Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run rẩy, cảm giác sợ hãi lan ra từng tế bào trong cơ thể khiến tôi không biết phải làm sao. Trần Việt Hùng quá hiểu tôi, nó bịt miệng, khoá chặt hai tay khiến tôi không thể vùng vẫy tí xíu nào cả. Kể cả có biết tí võ vẽ thì tôi cũng không thể xử lý nổi tình hình này.

Tim tôi đập loạn xạ khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, một tia hy vọng nhỏ nhoi lóe lên trong tâm trí, nhưng ngay lập tức bị dập tắt bởi cảm giác lạnh lẽo của bàn tay đang siết chặt lấy miệng tôi.

Hơi thở nó thổi sát bên tai, tôi muốn hét lên, muốn la lên để báo cho người bên ngoài biết rằng tôi đang ở đây, nhưng mọi âm thanh đều bị bịt kín trong cổ họng, chỉ còn những tiếng rên rỉ tuyệt vọng.

Tôi nghe rõ tiếng bước chân dừng lại ngay trước cửa, tim tôi như muốn vỡ tung vì căng thẳng. Quân Nguyễn ở ngay bên kia, chỉ cách tôi vài bước chân.

"L-Linh Anh? Mày có trong đấy không? Trả lời tao." Giọng của Quân Nguyễn vẫn còn bên ngoài, tôi trợn mắt nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh đã được khoá kín.

Không thể cử động, không thể lên tiếng, thậm chí tôi còn không thể ú ớ lên nổi tiếng nào cả.

Nó mở cửa, chỉ cần mở cửa thôi, tôi sẽ được cứu, nhưng Trần Việt Hùng cũng biết điều đó. Nó càng siết chặt hơn, tay nó bịt miệng tôi như muốn ép tôi phải im lặng.

Tôi cố gắng cựa quậy, nhưng mọi nỗ lực chỉ khiến Trần Việt Hùng thêm sức giữ tôi lại, những giọt nước mắt tuyệt vọng lăn dài trên má tôi, tôi cảm thấy mình như một con chim nhỏ bị mắc kẹt trong lồng, nhìn thấy tự do ngay trước mắt nhưng không thể với tới.

TAO Ở ĐÂY!

Tôi rất muốn nói, muốn hét lên là tôi ở ngay đây, ở trước mặt nó. Chỉ cần nó mở cửa là sẽ thấy tôi ngay thôi!

Tiếng thở dài của Trần Việt Hùng phả ngay bên tai, tôi run rẩy, nước mắt không thể tự chủ mà trào ra.

Ngoài cửa lắng đọng, tôi chẳng nghe thấy tiếng Quân Nguyễn gọi nữa. Nó từ bỏ thật rồi đấy à?

Đừng mà!

Tiếng cười khẽ vang lên nho nhỏ bên tai, giọng trần Việt Hùng thì thầm, hơi thở của nó phả lên gò má tôi:
"Không sao đâu, Quân Nguyễn là đứa thiếu kiên nhẫn lắm Dâu có biết không? Nó không tìm thấy thì nó sẽ từ bỏ thôi."

Tiếng bước chân ngoài cửa vẫn còn đó, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy người bên ngoài nhận ra tôi đang ở đây. Tôi muốn gào thét, muốn cầu xin, nhưng tất cả chỉ là sự im lặng, thật sự sợ rằng Quân Nguyễn sẽ bỏ đi, rằng cơ hội duy nhất của tôi sẽ trôi qua mà không ai biết tôi đang ở đây.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng đó, tôi cố gắng đập chân, phát ra những tiếng động nhỏ nhất có thể, hy vọng rằng người bên ngoài sẽ nghe thấy, dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, tôi vẫn sẽ cố gắng vì tôi biết rằng cơ hội được cứu rỗi có thể chỉ đến một lần duy nhất.

Bên ngoài không còn bất cứ tiếng động gì nữa cả, tim tôi như trùng xuống một nhịp, hơi thở dồn dập, tôi cố gắng cựa quậy. Ít nhất thì đừng bỏ rơi tao ngay lúc này mà!

"Im lặng nào..." nó khẽ nói "Nói thật đấy, Quân Nguyễn từng thua rất thảm trước mắt anh đấy."

Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa, cảm giác sợ hãi thật sự nhấn chìm tôi xuống. Không còn tiếng động gì cả, có lẽ Quân đã thật sự từ bỏ rồi chăng?

Hô hấp tôi khó khăn, nhịp tim tăng nhanh kèm với nỗi sợ hãi với kẻ giống như quái vật ở ngay bên cạnh.

*reng reng

Bỗng điện thoại của tôi vang lên tiếng chuông, ban nãy tôi có đặt điện thoại bên cạnh cái lavabo gần cửa ra vào! Bất thình lình cửa nhà vệ sinh bị đạp bật mở ra, ánh sáng chói lòa tràn vào căn phòng tối, tôi chớp mắt liên tục, mắt không thể thích nghi ngay với ánh sáng đột ngột.

Trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ như dừng lại, toàn thân run rẩy không kiểm soát được.

Nguyễn Trần Ngọc Quân nhìn chằm chằm tôi, lần đầu tiên tôi thấy nó giận đến thế. Kể cả việc chiều hôm trước tôi mới gây xích mích với nó cũng chưa từng thấy nó nhìn tôi với ánh mắt này.

Trái tim đang treo trên cổ họng tôi được đặt xuống. Cảm giác tôi chỉ cần nhìn thấy được Quân thôi, tôi còn thể yên lòng. Vì Quân có thể làm được hết, Quân có thể xử lý được hết!

Nó đập mạnh cái điện thoại xuống nền đất:
"AI CHO MÀY CHẠM VÀO BÉ DÂU CỦA TAO?"

Có lẽ chính Trần Việt Hùng cũng bất ngờ, bàn tay bịt miệng tôi dường như bị nới lỏng ra chút ít.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, tôi cắn thật mạnh vào bàn tay đang bịt miệng tôi khiến nó vung tay ra. Quân vươn tay kéo tôi lại về phía nó, đưa tay che mặt tôi lại.

Tôi không nhìn thấy gì cả, nhưng nghe rõ tiếng đạp vang lên sát bên tai, tiếng người bị đập mạnh vào bức tường đằng sau. Quân dùng một tay ôm lấy tôi, tay còn lại che đi đôi mắt ngập ánh nước của tôi.

Giọng nói của nó hơi run rẩy, chẳng biết là do thời tiết Tam Đảo lạnh lẽo hay là do nó đang giận:
"Có sao không?"

Tôi thì chẳng nhìn rõ được nó, có lẽ là do sự hoảng loạn, cũng có thể là do mắt tôi ngập ánh nước nên chẳng thấy được gì.  Tôi cố gắng hít thở, cảm giác như không khí cuối cùng cũng trở lại với phổi sau bao nhiêu giây phút ngộp thở trong sợ hãi.

Nước mắt tôi không ngừng tuôn rơi, nhưng lần này không phải vì nỗi sợ hãi, mà vì sự giải thoát. Tôi muốn nói điều gì đó, muốn bày tỏ lòng biết ơn, nhưng cổ họng tôi như bị chặn lại, không thể phát ra lời nào.

Quân nhìn tôi chằm chằm, nó thở hắt ra một hơi như để bình tĩnh lại rồi tháo kính, nó nhét vào tay tôi:
"Ra ngoài. Đóng cửa."

Tôi không di chuyển, bởi lẽ tôi còn chẳng kịp phản ứng bất cứ điều gì cả, giống như bị hoá đá vậy. Đến mức Quân Nguyễn quát to:
"RA NGOÀI!"

Theo phản xạ cơ thể mà tôi lùi người ra ngoài, cảm giác đơ cứng vẫn còn đó chưa hề biến mất, phía sau cảnh cửa tôi nghe tiếng quát của Trần Việt Hùng:
"Bé Dâu của mày á? Ảo tưởng cái đéo gì thế? Mày nghĩ Linh Anh nó có thứ gọi là tình cảm với mày à thằng ngu?"

"Đấy là việc của bố, liên quan con m* gì đến mày?"

"Mày đừng quên chuyện ở Ngọc Quyến tao giúp mày những gì." Đây là giọng Trần Việt Hùng, chuyện cũ giữa chúng nó là gì? Chuyện đó chắc chắn ảnh hưởng đến Quân Nguyễn rất nhiều nên nó mới lấy ra đe doạ Nguyễn Trần Ngọc Quân.

"Đ** m*, sau vụ tao lừa Linh Anh giúp mày thì chuyện của tao với mày xong lâu rồi. Từ giờ trở đi cút khỏi tầm mắt bé Dâu của tao."

Những giờ phút kinh hoàng vừa qua như một cơn bão quét qua, để lại trong tôi những mảnh vỡ của nỗi sợ hãi và đau đớn.

Tôi đứng đó, không thể tin rằng tất cả đã kết thúc, tiếng đánh nhau như vang vọng từ xa, tôi nghe thấy nhưng không thể phản ứng lại. Trái tim tôi vẫn còn đập loạn nhịp, như thể chưa thoát khỏi cơn ác mộng, tôi cảm thấy mình lạc lõng giữa thực tại và cơn kinh hoàng vẫn còn ám ảnh.

Cửa nhà vệ sinh bật mở, tôi thấy Nguyễn Trần Ngọc Quân bước ra, khoé miệng bầm tím với gò má xước xát chảy máu. Nó nhìn tôi, vươn tay lau sạch gương mặt đầy nước mắt của tôi:
"Không sao rồi."

Ánh mắt tôi gặp ánh mắt của Quân và trong khoảnh khắc, tôi cảm nhận được sự an toàn thực sự lần đầu tiên sau bao lâu không biết. Cảm giác được bảo vệ, được che chở tràn ngập, nhưng nó đi kèm với một cơn sóng cảm xúc không thể kiểm soát: nỗi sợ hãi, đau đớn, và cuối cùng là một sự giải thoát.

Quân xoa xoa mái tóc đã rối rồi vươn tay cầm lấy cái kính trong lòng bàn tay tôi:
"Về phòng nghỉ đi, tao gọi công an rồi. Nếu sợ thì để tao bảo Minh Nguyệt đưa mày về nhà."

Tôi lắc đầu trong vô thức, nó vừa lấy tay trái lau nước mắt cho tôi, dùng tay trái lấy kính. Nó thuận tay phải mà? Tay phải của nó làm sao thế? Sao không cử động?

Bao nhiêu câu hỏi của tôi chẳng thể thốt ra khỏi miệng, tôi như hoá đá nhìn nó.

Quân Nguyễn cất kính vào túi áo bomber đen của nó, còn tự lau đi vết máu đang rỉ ra từ khoé miệng, bỏ qua tôi mà bước đi thẳng như thể vẫn còn rất giận tôi.

Tôi vẫn vậy, vẫn đứng im mặc dù Quân Nguyễn đã đi xa. Cảm giác trong tôi giờ là thế nào nhỉ?

Nó không bỏ lại tôi, nó đi gọi Minh Nguyệt đến đưa tôi về phòng. Quân bảo còn lại để Minh Triết giải quyết, dù sao thì vừa hay hôm nay luật sư riêng của nó cũng đi cùng đến đây cơ mà.

Tôi không nói nổi lời nào cả, tất cả lập tức trở về Hà Nội ngay trong ngày, việc Trần Việt Hùng sẽ bị xử lý thế nào thì tôi cũng không rõ nữa, bởi tôi không muốn nghe bất cứ điều gì liên quan đến nó cả. Tất cả mọi người hầu như đều hiểu thì phải, bởi không ai nhắc lại tên nó với tôi một lần nào từ khi trở về.

Tôi cũng chẳng biết tí gì liên quan đến Quân nữa, tay nó có bị làm sao không? Nó thế nào rồi, nó bị những gì? Tôi không biết gì hết cả.

Cứ thế tôi ở riêng trong phòng cho đến lúc kết thúc kì nghỉ tết dương. Trần Việt Hùng tại sao lại biết tôi đi Tam Đảo? Mà dù nó biết thì tại sao nó lại rõ cả Homestay tôi ở? Người biết lẽ ra chỉ có nhóm bạn tôi, và cả Quân Nguyễn nữa.

Quân Nguyễn?

Không thể nào là nó được đâu, nó là người đã cứu tôi cơ mà? Đúng không?

Hay là do nó với Trần Việt Hùng lại dở trò gì lừa gạt tôi nữa à? Giống hồi đầu năm, chúng nó cũng chơi cái trò này với tôi vậy.

Nước mắt lại trào ra, tôi không biết giờ tôi phải đối mặt với Quân ra làm sao nữa. Đừng lừa tao nữa có được không vậy Quân?

___________

P/s: gọi tôi là gì nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro