Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quân's POV

Tôi liếc mắt, Triết vứt cho tôi chiếc Iphone 15 mới toanh còn chưa bóc seal làm tôi nhớ ra lúc sáng điện thoại tôi đã bị đập nát ở trên Tam Đảo rồi.

Nó ngồi xuống đối diện tôi:
"Bị tạm giam vì hành vi quấy rối, nhưng nó chưa đủ 18 tuổi nên cũng không chắc nữa."

Tôi nhún vai một cái:
"Giúp tao với." Vừa nói tôi vừa ngẩng cổ lên, cái áo sơ mi chẳng cài nổi cúc nên nó vẫn con phanh ra. Dù mùa đông qua rồi, thêm nữa là nhà tôi có hệ thống sưởi nhưng tôi không có sở thích mặc áo nửa kín nửa hở thế này.

Minh Triết vươn tay cài cúc áo lại cho tôi:
"Tao nghe hình như Đức Anh đang về lùng sục lại luồng thông tin của nó hả?"

Tôi tựa đầu vào ghế sofa, cái cảm giác khó chịu bực bội cứ quanh quẩn trong lồng ngực, thêm nữa là tay phải tôi bị nứt xương, nó cứ nhức nhức đau đau từ trưa tới giờ.

"Không biết, nhưng nó tự giác phết chứ." Việc Linh Anh đi Tam Đảo thì hầu như mấy đứa lớp tôi chắc cũng biết hết, tại chuyện này cũng không phải vấn đề đáng giấu giếm. Nhưng địa điểm Homestay mà Linh Anh đi chắc chắn là chỉ tôi với Hoàng Đức Anh biết.

Nó tuồn đến được tai của Trần Việt Hùng với Đỗ Khánh Vy thì lại là điều vô lý. Chắc chắn Đức Anh không phải đứa truyền thông tin cho hai đứa kia, mà là thông tin giữa tôi với Đức Anh bị lộ.

Mà dù nó có vô tình nói cho đứa nào đó trong lớp thì cũng chẳng sao, vì theo tôi được biết thì lớp tôi chẳng có mấy ai quen biết Hùng cả, ngoại trừ tôi.

Đang nghĩ thì điện thoại của Minh Triết vang lên tiếng chuông báo có cuộc gọi, nó đã cài xong cúc áo cho tôi, vươn tay cầm điện thoại lên:
"Alo, sao thế?"

Tôi cũng lấy cái hộp điện thoại mới toanh, bóc seal rồi mở ra nhanh chóng. Sáng nay tôi quên mất việc cầm lại cái điện thoại kia nên bao nhiêu dữ liệu cũng mất hết. Giờ quay lại tìm thì cũng quá tội đi, dù sao tôi cũng chẳng có gì cần lưu giữ cả hết.

"Ừm tao biết rồi." Minh Triết kết thúc cuộc gọi rất nhanh, gương mặt nó trở lên nghiêm trọng hơn hẳn làm tôi ngạc nhiên.

"Đức Anh gọi, nó bảo tìm được đứa tuồn thông tin ra ngoài rồi."

Tôi nhíu mày, vậy đúng thật là có đứa lớp tôi tiếp tay cho bọn Đỗ Khánh Vy à? Đám sâu mọt nào khó chịu với bé Linh Anh của tôi đến vậy nhỉ?
______________

Linh Anh's POV

Tôi xách balo vào lớp, nhận ra Quân Nguyễn vẫn ngồi cùng với Minh Triết và Hoàng Đức Anh vẫn chiếm chỗ ngồi bên cạnh tôi.

Trông gương mặt xước xát của Quân, lòng tôi lại có chút gì đó khó chịu, hơn hết nữa là việc tôi đang bị đặt giữa cái ranh giới niềm tin. Rằng Quân Nguyễn thật sự đã cứu tôi hay là nó với Trần Việt Hùng đang dở trò.

Quân xoay xoay cây bút bi trong tay trái, nó ngẩng đầu nhìn đến tôi rồi lập tức quay mặt đi như thể tôi vô hình trong mắt nó. Tất nhiên tôi không buồn vì việc này, dù sao thì trước đó tôi cũng quá quen với việc bản thân trở lên vô hình đối với ai đó, chỉ là nhìn mấy vết thương trên người nó tôi thấy buồn.

Ít nhất, nếu nó muốn lừa tôi thì cũng đừng làm bản thân thành ra như thế.

Về đến chỗ ngồi, tôi nhận ra Hoàng Đức Anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại với cái cau mày khó chịu. Dưới mắt là hai quầng thâm khá rõ, thể hiện rằng nó đã có một đêm khó ngủ.

Bỗng chốc nỗi tò mò dâng lên, tôi đặt balo xuống:
"Sao thế? Đừng bảo mày bị phát hiện bắt cá hai tay nhé?"

Hoàng Đức Anh có vẻ gì đó giật mình khi thấy tôi, nhưng đó chỉ là thoáng chốc, nhanh đến mức tôi không kịp nhận ra nó đã nở nụ cười hút gái quen thuộc:
"Dâu đấy à, sao đoán hay thế. Tao mất ngủ vì mấy cô gái hay tò mò và thích điều tra đây."

Tôi ngồi xuống, Bùi Hoàng Huy vội quay xuống nhìn Hoàng Đức Anh:
"Là sao?"

"Chả hiểu sao, tao chỉ lỡ thả tym một tấm ảnh thôi mà một phát ba em tìm ra được danh tính nhau. Con gái giờ khủng bố thật, còn hơn thám tử nữa." Nó cười, tắt điện thoại đi rồi nhét vào túi áo khoác.

Tôi không hiểu rõ ý tứ trong câu hỏi của nó lắm, nhưng đương nhiên tôi cũng không muốn hỏi rõ làm gì cả. Vì một đứa như nó biết cách để hiểu lòng con gái, và tính cách của nó rõ ràng không phải kiểu sẽ thức cả đêm để giải thích về lý do mà nó sai. Dù sao thì nó cũng đã cố tình che dấu thì tôi chẳng tội gì mà đào bới lên.

"Vậy thì đừng có một lúc yêu nhiều em nữa, quả báo đó nha." Minh Nguyệt từ đâu bước đến làm Huy phải đứng dậy để con bé bước về chỗ. Giờ tôi mới thấy Minh Nguyệt trở về trạng thái ban đầu, ít nhất thì chuyến đi vừa rồi cũng giúp được một người chữa lành.

Bùi Hoàng Huy ngồi lại xuống:
"Đúng rồi đấy, mày lăng nhăng là sau yêu không được đáp lại đâu."

Hoàng Đức Anh nhún vai một cái:
"Tao biết là yêu một lúc bốn em là không đúng, nhưng mà nó pro."

Tôi phì cười, thằng này lạc quan phết đấy chứ nhỉ? Bỗng nhiên tôi lại thấy tò mò:
"Sao mày yêu nhiều thế? Yêu lấy thành tích à?"

Nó nhìn sang tôi:
"Vì tao chưa tìm thấy tình yêu thật sự của tao nên tao không muốn bỏ lỡ ai cả. Biết đâu cô gái tao vô tình gặp lại là định mệnh của đời tao thì sao?"

À, thì ra là nó ăn tạp.

Đương nhiên tôi không định nói ra, nhưng thằng bạn thân của tôi thì đã thay tôi trình bày hết:
"Sao mày ăn tạp thế? Hốc lắm có ngày tiêu chảy đấy."

"Thì con người cũng là động vật ăn tạp cấp cao còn gì nữa. Tao chỉ chuyển hoá từ thức ăn sang tình yêu thôi."

Giờ tôi mới phát hiện là Hoàng Đức Anh rất giỏi trong việc lý luận. Nhóm kín lớn tôi mỗi người một biệt tài thật ấy nhỉ, mà thằng này ăn nói còn lưu loát kiểu hướng ngoại ấy. Bảo sao gái theo nó ầm ầm, mà quan trọng hơn thì nó không biết cách nói từ chối với bất cứ cô nào cả.

Tôi thì thào:
"Có lẽ, khi mày gặp người đàn ông của đời mình thì mày sẽ dừng việc ăn tạp ấy lại?"

"Tao sẽ thử." Nó nói rõ to.

Sao tai nó thính thế nhỉ, tôi chỉ thì thầm tí xíu thôi mà nó còn rõ mồn một như đọc được suy nghĩ của tôi luôn vậy.

"Thật đấy hả?" Minh Nguyệt nhìn lại Hoàng Đức Anh một cách cực kỳ lạ lùng, và tôi cũng thế.

Nó cười rõ tươi:
"Có sao đâu, tao chưa bao giờ quan tâm đến giới tính luôn ấy. Tao có thể yêu một cô gái mà tao không thích thì tại sao tao lại bỏ qua chàng trai mà mình thấy rung động? Nói chung là tao chưa trải nghiệm, nhưng tao sẽ thử."

Tôi với Minh Nguyệt tròn mắt nhìn nó, nói thật tôi không ngờ một đứa lăng nhăng trap boy như Hoàng Đức Anh lại có thể phát ngôn ra được một câu đạo lý có tình người như thế.

Còn thằng Huy thì khoanh tay lại, nó gật gật đầu:
"Giỏi lắm con trai của ta."

"Rung động? Người như mày mà cũng nói được hai chứ đấy hả?" Minh Nguyệt bĩu môi.

Hoàng Đức Anh khoanh tay đặt lên bàn, nó trịnh trọng nhìn chúng tôi:
"Rung động, khi mày chỉ nhìn ai đó thôi, trái tim của mày đập mạnh đến mức muốn tung ra ngoài ấy. Muốn được nói chuyện với người ấy, nhưng lại không dám mở lời. Khi mà câu nói bình thường như em đang làm gì đó? em ăn cơm chưa? mà mày cũng không dám hỏi ấy, gọi là Rung động."

Vậy là tốt lắm rồi, xem ra bạn Huy của tôi sẽ có cơ hội với cái thằng lắm mồm này rồi. Tốt vãi chưởng, bạn tôi sẽ có bến đỗ sáu múi cao m76 và thích chơi bóng rổ rồi!

Hoàng Đức Anh lại rút điện thoại ra:
"Nhưng rất tiếc, với ai tao cũng nói lời yêu được nên tao cần thử cái gì đó mới lạ."

Nó vẫn là thằng trap boy đáng ghét, chả khác gì. Giờ có khi nó có thể ngày yêu trai đêm yêu gái cũng được ấy chứ.

Đệch, thế thì bạn Huy của tôi tốt nhất nên né nó ra. Cách nó ra 100m thì tôi mới yên tâm được chứ cái tâm hồn rung rinh yếu đuổi của bạn tôi làm sao mà chịu được giương mặt đẹp như thế này?

___________________

Giờ thể dục, tôi chẳng thấy Quân Nguyễn đi đâu cả. Nghiêm túc mà nói thì tôi cũng muốn nói chuyện với nó sau chuyện xảy ra mấy hôm trước.

Tôi không thích việc bản thân cứ phải đoán già đoán non mọi việc như thế, và cũng không thích bản thân cứ bị buộc giữa cái ranh giới rằng Quân là người tốt hay người xấu.

Thầy Điệp cho chúng tôi tự do hoạt động, Minh Triết với Hoàng Đức Anh đã cùng mấy đứa con trai khác sang sân bóng rổ để chơi, còn mấy đứa con gái lớp tôi thì tạo đội để chơi bóng chuyền.

Tôi rút khỏi đội hình trước khi chọn người, nhìn loanh quanh xem Quân đã đi đâu mất. Nói thật là mấy hôm nay nó cứ coi tôi như người vô hình ấy, tôi biết là nó đang ghét tôi lắm nên mới như thế.

Vậy tôi đành xuống nước trước, tôi trốn khỏi sân đi loanh quanh tìm xem nó ở đâu. Tầm này à?

Trước đây, giờ thể dục nó cũng hay trốn như thế lắm. Tôi nhớ có lần tôi phát hiện nó đang trốn để khỏi phải thi chạy tiếp sức, lỡ phát hiện thôi mà nó lại thách đấu tôi thi.

Lúc ấy tôi quên béng đi việc nó là đội trưởng đội bóng đá của trường, nó nhường tôi nửa đường thì tôi vẫn còn chạy thua nó cơ mà.

Nó hay hướng về phía sau trường. Tôi chưa bao giờ tới đấy, hình như đấy là khu vườn nhỏ của bác bảo vệ, bác ấy gần như là sống ở trường luôn nên thường tận dụng chỗ đất thừa trồng rau. Chẳng có ai trong trường tôi lui tới, sợ làm hỏng rau của bác ấy.

Tôi đi vòng đến khu vườn bé tẹo đằng sau toà nhà của phòng tập đa năng, từ xa đã thấy Quân Nguyễn đang tựa lưng vào bức tường đã mọc đầy cây thường xuân, cây leo trên tường làm nó xanh cả một mảng.

Quân khoanh tay lại, nó nhìn chằm chằm vào con vật gì đó trước mặt nó.

Là một con mèo mướp, con mèo đang cặm cụi ăn một đống hạt thức ăn trong một cái bát nhỏ. Hình như là Quân mang thức ăn cho con mèo hả?

Bỗng nó ngồi xuống trước con mèo làm tôi khựng lại, cảm giác không muốn đến gần làm phiền khiến chân tôi không thể bước tiếp. Nó vươn tay vuốt vuốt con mèo đang ăn, giọng nói nho nhỏ thêm việc tôi đứng khá xa nên chẳng nghe được gì cả.

Trong cơn gió thoảng qua cùng cảm giác ẩm ướt của mùa xuân, con mèo ngẩng đầu khỏi bát thức ăn:
"Meow~~~"

Tôi ngẩn người.

Thoáng chốc, từ sâu trong trái tim của tôi có cái gì đó chạm khẽ qua. Đôi mắt của Nguyễn Trần Ngọc Quân sao có thể dịu dàng đến mức như thế nhỉ?

Sao khi nó cười trông đẹp đến vậy nhỉ?

Nó cũng từng nhìn tôi như thế, từng mỉm cười với tôi như thế, vậy tại sao tôi lại chưa từng phát hiện ra nó lại dịu dàng thế này?

Có lẽ, trước đấy tôi chỉ nhìn nó với cái nhìn của kẻ muốn trả đũa, nhìn nó và tự dán cho nó cái mác kẻ xấu xa, nên tôi chưa bao giờ thấy được Nguyễn Trần Ngọc Quân như thế này.

Ánh nắng chiếu nhẹ xuống cái bát thức ăn của con mèo, đổ dài trên người của nó. Còn nó thì cứ chăm chú vuốt ve con vật nhỏ trước mặt.

Tôi nhìn nó chằm chằm, miếng băng quấn quanh cổ tay phải nhắc nhở tôi rằng Quân từng ôm tôi vào lòng khi tôi gặp nguy hiểm. Cái hôm thật chặt nhưng cũng thật ấm áp. Bỗng chốc nhìn mấy vết thương của nó, tôi xót xa vô cùng.

Có lẽ tôi chẳng cần phải hỏi nó thêm cái gì cả.

Tôi lùi bước, xoay người rời khỏi "nơi trú ẩn" của riêng nó, đến tận khi bước chân đưa tôi trở về sân bóng thể dục, tai tôi vẫn vang lên tiếng tim đập thình thịch, cảm giác bồi hồi vẫn hiện hữu ở đó để cho chính tôi nhận thức được một điều...

Giống như Hoàng Đức Anh nói, cảm giác rung động với ai đó. Tôi thích Nguyễn Trần Ngọc Quân mất rồi!
________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro