Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Trần Ngọc Quân rất ngoan, nó ngồi để tôi sấy tóc cho, lại ngồi đợi tôi làm khô cái bó bột ở tay nó. Nó không nói gì cả nhưng ánh mắt của nó thì cứ nhìn tôi mãi.

Tôi không dám nhắc lại câu chuyện vừa rồi nó hỏi, tôi không có can đảm để từ chối nó và rõ ràng nó cũng không muốn nghe bất cứ lời khước từ nào của tôi nữa. Tôi thừa nhận đã thích nó, thừa nhận rằng chính bản thân tôi đã làm tổn thương nó rất nhiều, tôi cũng biết tôi không xứng đáng với nó tí nào cả. Có lẽ nó nên tìm đến một cô gái khác tốt hơn tôi...

Quân ngồi vuốt ve Nhím trên cái bàn ăn gần bếp, đã gần trưa nên tôi còn phải chuẩn bị bữa trưa cho mẹ của tôi nữa. Bình thường mẹ sẽ về sớm hơn tôi, nhưng hôm nay là trường hợp đặc biệt tôi được về nhà sớm. Chắc mẹ thấy tôi ở nhà sẽ ngạc nhiên lắm.

Tôi cắt lát cà chua rồi đập quả trứng vào trong cái chảo. Bất chợt nghe Nguyễn Trần Ngọc Quân nhỏ giọng:
"Dâu ơi, tao không ăn được cà chua."

Tôi quay đầu nhìn nó, cũng tự nhiên như nhà nó phết đấy chứ nhỉ. Đặt đĩa cà chua mà tôi đã thái lát xuống, vươn tay đảo qua trứng trên cái chảo:
"Vậy mày chịu khó ăn trứng chiên không nhé?"

Quân ôm con Nhím đi vào bếp, nó đứng ngay sau lưng tôi ngó vào cái chảo:
"Hay để tao làm cho?"

Tôi đuổi ngay nó ra ngoài, thằng này có thể giỏi rất nhiều thứ khác nhưng tuyệt nhiên nó không biết nấu ăn. Hôm trước nó ốm, tôi đã chứng kiến bát cháo to bị tách nước rồi. Tôi không chắc đó là đồ nó nấu, nhưng ít nhất thì trông nó cũng chẳng phải người giỏi việc này.

Nó không phản đối, lại ngoan ngoãn trở về vị trí cũ trên cái bàn bếp, tôi quay sang thấy nó đang lôi tai của con Nhím nhổng lên, cau mày nhìn chằm chằm mặt con mèo.

Trông nó mặc đồ của mẹ tôi buồn cười quá, nhưng đành phải chịu thôi vì nhà tôi không có quần áo của con trai, cũng không có bộ đồ nào vừa với kích thước cao nghều của nó cả.

Tôi quay lại với căn bếp, chia trứng ra hai nửa có cà chua và không có. Dù sao thì tôi cũng chẳng muốn thấy nó nhăn nhó giống hồi cố ăn bát bún có hành giống lần trước. Đột nhiên điện thoại vang lên tiếng tin nhắn. Là Vũ Duy Khánh:
[Mày có sao không? Vừa mới nghe Minh Nguyệt kể lại chuyện lúc nãy. Chút đi học về tao qua nhà mày nhé.]

Tôi nhìn dòng tin nhắn, tặc lưỡi một cái:
[Không sao, tao bình thường, về thay đồ tránh bị ốm thôi. Mày cứ yên tâm, mai tao sẽ nộp hết bằng chứng bị bắt nạt từ đầu học kỳ đến giờ.]

______________

"Dâu! Con lại phá trường phá lớp hả?" Giọng mẹ tôi quát từ ngoài cổng vào làm tôi giật nảy mình, sao mẹ tôi biết mà chạy về nhanh thế?

Tôi đặt nồi cơm xuống bàn, ngẩng đầu nhận ra mẹ tôi đang lao vào trong nhà.

"Dạ, cháu chào cô ạ." Quân Nguyễn ngoan ngoãn ngồi bên bàn bếp, trên mặt bàn là vài món ăn tôi tự làm.

Mẹ tôi vừa bước vào nhà, nhìn chằm chằm chúng tôi vài giây. Lập tức mẹ bụm miệng nín cười làm tôi hơi ái ngại:
"Mẹ, tại đồ của bạn ấy ướt hết rồi nên con mượn tạm đồ của mẹ ạ."

Quân ngồi cạnh tôi, nó gật đầu lia lịa khi mẹ tôi tiến đến bàn ăn mà ngồi xuống. Mẹ ngồi đối diện chúng tôi:
"Chào cháu, cháu là bạn học cùng lớp của cái Dâu nhà cô hả?"

Hình như mẹ tôi đã quên béng đi ngay cái việc phá trường phá lớp mẹ vừa quát thì phải.

Tôi xới bát cơm nóng đặt đến trước mặt của mẹ, Quân thu mình ngồi gọn bên ghế, nhưng rõ ràng thân hình cao lớn của nó không thể nào nhỏ hơn được nữa rồi. Nó ngồi cạnh tôi chẳng khác gì người khổng lồ với công chúa tí hon ấy.

Quân mỉm cười:
"Dạ vâng ạ, cháu tên là Quân. Làm phiền cô bữa trưa nay quá."

Mẹ tôi cười tươi, tôi không chắc mẹ cười là vì Quân đẹp trai hay là vì nó đang mặc bộ đồ quen thuộc của mẹ nữa.

"Không sao đâu cháu, cháu cứ coi như ở nhà nhé. À! Dâu!" Mẹ vươn tay cầm lấy bát cơm nóng thì chợt dừng lại, quay ngoắt sang tôi "Con lại phá trường, bắt nạt bạn học à? Lúc nãy mẹ mới nghe cô chủ nhiệm gọi điện về, mẹ đã nói con bao nhiêu lần rồi hả Dâu?"

Thôi xong!

Lại một bữa cơm chan nước mắt rồi!

Tôi nhăn mặt, nói thật thì từ cuối năm lớp 9, tôi đã từng hứa với mẹ rằng sẽ không được gây bất cứ chuyện gì xích mích ở trường nữa vì dù sao khi nhìn mẹ cúi đầu nhận sai với cô giáo, tôi thấy xót xa lắm. Vậy nên từ lớp 10 đến giờ tôi luôn ngoan ngoãn, cố gắng thu mình lại ở nơi cuối lớp và khiến bản thân như trở lên vô hình đối với tất cả mọi người.

Tôi thừa nhận, lần này là tôi sai, tôi thất hứa với mẹ rồi.

"Thưa cô..." Bất chợt Quân Nguyễn bên cạnh tôi đứng dậy, nó cúi đầu một cách trịnh trọng trước mẹ tôi. "Chuyện này là do cháu ạ."

"Hả?" Mẹ tôi ngạc nhiên nhìn nó, rồi lại nhìn sang tôi "Hai đứa...?"

Quân vẫn cúi đầu:
"Cháu bị các bạn trên lớp bắt nạt, nhốt vào nhà vệ sinh rồi dội nước ướt hết. Là nhờ Dâu đứng lên bảo vệ cháu, tất cả là do cháu, cô cứ mắng cháu đi ạ. Dâu không làm gì sai đâu cô."

Tôi tròn mắt nhìn Nguyễn Trần Ngọc Quân vẫn đang cúi đầu. Kể cả vào trong bất cứ tình huống nào, nó luôn là người đứng lên bảo vệ tôi, làm lá chắn cho tôi. Hôm bị vu oan lấy tiền quỹ lớp, hôm quấy rối trên Tam Đảo, và cả hôm nay nữa.

Mẹ tôi vội vàng đứng lên đỡ Quân ngồi xuống:
"Không, cháu không cần phải xin lỗi đâu."

Quân ngồi xuống ghế, trước cái bàn ăn còn nóng hổi:
"Nhà cháu nghèo lắm ạ, có vài bộ đồ mặc đi học mà bị các bạn làm ướt hết nên cháu mượn tạm đồ của cô, một lần nữa cháu xin lỗi vì đã làm phiền ạ."

Mẹ tôi lắc lắc đầu, còn tôi thì đầy dấu hỏi chấm nhìn nó. Này có cần phải nói phét đến độ này không hả Quân Nguyễn, dù nó có mượn đồ của mẹ tôi thì mẹ chắc chắn cũng chả hỏi lý do gì đâu. Có cần thiết phải vẽ chuyện thế không vậy?

Mẹ tôi gắp cho nó một miếng trứng xào cà chua:
"Không sao, cháu đến chơi cô vui lắm. Cháu học cùng lớp với Dâu thì cùng nhau bảo ban học hành nhé, sắp thi tốt nghiệp rồi cô sợ nó trượt quá."

Tôi cúi đầu, mẹ không đặt kỳ vọng quá cao vào tôi, nhưng có lẽ chính mẹ cũng chẳng muốn cuộc đời tôi tụt dốc không phanh.

Quân ăn miếng trứng xào cà chua, tôi chẳng thấy nó có tí khó chịu nào cả hết. Hay nãy nó lừa tôi nhỉ?

"Cô yên tâm ạ, cháu từng đạt giải nhất học sinh giỏi môn toán. Để cháu kèm Dâu ôn thi tốt nghiệp."

Mắt mẹ tôi lập tức sáng lên, mẹ gắp thêm cho Quân mấy miếng trứng xào cà chua với thịt kho tàu:
"Cháu nói thật à, thế thì may mắn cho Dâu nhà cô quá."

"Cháu chỉ sợ làm phiền cô thôi, chứ nếu rảnh cháu xin phép qua nhà kèm Dâu học được không ạ. Dù sao thì..."

Ánh mắt mẹ tôi vừa tò mò, vừa háo hức nhìn vào Quân, gần như thấy được nỗi buồn trong đôi mắt nó:
"Sao thế?"

"Dạ, ông cháu mới mất, bố đi làm xa nên nhà chẳng có ai. Cháu cũng không dám ở một mình ạ."

Mẹ tôi chộp ngay tay của Nguyễn Trần Ngọc Quân, mắt mẹ sáng rực lên, đâu đó trong đôi mắt mẹ đầy sự cảm thông:
"Cháu cứ sang, cô bảo Dâu nấu cơm cho. Lúc nào sang cũng được, cô lo hết cho. Eo ôi, vừa đẹp trai vừa học giỏi thế này thì phúc cho cái Dâu nhà cô quá."

Tôi lập tức gỡ tay mẹ ra khỏi tay của Nguyễn Trần Ngọc Quân:
"Mẹ..."

"Mẹ gì mà mẹ, bạn đến nhà chơi phải tiếp đãi bạn cho tốt chứ." Mẹ quay sang nhìn Quân cười tươi "Cháu cứ sang thoải mái, không có quần áo thì cứ mặc của cô. Cô có nhiều lắm."

Sắc mặt Quân Nguyễn sáng hẳn lên, nó cười tươi nắm ngược lại tay của mẹ tôi, đâu đó trong đôi mắt màu trà của nó, tôi thấy được niềm vui khó tả:
"Cháu cảm ơn cô nhiều lắm ạ!"

"Ăn đi cháu, ăn nhiều cho mau lớn!" Mẹ tôi lại gắp cả đống thức ăn vào bát Quân, còn tôi thì ngồi một bên nhìn chằm chằm cái đĩa trứng xào không cà chua đã nguội ngắt. Chẳng hiểu làm sao tôi tự nhiên thấy bị ghẻ lạnh trong chính căn nhà của mình ghê!

Đến cả con mèo Nhím còn quay mông vẫy vẫy đuôi với tôi, hình như tôi mới là đứa bị bỏ rơi trong chính căn nhà của tôi?

Ban nãy Quân Nguyễn có kêu nhà nó nghèo hả? Lại còn không có đồ mặc nên mặc tạm bộ đồ hoa hoè hoa nhí của mẹ tôi nữa. Tôi quay sang nhìn chằm chằm nó, có vẻ nó có năng khiếu làm diễn viên hơn làm nhang nhồ đấy chứ?

Qua bữa trưa, Quân giành việc rửa bát với tôi. Nhưng nhìn cái tay đang bị bó bột của nó thì tôi lại từ chối ngay.

Nó đứng cạnh cái bồn rửa bát khi tôi mở nước, tiếng bát đũa trong bồn đập nhẹ vào nhau. Quân vươn cái tay không bị bó bột ra giúp tôi tráng mấy cái bát, tôi thở hắt ra:
"Sao lại đòi đến nhà kèm tao học thế?"

"Vì tao muốn ở cạnh Dâu, tao cảm thấy thay vì mất thời gian vô bổ chẳng làm gì thì ở cạnh Dâu nhiều sẽ tốt hơn."

"Tao đã nói là..."

"Tao biết rồi..." Nó nhìn sang tôi, đôi mắt tuyệt đẹp của nó khoá thật sâu tâm trí tôi, dường như có thể hút sạch linh hồn tôi bất cứ lúc nào. Nó cười "Dâu bảo tìm người khác tốt hơn, nhưng trước mắt tao chẳng có tâm trí với ai cả. Điều tốt nhất nên làm bây giờ là ôn thi tốt nghiệp đúng không, vậy tao với Dâu cùng ôn. Tao hứa sẽ không làm gi-..."

"Quân!" Tôi cau mày.

Vội xả sạch xà phòng trên tay tôi rồi nâng mặt nó lên, nơi cổ của nó đã bắt đầu nổi nốt mẩn đỏ dày đặc, giọng nói hơi khàn nãy giờ có lẽ không phải do thời tiết như tôi nghĩ.

"Mày dị ứng?" Tôi hỏi, cầm lấy bàn tay nãy giờ tráng bát đũa giúp tôi.

Nó cười mỉm:
"Cà chua."

Tôi nhíu mày, lau sạch tay nó, dắt nó ra khỏi bếp:
"Mày ngồi im đây, đợi tao lấy xe đi bệnh viện."

Nó túm ngược lại tôi kéo tôi ngồi xuống sofa cạnh nó, thở hắt ra một cái:
"Không phải lo, tao chịu được, với cả trời đang mưa nữa."

"Nhưng-..."

"Tao gọi Minh Triết rồi." Nó mím môi. Đột nhiên, bên ngoài cửa nhà tôi vang lên tiếng bíp còi của ô tô, hơn nữa là tiếng chuông cửa. Có lẽ Minh Triết đã đến nơi rồi chăng?

Tôi đứng bật dậy định ra mở cửa thì lại bị Quân kéo ngược lại:
"Hứa với tao, cho tao ôn thi tốt nghiệp cùng Dâu đi, tao sẽ theo Minh Triết về khám. Nếu không tao cứ ở lỳ nhà Dâu không ra ngoài đâu."

Tôi bất lực nhìn nó:
"Mày..."

"Đi mà." Nó chu môi, đôi mắt trong veo nhìn tôi. Khoảnh khắc này đây thôi, tôi thề rằng nó có muốn gì tôi cũng đồng ý chứ chẳng đùa đâu.

Nghe tiếng chuông cửa bên ngoài, lại thấy mấy nốt mẩn đã lan từ cổ lên mặt, tôi vội đáp ứng:
"Được rồi, tao chịu thua mày đấy. Mày muốn gì cũng được!"

Nó cười thật tươi, xoa xoa mái tóc tôi:
"Tao cảm ơn."

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro