Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả chúng tôi được Nguyễn Trần Minh Triết đưa thẳng lên phòng Ban Giám Hiệu để giải quyết vấn đề, riêng tôi và Quân thì được phép về trước thay đồ nghỉ ngơi vì chúng tôi đã ướt hết sạch, đầu xuân tuy đã sắp qua nhưng cái lạnh tái tê vẫn thấm đẫm vào da thịt của chúng tôi.

Quân rất dễ ốm, riêng mua đông năm nay nó đã ốm một lần rồi, kéo dài hơn một tháng chứ chẳng ít gì cả. Nó với tôi lên xe ô tô của nhà nó, ngồi phía sau tôi im bặt không nói câu nào cả.

"Tao đến nhà mày được không?" Bỗng Quân hỏi một cách bất chợt làm tôi đứng hình mất hai giây.

Tôi quay sang nó để nhận ra rằng nó đang nhìn chằm chằm tôi, đôi mắt màu trà nhạt khóa chặt lấy tâm hồn tôi, nốt ruồi lệ ngay dưới đuôi mắt khiến nó trông buồn hơn cả. Nó lại vứt kính của nó đi đâu mất rồi nhỉ?

Có lẽ thấy tôi mãi chẳng trả lời, Quân lại hỏi:
"Nhé?"

Ngay giây phút này đây, tôi chấp nhận rằng tôi đã thua trong trò chơi này. Tôi thích Nguyễn Trần Ngọc Quân đến điên mất thôi!

Tôi gật nhẹ đầu, cuối cùng mới thấy khóe môi nó nâng lên. Từ buổi chiều ngày hôm ấy tôi chưa thấy nó cười, tôi đã nghĩ tại sao tôi lại thấy khó chịu đến thế. Thì ra là do tôi nhớ nó, nhớ cái cách nó cười với tôi, nhớ cái cách nó dịu dàng gọi tôi là bé Dâu, nhớ cái cách nó quan tâm tôi từng chút một.

Trong đôi mắt tuyệt đẹp của nó, tôi đã bị nhấn chìm, đã giương cờ trắng để đầu hàng. Trong tình cảm này, tôi chịu thua cái cách nó ôm lấy tôi khi tôi gặp nguy hiểm, chịu thua cái nụ cười thích thú khi nhìn tôi.

Tôi thua mất rồi.

Chiếc xe dừng lại trước cửa nhà tôi, cơn mưa lay phay đầu mùa xuân làm ướt cả cửa kính ô tô, nó cởi cái áo khoác jean đen ra trùm lên đầu tôi, mặc dù tôi đã ướt hết và cái áo của nó cũng chẳng khô tí nào. Nhưng tôi chẳng biết từ chối làm sao...

Bước đến cửa nhà, tôi lấy chìa khóa vặn cái khoá nhỏ ở cổng, tầm này mẹ tôi chắc vẫn đang ở cửa hàng hoa nên nhà chẳng có ai cả. Quân theo tôi vào nhà, vừa mở cửa ra là con mèo Nhím nhà tôi đã nhảy thẳng lên người Quân Nguyễn.

Tôi giật mình quay qua thấy Quân đã đỡ được con vật nhỏ nhỏ béo béo kia trong lòng, sao bình thường tôi về nhà chả thấy con mèo này quan tâm tôi gì cả. Thế mà Quân vừa đến đã nhảy bổ vào người nó, mê trai có cần phải tỏ ra rõ như thế không hả Nhím?

Quân vuốt ve con mèo nhỏ, nó theo chân tôi bước vào, phòng khách cạnh cửa ra vào nên nó ngồi luôn xuống sofa:
"Cho tao mượn bộ đồ nào đấy nhé." Giọng nó đã bắt đầu hơn khàn khàn.

Tôi chợt nhận ra Quân không mang quần áo, cứ để nó mặc bộ đồ ướt sũng thế kia cũng không hay ho, tôi bước nhanh chân vào phòng của mẹ tôi để tìm đồ.

Đúng, là đồ của mẹ tôi chứ thằng này cao ít nhất cũng phải 1m78, tủ đồ của tôi không có bộ nào dài che hết người con quái vật này cả. Tìm kiếm mãi tôi đành lấy một bộ đồ mặc ở nhà của mẹ, màu đen đỏ hoa hòe lá hẹ gì đó mà tôi cũng chẳng biết.

Vứt ra cho Quân, tôi dặn nó phòng tắm ở đâu rồi đi lên phòng tôi tắm giặt thay đồ lại. Nãy giờ thấy đồ tôi đưa cũng không nói câu gì cả, chẳng hiểu sao hôm nay tôi thấy nó ngoan ngoãn lạ thường.

__________

Tắm xong, vừa bước đến giữa cái cầu thang bằng gỗ, tôi đã thấy Quân ngồi ngay dưới bậc cuối cùng cầu thang, mái tóc nó ướt sũng đang nhỏ nước từng giọt xuống vai. Nó mặc bộ đồ của mẹ tôi, tuy rằng bộ đồ khá rộng rãi nhưng vào người nó thì tôi vẫn thấy hơi ngắn thì phải.

Hở hết cả mắt cá chân.

Tôi vội chạy ngược lên nhà cầm cái máy sấy tóc với cái khăn tắm bông xuống:
"Sao lại ngồi đây?"

Tôi trùm cái khăn lên đầu nó xoa xoa mấy cái, tiện tay cắm dây điện của cái máy sấy tóc vào cái ổ cắm bên cạnh chân cầu thang, nó ngước lên nhìn tôi:
"Đợi Dâu."

Trong khoảnh khắc nó ngước lên, tôi thấy trong đôi mắt màu trà nhạt cuốn hút tôi không thể tả có ánh nước, tôi không nói gì cả, chỉ bật máy sấy lên sấy mái tóc còn ướt nước của nó.

Nó thì thào:
"Tao với Minh Triết là anh em cùng cha khác mẹ." Bất chợt Quân Nguyễn lên tiếng, nó hơi cúi đầu xuống một cách chậm rãi.

"Tao biết rồi." Tôi nhỏ giọng.

"Tao chẳng rõ chuyện là sao, chỉ biết bố tao không yêu mẹ tao, hay đúng hơn là ông yêu tất cả những cô gái xinh đẹp xung quanh ông ấy. Mẹ tao chỉ là một trong số đó thôi..."

Mẹ của Nguyễn Trần Ngọc Quân là con gái của bạn thân ông nội Quân, vì thế ông nội quân rất thương mẹ của nó. Còn cô Ngọc và Minh Triết là một ngoại lệ gì đó mà chính Quân cũng chẳng hiểu được, nó chỉ biết cô Ngọc là người con gái duy nhất ngoại trừ mẹ nó là được bố nó chăm lo cho.

Nhưng ông nội nó không muốn nên bố nó đã mua căn nhà đôi diện để cô Ngọc và Minh Triết ở.

"Tao chẳng biết nữa, mẹ tao ghét tao hay sao đấy, bà ấy suốt ngày nhốt tao vào phòng không cho tao ra ngoài, không cho tao chơi với Minh Triết, bà ấy bảo tao đáng lý không nên được sinh ra, bà ấy kinh tởm tao." Nó ngừng lại vài giây, hít một hơi thật sâu mới tiếp tục.

"Rồi đùng một ngày, khi tao đang vật vã bởi cơn cúm, chắc vì thế nên tao mới dễ ốm vào mùa đông. Một cuộc điện thoại gọi đến báo mẹ tao gặp tai nạn giao thông, cần người đến nhận dạng thi thể."

Và rồi chính Quân, một thằng nhóc 7 tuổi tự ra ngoài, một mình nó bắt taxi đến bệnh viện nhận xác.

"Máu me, chỉ còn lại thịt, tất cả nát bét. Đó là những gì tao còn có thể nhớ." Nó nói với chất giọng nhẹ tênh, chẳng ngẩng đầu lên khiến tôi không rõ nổi cảm xúc hiện tại của nó là gì. Có điều tôi thấy vai nó hơi run nhẹ.

"Tao chẳng còn lại gì từ ngày hôm ấy, tao chỉ còn ông tao, Minh Triết... à không. Giờ cũng sắp chẳng còn ai nữa cả." Đến đây giọng nó mới nghẹn lại, cái nấc từ trong cổ họng nó vang lên mà chẳng thể kiềm chế. Tôi tắt cái máy sấy tóc, hai tay ôm lấy đầu nó vào trong lồng ngực.

Tôi chẳng biết an ủi nó sao cho phải nữa kìa, vì tôi cũng có khác gì thế giới ngoài kia đâu, thế giới đầy gai nhọn đang cố gắng đâm thật sâu vào trái tim của nó.

Nguyễn Trần Ngọc Quân bật khóc, đây là lần đầu tiên tôi thấy nó khóc thế này, vậy thời gian vừa rồi nó đã phải chịu đựng những cái gì nhỉ? Nó phải chịu đựng thế nào khi chính tay tôi cầm lấy cái gai nhọn hoắc đâm mạnh vào lồng ngực nó.

Trong lòng tôi, nó bật khóc, chất giọng nhòe đi trong nước mắt và cả từng cơn nấc nữa:
"Tao cứ nghĩ là tao bỏ cuộc rồi cơ, nhưng khi nhìn thấy Dâu lo lắng cho tao thì tao lại chịu thua. Giờ Dâu lừa tao cũng được, tao chấp nhận mà..." nó vòng tay ôm lấy hông tôi kéo tôi lại gần hơn "Chỉ cần ở lại, ở cạnh tao thôi."

Khóe mắt tôi bỗng cay xè, tầm nhìn bắt đầu nhòe đi bởi nước mắt:
"Đáng lý ra mày phải ghét tao cơ mà."

Quân không nói gì nữa cả, nó chỉ khóc thôi, bất chợt tôi nhận ra rằng Nguyễn Trần Ngọc Quân chẳng phải thằng nhõi trẻ trâu hở tí là đánh nhau, cũng chẳng phải cái thằng muốn lừa gạt tình cảm của tôi. Chỉ cần đối xử với nó tốt một chút thôi là nó sẽ dùng cả trái tim của nó để đáp lại.

Tôi, Lê Phạm Linh Anh, một đứa khốn nạn từng chà đạp lên tình cảm của nó, từng vứt trái tim nó xuống nền đất lạnh lẽo mà dẵm nấy dẵm để. Một đứa ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân, để rồi trái tim từng bị tôi dẵm nát kia quay lại và xin hay ở cạnh nó, dù chỉ là giả dối cũng được.

Làm sao mà tôi xứng được với nó đây?

"Dâu có thể trở thành chỗ dựa cuối cùng của tao được không?" Nó thì thào trong lồng ngực tôi, tôi buông nó ra, nhưng bàn tay quanh eo tôi chẳng hề được nới lỏng.

Tôi dùng hai tay nâng gương mặt nó lên, khẽ lau đi nước mắt còn lại trên gò má:
"Không được, tìm một người đáng tin hơn tao đi. Tao tệ lắm, đừng tha thứ cho tao."

Dòng lệ nóng hổi lại trào ra trong khóe mắt của nó:
"Đừng bỏ rơi tao mà."

"Không được." Tình cảm của nó cao thượng đến độ tôi tự cảm thấy mình thật sự rất thấp hèn, là do tôi, tôi không xứng đáng ở cạnh nó.

"Tao nghĩ là..." giọng tôi hơn nghẹn "tìm ai đấy tốt thật tốt vào, đừng là tao."

Quân khẽ lắc đầu, nó lại cúi đầu xuống chẳng nhìn tôi. Vòng tay qua eo của tôi chưa từng được buông lơi:
"Nhưng, người tốt nhất với tao chỉ có Dâu thôi. Làm sao mà tìm được ai khác nữa!"

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro