Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt, trong bất cứ khoảnh khắc nào nó xuất hiện trong đám đông, tôi đều có thể nhận ra nó ngay.

Bất chợt nghe ai đó nhắc đến tên của nó, tôi sẽ quay đầu lại nhìn. Bất chợt thế đấy, chẳng biết bắt đầu từ lúc nào tôi lại để ý nó đến như vậy.

Có thể ngay cả tôi cũng không nhận ra, rằng việc tìm kiếm bóng hình nó trong đám đông đã bắt đầu từ rất lâu về trước rồi.

Nhìn nó từ phía góc bàn cuối, chẳng rõ sao tôi lại cứ bất giác để ý xem nó đang làm gì, nó như thế nào, tay nó còn đau không?

Mấy vết bầm trên mặt nó lành nhanh thật, ít nhất thì nó cũng tự biết chăm sóc bản thân trong cái khoản ấy.

Dạo này Minh Nguyệt cứ hở tí là thấy nó đi cùng Minh Triết thôi. Nhưng nhìn nó vui, tôi cũng thấy yên tâm hẳn.

Dù sao thì Minh Triết cũng sắp lo xong thủ tục để chuyển trường rồi. Minh Nguyệt có nói đáng lý ra sẽ bay sớm thôi, dù sao thì nhà Minh Triết cũng không thiếu tiền để lo nhanh chậm khoản giấy tờ. Nhưng Triết nói tầm hơn ba tháng nữa nó mới đi, con bé vui lắm.

Nguyệt không kể tôi nghe nó với Triết như thế nào cả, chỉ biết chúng nó không xác định mối quan hệ nhưng cũng chả xa lánh nhau. Tôi đoán do Minh Triết không muốn ràng buộc Nguyệt với nó, dù sao nó cũng chẳng ở Việt Nam được mấy nữa, có lẽ nó sợ chính nó sẽ không buông tay được.

Tôi thả chậm bước chân dưới sân trường, đáng lý ra Vũ Duy Khánh đã đưa tôi về nhà từ 20p trước, nhưng nó bị kéo đi ôn luyện học sinh giỏi Hoá mất rồi. Mà tôi lại không đi xe, nên tôi cứ loanh quanh ở sân trường mãi để chờ lớp ôn thi của nó xong rồi về.

Cả Minh Triết với Minh Nguyệt cũng phải ở lại ôn thi, chúng nó cùng ở đội tuyển thi Sinh nên càng có cơ hội cho hai đứa dính nhau.

Ánh nắng vàng cam trải dài sân trường, không khí đầu mùa xuân mát mẻ vô cùng nếu không nói đến cái ẩm ướt của mùa nồm. Nhưng đương nhiên sân trường tôi thoáng đãng hơn bao giờ hết.

Cây bàng dưới sân trường mới nhú đám lá non nên chẳng che được cái nắng cuối ngày. Tôi khoanh tay, đứng dưới một gốc cây bàng lớn:
"Nghe bảo lá bàng rơi trúng hai người thì họ sẽ thành đôi, chả lẽ mình lại dắt crush đến đứng đợi lá bàng rơi?"

Ý nghĩ trong đầu phát ra thành tiếng, chắc do sân trường chẳng còn ai nên tôi cũng mạnh dạn hơn thì phải.

"Mày có crush rồi à?"

Bất chợt, giọng nói quen tai phát ra từ ngay phía sau lưng tôi làm tôi giật nảy mình quay lại. Là Nguyễn Trần Ngọc Quân, nó xỏ cái tay không bị thương vào túi áo, tay còn lại buông thõng, nghiêng đầu nhìn tôi chằm chằm.

Tôi chẳng kịp phản ứng gì hết cả, với lại gần đây nó cứ coi tôi như người vô hình trong mắt nó nên chúng tôi chẳng có tí tiếp xúc nào cả. Tự dưng nó hỏi, tôi chẳng biết nên đáp làm sao.

"Sao? Khó nói thế à?" Nó hỏi lại một lần nữa. Cái nắng dìu dịu của mùa xuân bao trọn lấy Quân, đổ bóng nó xuống sân trường.

"Ah, t-tao nói linh tinh thôi." Tôi ngập ngừng, hơn thế nữa là cảm giác bị chính người mình thích hỏi như thế nên tôi cũng đứng hình chẳng biết nên phản ứng ra sao.

Quân thở hắt ra một cái, nó quay lưng đi ngay:
"Không muốn nói thì thôi, tao không tò mò."

"Này! K-không phải mà!" Tôi kêu lên.

Mãi mới có cơ hội được nói chuyện với nó, tự nhiên nó lại quay đi.

Giờ tôi thấy mình chẳng khác gì cái bàn xoay bị Quân Nguyễn xoay như chong chóng. Cái cảm giác đơn phương nó là như thế ấy, dám gọi nhưng không dám mở lời.

Nó quay lại nhìn tôi.

"T-tao... thật ra..."

Nó cau mày.

Tim tôi đập thịch một nhịp rõ to, tiếng tim đập dồn dập bên tai cứ nhắc nhở tôi mãi, nó như muốn chặn lại tất cả những lời nói tôi định thốt ra.

"Sao lúc chuyển tao 5 triệu, chẳng thấy mày nói lắp như thế? Đủ lắm rồi đấy, Dâu." Quân Nguyễn bất chợt hỏi tôi.

Tiếng ong ong vang lên trong đầu, sao tôi lại quen béng đi cái việc tôi từng làm với nó thế này.

Tôi không đáp lời, Nguyễn Trần Ngọc Quân cũng chẳng cho tôi cơ hội nói bất cứ điều gì nữa cả. Nó quay người đi thẳng.

Phải rồi, chắc giờ nó đang ghét tôi lắm, vậy thì tôi có lý do gì để nói thích nó đâu? Cứ thế đấy, tôi với nó cứ vô tình làm tổn thương nhau mà chẳng thể cùng giải quyết được.

Nhìn theo bóng lưng của Quân, theo cái bóng trải dài trên sân trường của nó, tôi có một cảm giác lạ.

Cảm giác mà tôi chẳng thể gọi tên lên, nó khiến lồng ngực tôi hít thở dồn dập hơn. Mắt tôi hơi nóng nóng, tay tôi run run.

Tôi ngẩng đầu, cố gắng không để nước mắt trào ra ngoài. Đây là quả báo mà tôi gặp phải đây à?

Tôi đã đứng ở đó rất lâu, lâu đến mức chân tôi tê dại đi. Tôi cứ nhìn mãi, nhìn bóng lưng nó rồi lại nhìn lên bầu trời đang tối dần. Áng mây đỏ ngầu phía cuối trời cũng dần dần biết mất, đến khi Vũ Duy Khánh kéo linh hồn tôi trở lại.

"Xin lỗi Dâu nha, bài hôm nay hơi khó nên thầy bắt phải ở lại. Đi, tao dắt mày đi ăn cơm tấm bù đắp nhé. Ơ?"

Tôi cúi đầu.

Tuyến lệ chẳng còn giữ nổi nước mắt của tôi nữa.
"Khánh ơi, mày đánh tao đi. Đánh cho tao tỉnh ra đi, đánh mạnh lên được không. Tao..."

Nó vươn tay lau lau gò má ươn ướt của tôi:
"Sao thế? Bọn Thu Hà lại làm gì mày à?"

Tôi lắc lắc đầu, cảm giác khó chịu sâu trong lồng ngực cứ làm cổ họng tôi nghẹn ứ lại. Chẳng nói nổi một chữ, tôi bật khóc trên sân trường đang dần tối.

Vũ Duy Khánh một tay ôm tôi trong ngực vỗ vỗ lưng tôi, một tay xách cái balo của nó:
"Không sao, bạn Dâu có gì tủi thân thì cứ nói cho tao nghe."

"T-tao không xứng... không xứng để yêu một ai đó. Tao biết người sai là tao, tao biết là tao đáng đời... nhưng chả hiểu sao... chả hiểu sao nước mắt tao cứ trào ra ấy Khánh! Mày đánh cho tao tỉnh ra được không hả Khánh!"

Nó vỗ lưng tôi một cách nhẹ nhàng:
"Đừng có làm tổn thương mình trong chính suy nghĩ của mình." Giọng nói dịu đến độ chạm thật sâu vào trí não tôi.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn nó, nụ cười dịu dàng quen thuộc, nó nháy mắt:
"Vì thế giới này tồi tệ lắm, mày không tự thương mày thì chẳng ai thương mày nữa đâu. Biết chưa?"

Tôi chớp mắt.

Khánh bật cười, nó khoác vai tôi kéo đi, trong cái ánh sáng mờ ảo của buổi chiều tối, vừa đi nó vẫn vừa vỗ lưng cho tôi.
"Nhiều lúc ích kỷ một tí cũng chẳng sao đâu, nhưng nếu mày mất cái gì..."

Nó cúi xuống nhìn tôi:
"Thì tao đều cho mày lại được cái ấy."

Có lẽ Khánh biết vì sao tôi lại khóc, có lẽ chính Khánh cũng nhìn ra tôi thích Quân. Nó hiểu rõ tôi đến mức tôi chú ý bất cứ ai thôi, nó đều biết hết. Chúng tôi chơi với nhau từ nhỏ đến lớn cơ mà!

Tôi rũ mắt:
"Đừng tốt với tao như thế, tao tệ lắm."

Khánh khoác cái balo lên vai, nó lấy chìa khoá xe trong túi ra rồi bước đến dắt xe ra khỏi lán để xe, vừa đi nó vừa cười tươi:
"Biết làm sao được, mày là bạn của tao mà. Mày có tồi tệ đến mức nào thì cũng vẫn là bạn của tao."

Tôi leo lên xe của Khánh, nó khẽ vặn ga ra khỏi sân trường:
"Này, Quân được hơn tất cả những thằng con trai xuất hiện quanh mày đấy. Nhưng nếu không được thì thôi, không cần phải cố chấp làm gì cả, tao tìm đối tượng mới cho mày."

Tôi cúi đầu, tựa lên cái balo của nó:
"Nhưng mà..."

"Mày không sai." Khánh nhẹ giọng "mày chỉ trả lại những gì nó từng làm thôi."

Tôi không đáp.

Từ sau hôm ấy, tôi chẳng dám nhìn thẳng vào Nguyễn Trần Ngọc Quân nữa. Nhưng điều gì mình không có được thì lúc nào cũng khiến bản thân mình day dứt.

Dù tôi có tự dặn bản thân rằng không được nhìn nó bao nhiêu lần thì đôi mắt của tôi vẫn rất tự nhiên nhìn đến nó. Thậm chí đôi khi trái tim tôi còn chiến thắng nữa cơ, nó thôi thúc tôi với ý nghĩ rằng cứ yêu hết mình đi.

________

Sáng thứ 4, thời tiết mưa lay phay khó chịu, kèm theo đó là cảm giác nồm ẩm của không khí khiến lớp học của tôi cứ uể oải. Giờ là tiết thể dục, lớp tôi được nghỉ tiết nên đang ngồi tự quản trong lớp học. Cảm giác bực bội bao trùm, thậm chí Minh Nguyệt còn chẳng muốn giải đề ôn thi nữa chứ.

Hoàng Đức Anh ngáp dài một cái bên cạnh, còn tôi thì nhìn chằm chằm vị trí bàn thứ 2 tổ giữa. Không thấy bóng dáng của Quân Nguyễn đâu cả.

Đừng bảo trong thời tiết này nó vẫn đi cho mèo ăn đó nhé?

"Linh Anh ơi, mày đi giặt giẻ lau bảng giúp tao với! Nay tao đến ngày ngại di chuyển quá." Bất chợt Hà My, con bé cùng lớp tôi hay nó chuyện tiến đến chỗ tôi.

Tôi nhìn gương mặt nhăn nhó của con bé, chắc lết từ chỗ đầu lớp xuống tận cuối lớp cũng hành con bé lên xuống rồi.

Tôi gật đầu đón lấy cái giẻ lau bảng, chợt Hoàng Đức Anh bên cạnh tôi thì thào:
"Sao Quân đi lâu thế nhỉ? Đừng bảo đang bị mấy thằng nhãi bên A7 úp sọt rồi nhé!"

Tôi nhìn sang nó:
"Là sao cơ?"

Hoàng Đức Anh giật này mình, nó nhìn tôi chớp chớp mắt:
"Cái gì sao cơ?"

Tôi nắm cái khăn lau bảng trong tay:
"Mày vừa nói Quân sao ấy?"

Đức Anh à một cái rõ to, nó ngồi thẳng lưng:
"Nãy Quân bị cô Vân Anh dạy toán tóm cổ lại đòi nó phải vào đội tuyển ôn thi của cô mãi ấy. Mà tại trong nhóm đó có vài đứa bên A7 mà trước nó có gây xích mích, tao sợ bị gì thôi, tại tay thằng Quân đang nứt xương mà."

Tôi cau mày, đứng bật dậy chuẩn bị ra ngoài. Hoàng Đức Anh vội giữ tay tôi lại, nó nháy mắt:
"Thật ra...." nó ngừng lại vài giây "mày không nên dính vào vụ này. Đi lau bảng ở nhà vệ sinh cuối dãy khối 10 ấy."

Là nhà vệ sinh xa lớp tôi nhất? Là có ý gì?

Vậy tức là Quân Nguyễn đang ở nhà vệ sinh gần lớp tôi nhất đúng không? Tại sao Hoàng Đức Anh không cho tôi dính vào vụ này? Tôi không hiểu gì cả!

"Buông tao ra." Tôi nhỏ giọng.

Đức Anh vẫn nắm thật chặt tay của tôi:
"Mày thề đi, tao sẽ thả tay ra."

Tôi nhìn chằm chằm nó, sâu trong mắt nó là sự kiên định hơn bao giờ hết. Tôi đành đầu hàng:
"Tao thề."

Nó nới lỏng tay, tôi định đi thì lại nghe nó nói tiếp:
"Mà thôi. Dâu này, nếu có thể thì hãy cứ làm theo những gì mày muốn. Quân có thể giết tao mất, nhưng tao không muốn thấy mày với Quân như bây giờ."

Giọng Đức Anh thật sự rất nghiêm túc, thậm chí còn nghiêm túc hơn cả lúc nó bắt tôi thề nữa.

_____________

P/s: lười sửa quá mấy má, chương này đọc hơi cấn cấn xíu nhưng tại lỡ viết chương sau trước mới viết chương này. Có gì tớ sẽ sửa lại tình tiết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro