyệt đối.

Tôi cau mày, nhìn thái độ của Đỗ Khánh Vy lúc nãy thì tôi dám chắc 100% là Trần Việt Hùng đang ở cùng Dâu. Nó điên đến độ từng suýt tiêm chất cấm vào người tôi cơ mà? Tôi không biết giờ nó còn có thể làm đến độ nào nữa cơ?

"Linh Anh?" Tôi gọi lại.

Không hề có tiếng động nào phát ra cả.

Chẳng lẽ chúng nó chuyển địa điểm khác?

Tôi khẽ quay bước đi, rút điện thoại ra bấm gọi. Từ trong nhà về sinh, tiếng chuông điện thoại vang lên rõ mồn một. Cảm giác gai người một lần nữa len lỏi trong cơ thể, tôi vung chân đạp mạnh cửa nhà vệ sinh khiến nó bật ra.

Đập vào mắt tôi là Trần Việt Hùng đang bịt chặt miệng Linh Anh lại, áo của bé con nhà tôi còn xộc xệch hẳn đi. Đôi mắt Dâu mở lớn, nước mắt trào ra ngoài đầy trên gò mà.

"Sao mày lại ở đây?" Trần Việt Hùng lên tiếng hỏi, tay nó vẫn ôm chặt bé Dâu không nới lỏng tí nào cả.

Cơn giận thật sự dường như khiến tôi chẳng còn nghe được cái quái gì nữa! Nó dám động đến bé Dâu của tôi?

"AI CHO MÀY CHẠM VÀO NGƯỜI BÉ DÂU CỦA TAO?"
__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro