Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vội mở bật cửa nhà vệ sinh ra, tròn mắt khi Nguyễn Trần Ngọc Quân đã ngồi im trong đó, nó khoanh tay lại ngồi bấm điện thoại một cách tự nhiên như không khiến tôi cảm thấy nó không phải đang bị nhốt mà là đang ngồi thư giãn thì đúng hơn. Nó ngồi trên cái bồn cầu đã được đóng nắp xuống, cau mày nhìn tôi:
"Sao mày vào đây?"

"Tao nghe mày bị nhốt trong này, mày có sao không? Chúng nó có làm gì mày không? Sao mày lại vào nhà vệ sinh nữ thế này?"

Nó cất điện thoại, ngồi vắt chân nhìn tôi:
"Ai làm gì được tao?"

Nhìn nó từ trên xuống dưới không thấy một chút gì xước xác tôi mới thở phào, nãy nghe Hoàng Đức Anh nói tôi còn hơi sợ sợ, thế mà do tôi lo nghĩ quá mức. Tôi khoanh tay lại:
"Sao mày lại vào nhà vệ sinh nữ?"

"Vì..."

"Á!" Tôi bỗng bị một lực mạnh đạp thẳng vào lưng, theo quán tính tôi đập mạnh lên người Nguyễn Trần Ngọc Quân. Sắc mặt nó thay đổi, vội vã đỡ lấy người của tôi.

Cánh cửa sau lưng đóng mạnh lại làm tôi hoảng hốt, cơn đau từ lưng truyền đến. May thay tôi được Quân đỡ gọn, nếu không có Quân thì có lẽ tôi đã đập mạnh đầu vào cái bồn cầu bằng đá trước mặt.

"Biết điều thì tự xin cút khỏi lớp của tao đi nhé!"

"Tưởng có Quân Nguyễn mà mày oai à? À đâu, giờ thì làm gì còn ai chống lưng cho nữa?"

"Người yêu Quân Nguyên đéo gì? Tao đéo tin, tưởng Quân ra mặt cho mấy lần mà lên mặt à, tao từng nói rồi còn gì, lúc đầu sống hèn thế nào thì cứ cụp mặt xuống mà sống mẹ đi, bớt tỏ ra mình giỏi lại nhé!"

Hết câu đột nhiên một làn nước lạnh đổ ào xuống người chúng tôi, đúng hơn là đổ ào xuống người Quân Nguyễn vì nó đã che hết người tôi, nhưng lực của nước vẫn mạnh hơn nên một phần dội xuống mặt tôi. Cái lạnh thấm vào cơ thể qua lớp quần áo.

Tôi ngẩng mặt lên thấy Quân Nguyễn đã ướt nhẹp, nước nhỏ từng giọt chảy từ tóc xuống mặt rồi nhỏ giọt qua cằm.

Nó chớp chớp mắt:
"Có lạnh không?"

Tôi thì nhìn vào tay nó, cái nơi cổ tay bị nứt xương đã ướt hết sạch, may không có tác động gì lớn đến. Nếu không thì tôi chẳng biết nó sẽ nguy hiểm đến mức thế nào. Quân cũng chẳng đợi câu trả lời của tôi, nó ngẩng đầu nhìn lên người vừa dội nước xuống. Hai người chạm mắt nhau và rõ ràng tôi thấy sự hoảng hốt trong mắt của đối phương. Một cô gái cực kỳ xinh đẹp - Kiều Ngọc My.

"Quân Nguyễn?"

"Quân Nguyễn gì, mày làm sao đấy?" Giọng nữ bên ngoài vang lên.

"Sao mày lại vào đây?" Ngọc My hỏi và rõ ràng rằng nó sẽ không nhận được câu trả lời hoàn chỉnh nào cả.

Nguyễn Trần Ngọc Quân đạp mạnh cửa nhà vệ sinh khiến nó bật ra, cô gái bên ngoài vì đứng trên ghế sát cửa nên theo quán tính nó bị cửa phòng vệ sinh đẩy ngã xuống đất kêu lên một tiếng. Quân bước ra ngoài:
"Sao? Tao đi nhầm nhà vệ sinh đấy. Chúng mày bất mãn gì với thái độ của người yêu tao à?"

Tôi ngó đầu ra ngoài, đếm sơ sơ cũng phải tầm 6 học sinh nữ, trong đó có Ngọc My, Trần Thu Hà, Phương Anh là tôi quen mặt vì là học sinh lớp tôi. Còn lại thì tôi chịu, tôi chả biết mình gây xích mích gì với đám còn lại kia.

Thu Hà khoanh tay lại:
"Sao, chuyện của đám con gái bọn tao thôi. Đàn ông con trai như mày muốn xen vào à? Tao không ưa Linh Anh đấy rồi làm gì tụi này? Gọi hội Minh Triết đến đánh tụi này à?"

Quân đưa tay vuốt mái tóc bị nước làm ướt nhẹp ra phía sau:
"Muốn tao mặc váy đến đập chúng mày thật à? Tao không ngại đâu."

"Chúng mày chơi trò gì đây?" Giọng Hoàng Đức Anh vang lên bên ngoài nhà vệ sinh, tôi ngó thấy cả Minh Triết và Minh Nguyệt cũng đứng bên ngoài nhìn vào. Thấy tôi Nguyệt tròn mắt vội bước đến.

"Chúng nó lại làm trò mèo này nữa à?" Nó cởi cái áo khoác ngoài ra khoác lên người tôi, lau lau qua nước trên gương mặt của tôi.

Trần Thu Hà ngẩng đầu nhìn Quân, đúng thật tôi chưa bao giờ thấy cô nàng có tí tẹo nào lo lắng khi nói chuyện với Quân Nguyễn, giống như lúc nào nó cũng nắm phần thắng ấy.

"Tao biết thừa mày dở trò mà Quân, chả tự nhiên Hà My lại chịu giúp bọn tao lừa Linh Anh đi ra ngoài. Hoá ra là mày đợi sẵn ở đây, rồi làm gì được tụi này hả? Thằng vừa không có mẹ, vừa bị bố bỏ lại để theo tình nhân."

Tôi giật mình khi nghe những lời độc địa từ miệng nó, dường như máu trong người đang sôi lên. Khẽ siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng nỗi đau thể xác ấy chẳng thấm gì so với cơn giận dữ đang bùng nổ trong tôi:
"Mày vừa nói cái gì?" giọng tôi run lên, không phải vì sợ hãi, mà vì cơn phẫn nộ đã lên đến đỉnh điểm.

Nó quay đầu hướng về phía cửa nơi Minh Triết đang đứng:
"Sao? Thêm thằng con hoang kia nữa. Ông mày đuổi mày ra nước ngoài được rồi đấy à thằng người thừa? Chức lớp trưởng cũng là do ông bố của mày lo cho chứ gì đồ mặt dày! Đáng lý tao mới là lớp trưởng!" Thu Hà nói to, đám con gái sau lưng nó ngạc nhiên, đa phần là lùi lại tránh xa Thu Hà.

Nguyễn Trần Minh Triết đứng ngoài cửa cau mày, tôi chơi với nó chưa lâu nhưng tôi biết lúc nào nó khó chịu là nó đều cau mày. Thằng này bình thường hòa nhã kinh khủng cơ. Hơn hết là Minh Nguyệt đã không còn đứng cạnh tôi nữa.

Hoàng Đức Anh bước vào:
"Hơi quá đáng rồi đấy lớp phó ạ!"

Hà hất mặt lên:
"Có gì quá đáng đâu? Tao chỉ nói sự thật thôi đấy chứ."

Quân Nguyên nắm chặt tay, tôi gần như cảm giác được nó thật sự muốn đánh nhau. Nhưng Quân mà tôi biết thì nó chưa bao giờ đánh con gái cả:
"Chuyện nhà mày chưa lo xong, lại đi lo chuyện nhà người khác à?"

Thu Hà khẽ cười, tôi thề rằng tôi rất ghét nụ cười này của nó, nụ cười khiến người khác thấy bản thân bị khinh bỉ ấy:
"Muốn đập tao à? Anh em nhà chúng mày hỏi mượn bé người yêu Linh Anh cái váy đi rồi ra gặp tao nhé. Tao tiếp hết hai thằng đàn bà!" Nói rồi nó quay lưng chuẩn bị đi thì tôi bước thật nhanh đến giật ngược tóc nó lại.

Cơn giận trong lòng làm tôi quên đi người tôi đang ướt sũng, tôi nắm chặt tóc nó, kéo mạnh làm nó khẽ kêu lên một tiếng. Tôi cao giọng:
"Con mắt nào của mày nhìn tao thành đàn ông? Quân không đập mày thì tao đập, tao nhịn đ** có nghĩa là tao sợ hiểu chưa?"

Hà chưa kịp đáp lại thì Trịnh Minh Nguyệt - con bé bạn thân mà tôi nghĩ nó chỉ chăm ngoan học giỏi khẽ đẩy tay tôi ra, nó tát rất mạnh vào mặt Thu Hà làm tôi đứng hình buông tóc Hà ra nhìn Nguyệt:
"Mày lấy quyền gì phán xét người khác thế con mặt l**! Lực học kém xa tao, nhân cách thì thối nát, giỏi lắm được cái danh học sinh giỏi tiếng anh mà đòi so sánh với ai vậy? Có so nổi với tao không mà đòi so với Minh Triết?  Ngu thì ngậm cái mồm lại để thiên hạ không biết trí não mình kém phát triển nhé!"

"Mày...!"

"Dừng lại ngay!" Nguyễn Trần Minh Triết cao giọng, cuối cùng vẫn là nó đứng ra hòa giải. Nhìn sắc mặt nó tệ thế kia, Nguyệt khựng lại không nói thêm lời nào nữa. Nhưng tôi thì không, cảm giác như một ngọn lửa cháy rực trong lồng ngực, khiến tôi không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Mỗi từ của Hà như một cú đấm vào mặt, và tôi cảm thấy sự căm ghét lên đến đỉnh điểm.

Tôi kéo Nguyệt ra:
"Không dừng đấy, giỏi vào đây tao chấp hết 6 đứa con gái chúng mày nhé. Mày chửi ai không có mẹ cơ? Chắc bố mày cũng dùng tiền mua cái danh học sinh giỏi Anh cho chứ gì? Không thể nào ngu như mày mà được giải như thế được."

Tôi chỉ thẳng vào mặt nó, mỗi từ tôi thốt ra đều chứa đầy sự căm ghét và khinh bỉ, như có một ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng:
"Tao đếch cần biết mày nghĩ gì, muốn làm gì tao, nhưng đừng bao giờ mở miệng nói Quân như thế trước mặt tao. Mày nghĩ mày là ai mà mở mồm ra phán xét bố mẹ người khác thế con l**!"

Thu Hà ngẩn người, sự tức giận và sự bất ngờ hiện rõ trên mặt nó. Nhưng ngay khi tôi kết thúc câu, nó gằn giọng trả lời:
"Tao thích đấy rồi sao?"

Tôi cảm thấy như có một cơn bão sắp sửa bùng nổ. Sự căm phẫn của tôi không thể bị kiềm chế,

"Đ** c** m* mày!" Tôi đang định lao vào thì Nguyễn Trần Ngọc Quân ôm eo tôi kéo ngược trở lại, còn Hoàng Đức Anh giữ chặt Thu Hà lại không cho chúng tôi lao vào nhau. Đám con gái thì lùi hết ra một bên, xem ra chỉ có Hà là thù ghét đám con trai này thôi, còn lại thì rõ ràng không muốn mọi chuyện đi quá xa.

"Lên phòng Ban Giám Hiệu là rõ kết quả chứ gì." Hoàng Đức Anh quát Thu Hà, nó giãy giụa ra khỏi vòng tay của thằng Đức Anh nhưng rõ ràng sức nó làm sao mà đủ.

"Buông tao ra! Lên thì lên, mày nghĩ tao sợ à? Trong nhà vệ sinh đ** có camera nhé, giờ tao có nói tất cả lũ chúng mày hùa lại bắt nạt tao thì cũng chẳng sai đâu!" Hà gào giọng, nó nhìn chằm chằm tôi giống như muốn xé tôi ra làm đôi vậy!

Tôi gào lên còn to hơn cả nó:
"Bố mày quay lại hết rồi nhé con l**, mày nghĩ khi không tự nhiên tao để mày bắt nạt tao từ đầu học kỳ đến giờ à? Mày nghĩ tao ngu như mày à?"

Hà ngẩn người trong vài giây, và rồi nó lại vùng vẫy mạnh hơn nhìn vào tôi:
"M* con ch*!"

Tôi giãy giụa mạnh hơn trong vòng tay Quân:
"Buông! Làm sao, tao sống ch* thế mới trên cơ mày đấy con l**. Cmn tao sẵn sàng cho mày không tốt nghiệp được luôn đấy, thích thì tao chiều hết!"

Quân Nguyễn bật cười, tay nó vẫn ôm chặt lấy eo tôi, thậm chí có nâng tôi lên để tôi không có lực đạp chân vùng vẫy ra khỏi tay nó. Quân vỗ nhẹ lên đầu tôi:
"Nghịch thật."

Bỗng dưng gương mặt nó nhẹ nhàng đến độ khiến cơn tức giận của tôi bay biến đi chẳng còn lại gì cả. Rất ít khi nó nhìn tôi với ánh mắt như thế và lần nào trái tim tôi cũng khựng lại vào giây phút thế này, giây phút nó nhìn chằm chằm với nụ cười ấm hơn cả gió xuân.

Tôi chu môi:
"Không giận nữa à?"

"Đáng yêu thế này làm sao mà giận được."

________________________

P/s: dạo này chăm ra truyện quá, nên là mn giúp tớ pr truyện xíu được khong huhu. Ế truyện quá đi mất, tớ từ bỏ pr trên tik tok òi:((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro