Chương 47: Quân's POV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mở cửa chui vào trong xe, cơn mưa phùn ngừng hắt vào cơ thể nhưng vẫn khiến tôi hơi rùng mình. Minh Triết bật hệ thống sưởi lên, nó nhìn qua tôi:
"Ăn mặc kiểu gì đây?"

Nó cau mày, ánh nhìn tôi đánh giá vô cùng. Nhưng cũng chẳng quên đưa tôi chai nước lọc với vài viên thuốc. Mùi thuốc đắng đắng trên tay nó toả ra trong không gian kín làm tôi bịt mũi lại ngay:
"Tí về tao uống được mà."

*Tách*

Tiếng chụp ảnh vang lên, tôi giật mình quay lại nhìn đằng sau xe, Hoàng Đức Anh vẫn dơ điện thoại lên:
"Phong cách à?"

Tôi với tay chộp lại nhưng không được, nó tránh ngay.

"Mày thử cho ai biết xem!"

"Tiếc quá, tao vừa lỡ đăng Locket rồi, á Huy xem rồi này, còn thả tym nữa." Nó khoái chí nhìn chằm chằm điện thoại, tôi thề nếu giờ không phải đang bị nứt xương thì tôi sẽ đập vỡ mồm nó ngay. Dạo này tôi hiền quá hay sao mà thằng này nó cứ nhờn nhờn với tôi, hay là do nó chơi với đám Minh Nguyệt nhiều quá à?

"Mày... V-ãi l..."

Minh Triết vã đống thuốc trên tay nó vào mồm tôi.

"Im mồm uống thuốc cho tao." Nó rót thẳng chai nước lọc vào miệng tôi, cảm giác đắng ngắt khó chịu lan ra trong khoang miệng khi nước còn chưa vào kịp. Thuốc dị ứng đắng thế, tôi đã thề tôi sẽ không bao giờ uống nó lần hai đâu, thế mà Minh Triết cứ như đọc được suy nghĩ của tôi ấy.

*Tách*

Tiếng chụp ảnh lại một lần nữa vang lên.

Thằng chó Hoàng Đức Anh này!

Tôi tu vội nửa chai nước để vị đắng trôi tuột vào dạ giày, cảm giác ngứa ngáy nơi cổ họng vẫn còn đó chẳng ngớt, cơn ớn lạnh từ sống lưng cứ làm tôi rùng mình mãi, tôi ghét cái thời tiết ẩm ướt của Hà Nội vào mấy ngày đầu Xuân kinh khủng khiếp.

Minh Triết khởi động xe, nó chẳng buồn nhìn tôi nữa:
"Tao chưa giải quyết xong vụ này được đâu, con Hà nó cứng quá. Với cả khi không mày tự nhiên xuất hiện ở nhà vệ sinh nữ nên không buộc tội nó được gì cả."

Tôi nhướng mày nhìn kính xe đã bị lớp mưa lay phay che hết tầm nhìn, nhìn cái gạt nước di chuyển từ từ:
"Tao chỉ định cảnh cáo nó đừng động đến Dâu nữa thôi, ai mà biết Dâu lại xuất hiện ở đấy thật nên mới đánh nhau. Mày..." Tôi nhìn qua gương chiếu hậu chạm mắt Hoàng Đức Anh, nó lập tức quay đi ngay.

Tôi bật người quay lại nhìn nó:
"Tao bảo mày lừa Dâu đi chỗ khác cơ mà?"

"Tao biết gì đâu, ai biết gì." Nó không dám nhìn tôi, khẽ dịch người ngồi né phạm vi vung nắm đấm của tôi.

Minh Triết kéo tôi lại, nó nhắc tôi thắt dây an toàn:
"Đừng có vận động, mày đang dị ứng đấy."

Hoàng Đức Anh ho nhẹ hai tiếng, nó chủ động ngồi lại vị trí cũ, giọng nói cũng hèn hơn bình thường:
"Tao biết mày với Linh Anh có chuyện gì đấy, từ lúc mày đòi đổi chỗ và cả chuyện trên Tam Đảo nữa. Tuy mày không nói nhưng mà tao với Minh Triết cũng đoán được phần nào, tao chỉ định... Mà tao có ngờ Linh Anh với Minh Nguyệt chiến đến mức đánh nhau luôn thế đâu..."

Nó nhìn lên cái gương chiếu hậu:
"Bình thường Minh Nguyệt học giỏi ngoan ngoãn, Linh Anh thì hướng nội, ít ngoại giao. Tao làm sao mà biết được chúng nó..."

"Mày đừng có bao biện, chuyện trên Tam Đảo cũng có phần dính đến mày." Tôi chả buồn liếc nó nữa, chuyện này tôi chỉ định doạ đám con gái hay bắt nạt bé Dâu một tí thôi, cho chúng nó biết là sau lưng Dâu có ai. Vả lại chuyện trước đấy trên Tam Đảo, là do Hoàng Đức Anh vô tình nói cho người yêu nó biết địa chỉ.

Đám Thu Hà nắm bắt thông tin nhanh thật, nó nói luôn cho Đỗ Khánh Vy biết mới hay ho chứ. Thế nên Tam Đảo mới có vụ quấy rối đấy.

Nhưng tôi không có bằng chứng mấy chuyện này, tôi chỉ có ý định cảnh cáo chúng nó đừng đụng đến Dâu một lần nào nữa mà thôi. Không ngờ lại xảy ra chuyện nghiêm trọng đến mức thế này.

Minh Triết giảm chậm tốc độ xe, nó dừng lại trước cái đèn đỏ còn đang đếm ngược tận 47 giây.

"Chả sao đâu, tao nghe Minh Nguyệt nói Linh Anh có quay lại bằng chứng bị bắt nạt từ đầu năm đến giờ. Chẳng qua tính chất sự việc sẽ dừng lại ở kỉ luật hoặc tạm đình chỉ học vài ngay thôi."

Hoàng Đức Anh bĩu môi:
"Chẳng đáng gì cả."

Cơn đau đầu cứ làm phiền tôi mãi, tôi nhìn chằm chằm lên cái đèn đỏ đang đếm ngược. Trong đầu như có cả chục con kiến đang bò, vừa bò vừa cắn mạnh vào từng tế bào não:
"Nó chẳng sợ đâu, rồi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi..." nhưng chẳng sao cả, giờ Dâu đã có tôi bên cạnh rồi. Tôi đố đứa nào dám làm gì được Dâu đấy?

Đèn đỏ đếm ngược chỉ còn 4 giây, tầm mắt tôi hơi mờ đi:
"Triết, ta-o..."

Cơn choáng ập đến và tôi chẳng còn có thể nhớ được điều gì nữa. Nhưng cơn đau đầu vẫn cứ dai dẳng, đây là lần đầu tiên tôi phát bệnh lâu đến mức này.

Từ lúc 7 tuổi, tôi thề dì Ngọc chăm tôi còn kĩ hơn cả Minh Triết nữa cơ, cứ đầu đông là bắt Triết mang cả đống đồ sang nhà cho tôi, khăn quàng, áo len, gang tay đủ cả. Tính ra tôi dễ ốm, nhưng dì cứ bao bọc tôi như cục nước đá, nắm chặt thì sợ tan mà nắm nhẹ thì sợ rơi mất. Tôi chẳng mấy bị ốm nữa...

Thế mà năm nay, tôi cứ hành dì chăm tôi mãi. Cơn ốm chẳng dễ dàng đi nhanh đâu nữa, nó cứ bám lấy tôi mãi chẳng buông...

___________

"Anh sẽ đưa nó trở lại cái xó xỉnh Ngọc Quyến kia."

"Không được, em xin anh. Thằng nhỏ học bên đấy làm sao em yên tâm được! Bên đấy toàn cái đám giang hồ hở tí là đánh nhau."

"Anh chịu thôi, nó ở đâu cũng phá, anh chẳng lo nổi."

"Con lo cho Quân được, bố đừng bắt em về trường cũ. Chúng nó đánh em chết mất!"

"Con lo thủ tục sang Mỹ nhanh lên, không có thời gian ở đấy lo cho người khác đâu!"

_____________

Tôi mở mắt, cơn đau đầu đã bớt đi phần nào nhưng cảm giác chóng mặt lại bủa vây. Tiếng thở nhẹ nhàng ngay bên cạnh làm tôi giật mình quay sang.

Minh Triết ngủ rất ngoan.

Nói thật, tôi chưa bao giờ thấy ai ngủ ngoan như nó cả, nó nằm gọn một góc, chân tay chẳng di chuyển, người cũng nằm thẳng băng. Lần nào ngủ cùng cũng toàn là tôi ôm nó ngủ chứ chẳng bao giờ thấy nó ôm tôi ngủ.

Tôi ngồi dậy, vươn tay lấy cốc nước lọc đặt sẵn trên bàn, mở điện thoại lên. 99+ thông báo linh tinh, tôi chỉ thấy mỗi tin nhắn của Dâu nổi bật trong số đó.

Đã bao lâu rồi chúng tôi không nhắn tin cho nhau nhỉ? Mà lịch sử trò chuyện của chúng tôi chắc lướt mãi chẳng hết, đa phần toàn là tôi nói chứ Dâu chẳng rep lại là mấy. Nhưng hôm nay Dâu nhắn cho tôi rất dài:

[Quân về đến nhà chưa?]

[Sao chẳng thấy onl gì thế nhỉ?]

[Đừng bảo là phải đi bệnh viện đấy nhé?]

[Huhu, xin lỗi Quân nhiều lắm. Đáng lý ra tao phải ngăn mẹ tao gắp cà chua cho Quân]

[Quân rep nhanh đi, tao lo quá]

[Đừng im thế mà]

[Tao xin lỗi, tất cả là do tao hết ấy, tao chả tinh tế gì cả]

[Tao mới gọi cho Minh Triết rồi, do tác dụng của thuốc nên Quân ngủ rồi hả?]

[Có ổn không?]

[Còn tao thì chả ổn cái gì sất]

[Tao nghe Minh Triết nói vụ trên Tam Đảo rồi]

[Làm sao đây...]

[Thôi, Quân ngủ rồi thì thôi, nhưng tỉnh lại thì trả lời tao nhé. Tao lo.]

[Thương!]

Tôi khẽ mỉm cười, tính ra chuyện thằng Đức Anh làm cũng có ích phết đấy chứ nhỉ? Nó giúp tôi giải quyết được rắc rối mà chính tôi còn chẳng gỡ bỏ được.

[Vậy mai đến đón tao đi học nhé?]

Đã 1h48p, vậy mà khi tôi vừa nhắn tin thôi đã thấy Dâu onl ngay, thậm chí còn thấy dấu (...) thể hiện đối phương đang nhập tin nhắn hiện lên lập tức nữa chứ. Tầm này sao Dâu chưa ngủ nhỉ?

[Mai tao qua, nhớ mặc áo ấm nhé, ngoài trời lạnh lắm]

[Sao Dâu chưa ngủ? Có đói không? Ăn chút gì nhé, đợt tao xíu]

[KHÔNG!!!] Dâu rep ngay lập tức, tôi có thể đoán được biểu cảm Dâu ngay lúc này nữa cơ.

[Mày ở im đấy đừng có di chuyện đi đâu cả, tao no rồi. Tao ngủ ngay đây.]

Và giờ tôi còn có thể tưởng tượng ra giọng nói hốt hoảng của Dâu khi nói câu này. Chẳng hiểu sao bé Dâu của tôi lại cứ đáng yêu đến vậy nhỉ?

"Ngủ đủ rồi à? Đói không?"

"Á dcm!"
Tôi giật nảy mình.

Giọng mũi ngái ngủ quen thuộc còn thêm cánh tay vừa vỗ vào vai tôi nữa. Phòng tôi thì tối om không bật đèn ngủ, nó biết tôi dễ giật mình rồi mà còn thích doạ tôi thế này nhỉ?

Minh Triết dụi mắt ngồi dậy, tôi thở phào ra một cái, quay người bật cái đèn ngủ lên. Ánh sáng bất chợt xuất hiện:
"Tao lạy mày, mày biết tao sợ ma mà còn thích im ỉm đột kích vậy? Sang đây làm gì?"

Nó ngáp một cái rõ dài:
"Tao sợ nửa đêm mày giật đùng đùng ra đấy không ai lo." Vừa nó nó vừa lật chăn ra, bước xuống giường "Đợi tao nấu cơm cho."

Vừa đi nó vừa vươn vai một cái, còn tôi thì dõi theo bóng lưng nó đi ra. Tôi biết anh tôi sống tình cảm, mồm nó nói thế thôi chứ nó với cô Ngọc từ lúc vào Đông là canh tôi mãi. Vả lại chắc do mùa Đông năm nay tôi dễ ốm quá nên hay làm nó lo.

Tôi quay lại tìm điện thoại mà ban nãy giật mình lỡ vứt rơi xuống nền, vẫn chưa vỡ màn hình. Nãy đập mạnh thế mà nhỉ?

Vừa cầm điện thoại lên đã thấy Minh Triết ngó đầu vào phòng, nó mắt nhắm mắt mở trong bộ quần áo ngủ bằng lụa màu trắng:
"Nhớ thay đồ, tao ngán cái Phong Cách hoa nhí của mày lắm rồi, hoa cả mắt."

Tôi cúi đầu phát hiện mình vẫn mặc bộ đồ của mẹ Dâu, mặc từ chiều đến giờ làm tôi quen luôn làm giác là tôi đang mặc nó. Tôi khẽ nâng khoé miệng:
"Đẹp mà, mai tao đặt hai bộ đồ ngủ cho tao với mày mặc đồ đôi."

Nó cười khuẩy một cái rồi quay ra ngoài:
"Để làm gì? Ngồi ngoài ngõ buôn với mấy cái camera chạy bằng cơm à? Tao xin miễn."

Tôi nhìn theo, bớt học thằng Hoàng Đức Anh đi nhé?

Quay lại, tôi đã thấy Dâu off 10p trước mất rồi, sao ngoan đến vậy được nhỉ?
___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro