Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sớm, tôi đến gần khu biệt thự nhà Quân Nguyễn. Cảm giác đến đây buổi sáng sớm cứ làm tôi nhớ về lần đầu tiên đến nhà đón nó đi học. Hôm ấy tôi còn bị bác bảo vệ giữ lại nữa cơ, nhưng hôm nay thì bác ấy đã quen thuộc luôn mặt của tôi rồi.

Tôi đến trước nhà Quân, ngạc nhiên nhận ra rằng Quân đã đứng đợi ở cửa, nó khoanh tay lại tựa vào bức tường trước nhà nó, cúi gằm mặt như đang ngủ.

"Quân?" Tôi khẽ gọi, nhưng chẳng thấy nó đáp lời.

Đừng bảo nó đã dậy sớm để đứng đây chờ tôi, nhưng vì mệt quá nên ngủ quên nhé?

Hôm nay trời không mưa, nhưng cơn gió khẽ khàng vẫn cứ len lỏi khắp nơi. Nghĩ đến đây thôi, tôi đã vội dựng xe xuống rồi tiến đến đánh thức nó. Tôi sợ nhìn thấy Quân Nguyễn ốm lắm rồi.

Đứng trước mặt nó, nhận ra bản thân phải ngẩng đầu lên mới thấy gương mặt đang cúi xuống của nó. Nó ngủ thật.

Tôi chớp chớp mắt, cảm nhận hơi thở đều đều cùng mùi hoa hồng thoang thoảng. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi đến đón Quân, nó cũng đứng đợi tôi trước cửa nhà thế này, mỗi tội sáng hôm ấy nhìn nó cọc lắm, còn chưa kịp ăn sáng.

Hôm nay nó cũng đứng đợi tôi, chẳng biết đã ăn sáng chưa nhỉ?

Bất chợt, Quân Nguyễn mở mắt ra, đôi mắt màu trà tuyệt đẹp của nó nhìn chằm chằm tôi.

Có lẽ vì cơn buồn ngủ chưa đi, đôi mắt đấy trông mơ màng, ngơ ngơ nhìn tôi chẳng chớp mắt.

Trông đáng yêu lắm!

Phải đến 3 giây sau, khi nó định hình lại được thì mới chớp chớp mắt mấy cái. Nó hỏi khẽ, cái chất giọng dìu dịu lúc mới ngủ dậy ấy:
"Dâu hả? Tao không thấy mày đến."

Tôi mỉm cười:
"Thấy làm sao được, tao thấy mày ngủ ngon lắm."

Vừa nói, tôi vừa liếc xuống phần cổ của nó lộ ra, mấy vết mẩn đỏ dị ứng đã bay đi đâu mất. Trước mắt tôi chỉ còn cái xương quai xanh với phần da cổ có vài vết sẹo mờ mờ thôi.

Nó dụi mắt một cái làm đôi mắt màu trà hơi đỏ lên:
"Vậy đi thôi, phiền Dâu phải dậy sớm đón tao đi học rồi."

Tôi quay người định dắt xe thì đã bị Quân Nguyễn ôm lại, nó vòng tay qua cổ tôi, từ phía sau lưng, tôi nghe tiếng thì thào bé tẹo:
"Tao hơi mệt, Dâu đi chậm thôi nhé."

Tôi ngẩn người, tôi còn chưa đụng đến cái xe chứ đừng nói đến việc đi nhanh hay đi chậm. Như thấu hiểu được suy nghĩ của tôi, nó nói thêm:
"Tao chóng mặt lắm, Dâu đi nhanh quá tao không nhìn kịp."

"Tao đi chậm, mày đừng ôm tao chặt thế."

"Nhưng mà tao không nhìn kịp, Dâu đi mất thì sao?"

Tôi bật cười, chạm lên bàn tay đang vòng qua cổ tôi mới phát hiện thân nhiệt của nó nóng hơn bình thường.

"Mày lại sốt à?" Tôi quay người lại nhìn nó, ánh nhìn của Quân Nguyễn vẫn còn mơ màng như thế, nó hơi bĩu môi.

"Hơi hơi, nhưng tao uống thuốc ăn sáng đầy đủ rồi. Tao thề, có Minh Triết làm chứng."

"Mày...!"

Tôi bất lực nhìn nó.

Đang không biết làm sao thì Minh Triết từ trong nhà Quân Nguyễn đi ra, nó vươn vai ngáp dài một cái như thể mệt mỏi cả đêm không ngủ.

Triết vỗ vai Quân một cái:
"Mày cứ cho nó đi đi, mẹ tao đi Đà Nẵng từ đêm qua rồi, ở nhà không có ai tao cũng không yên tâm."

Tôi cau mày:
"Vậy đi bệnh viện."

Nguyễn Trần Minh Triết nâng khoé miệng, giống như câu nói vừa rồi của tôi rất thừa. Nó xốc lại cái balo trên vai:
"Nó mà chịu đi thì tao tống nó vào đấy từ lâu rồi, mày biết nó cứng đầu như nào mà. Tới trường mà mệt quá thì xuống phòng y tế nghỉ thôi, ở đấy còn có giáo viên, tao đỡ lo."

Minh Triết vừa nói vừa liếc Quân, tôi thề tôi có thể cảm nhận được rằng Nguyễn Trần Minh Triết rất muốn buộc Nguyễn Trần Ngọc Quân vào lưng nó để lúc nào nó cũng để mắt đến Quân được vậy.

Đành thế, tôi thấy Quân Nguyễn cười tươi, Minh Triết bảo Quân không sốt, chỉ là nhiệt độ nóng hơn bình thường chút thôi. Tôi không chắc mình có chăm được Quân Nguyễn lúc này hay không, nhưng ít nhất thì nó vẫn trong tầm mắt của hai đứa tôi.

____________

"Tao tưởng Quân Nguyễn dị ứng, nay vẫn vác mặt đến trường hả?" Bùi Hoàng Huy hỏi, nó ngồi vào vị trí của mình rồi đặt balo lên mặt bàn.

"Mày nói thừa, Quân Nguyễn là sức trâu, sức bò, sức lợn. Giờ có quật gãy chân nó thì nó vẫn vác mặt đến gặp Dâu nhà mình thôi. Không hổ là em chồng tao." Minh Nguyệt vừa nói vừa dơ cái like lên trước mặt Quân Nguyễn.

Quân cũng cười, dường như cảm giác mệt mỏi chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng của nó được. Ngồi về vị trí cũ mà mấy trước Hoàng Đức Anh chiếm dụng, khoanh tay lên bàn:
"Từ bao giờ mày thành chị Dâu tao thế? Đừng bảo bị anh tao quyến rũ rồi đấy nhé?"

Minh Nguyệt bĩu môi một cái:
"Có mà anh mày bị tao quyến rũ thì có. Nhưng không sao..." Nguyệt chớp chớp mắt "Ai quyến rũ ai không quan trọng, quan trọng là Quân Nguyễn mày chỉ được có một chị dâu là tao thôi. Mày thử nhận cô khác làm chị dâu xem?"

Tôi bật cười.

"Được, từ giờ mày là chị Dâu duy nhất của tao. Dạo này tao thấy mày học yếu môn Hoá lắm đấy." Quân vừa nói vừa tựa lưng vào tường.

Minh Nguyệt cau mày, con bé hơi liếc nhìn Quân:
"Tao học kém bao gi..."

"Đức Anh!" Bật chợt Nguyễn Trần Ngọc Quân gọi to cắt ngang Minh Nguyệt. Từ bàn học phía giữa của lớp tôi, Hoàng Đức Anh quay phắt xuống nhìn chằm chằm Quân Nguyễn.

Nó còn thu hút mấy đứa lớp tôi quay sang nhìn nữa. Giờ tôi mới để ý, khi Quân Nguyễn nói to thì giọng nó khàn đến mức nào.

"Sao sao? Nhớ tao à?" Hoàng Đức Anh cười tươi nhìn chúng tôi.

"Chị dâu tao đang học yếu môn Hoá." Nó nói không to, nhưng giờ đủ để thu hút hết tất cả ánh nhìn của học sinh lớp tôi. Minh Triết quay lại nhìn về phía này.

Có lẽ điều đó làm Minh Nguyệt mất tự nhiên, con bé luống cuống kéo áo Quân ra dấu im lặng nhưng rõ ràng Quân chẳng phải kiểu người dễ bị thuyết phục.

Hoàng Đức Anh há một tiếng rõ to:
"Thì sao, tính số mol tao còn ngu thì giảng cho chị Dâu mày kiểu gì?"

Quân nâng mắt:
"Tao có bảo mày giảng đâu, tao bảo mày đổi chỗ cho chị Dâu tao. Triết là học sinh giỏi Hoá còn gì."

Lớp tôi im lặng chừng 3 giây.

Sau đó bật lên là tiếng xì xào rõ to, hơn hết là việc chị dâu Quân Nguyễn là ai?Hoàng Đức Anh lập tức tóm cái balo trống không của nó từ bàn thứ hai tổ giữa xuống thẳng bàn của Huy:
"Được, lên đi chị dâu."

Minh Nguyệt đứng hình phải 3 phút tính từ lúc Nguyễn Trần Ngọc Quân gọi Hoàng Đức Anh. Tôi dám cá là con bé chẳng đoán được là Quân dám làm thế trước mặt cả lớp.

Tôi nhìn sang Minh Nguyệt đang ngồi đơ ra, vỗ vai con bé một cái:
"Bảo trọng!"

Nó chớp chớp mắt mấy cái như để lấy lại tinh thần, nụ cười trên khoé môi bất chợt tươi hơn bao giờ hết:
"Được lắm em chồng, công ơn này tao ghi nhớ cả đời. Sau này cần gì cứ nhắn, Minh Nguyệt này tuyệt đối sẽ không chối từ."

Nói rồi nó chẳng thèm tạm biệt Bùi Hoàng Huy mà đã xách balo lon ton đi từ phía dưới lớp đi lên. Nhìn theo bóng lưng của Minh Nguyệt tôi như có cảm giác mẹ già nhìn con gái đi lấy chồng ấy.

Tôi biết Minh Triết sắp đi Mỹ, Minh Nguyệt cũng không kể cho tôi chuyện của chúng nó giờ ra sao, tôi chỉ biết bạn thân tôi không phải đứa hèn nhát. Nó dám làm thì chắc chắn nó dám chịu, tôi từng nghĩ nếu giờ nó với Triết thành đôi thì khi Triết đi nó sẽ buồn đến thế nào...

Nhưng... Minh Nguyệt chẳng sợ điều ấy thì chẳng ai có quyền khuyên bảo gì Nguyệt cả ngoại trừ Minh Triết.

Bùi Hoàng Huy chống tay vào eo, nó cau mày:
"Tao tưởng tiễn vong mày được rồi?"

Hoàng Đức Anh cười tươi, nó len lỏi qua người Huy và cái bàn để ngồi vào chỗ trống Minh Nguyệt vừa bỏ lại:
"Sao mày nặng lời thế, tao nhớ mày lắm mà."

_____________

Sau tiết học đầu tiên, tôi và Trần Thu Hà được triệu tập lên phòng Ban Giám Hiệu, có lẽ vì hôm qua tôi được về trước nên sự việc mới kéo dài được đến tận hôm nay. Quân Nguyễn cứ đòi đi theo tôi bằng được nhưng tôi không cho, tôi sợ nó đứng dậy đi lại sẽ thấy chóng mắt.

Tôi biết thừa, nó đòi đến lớp hôm nay là do nó sợ Trần Thu Hà sẽ làm gì đó với tôi, hoặc sợ rằng Ban Giám Hiệu sẽ vì một học sinh giỏi xuất sắc như Hà mà bắt tôi phải chịu trách nhiệm.

Nhưng tôi không phải một đứa dễ bắt nạt, tôi nghĩ Quân thừa biết việc động chạm đến tôi thì tôi sẽ trả thù như nào.

"Sao, sợ à?" Bất chợt, Hà hỏi tôi.

Con bé khoanh tay, mỉm cười đứng vị trí cách tôi một bàn học, hình như nó nắm chắc được nó sẽ dành chiến thắng với lý do Quân Nguyễn đột nhiên xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ à? Hôm qua tôi có nghe Minh Triết nói sơ qua khi gọi điện hỏi thăm tình hình của Quân rồi.

Tôi vỗ nhẹ vào bàn tay đang tóm chặt tay tôi của Quân, nó nâng mắt nhìn Trần Thu Hà một cách cực kỳ khó chịu. Đành vậy, tôi ít nhất nên làm gì đó để nó được yên tâm:

"Cha sinh mẹ đẻ tao, trừ chổi của mẹ và nước mắt của Quân Nguyễn thì tao chưa biết sợ là gì."

"Vậy hả, vậy xem thử xem hôm nay hai đứa mày khóc như nào." Thu Hà hất tay, nó quay người bước ra khỏi lớp trước.

Chẳng buồn nhìn Hà nữa, tôi thở dài một cái:
"Không phải lo, trừ mày ra chả ai bắt nạt được tao đâu."

Quân bật cười, thấy nó đã bình tĩnh lại tôi cũng yên tâm phần nào, theo gót Trần Thu Hà bước ra khỏi lớp. Cảm giác hơi se se lạnh của đầu xuân thấm vào da thịt.

Từng bước trên hành lang dài, học sinh chạy qua lại ầm ầm làm tôi hơi lo lắng. Tiếng trống báo hiệu đã hết giờ giải lao cũng kịp lúc vang lên, kịp lúc tôi có mặt trước phòng Ban Giám Hiệu. Hôm qua tôi đã vào đây một lần nhưng đương nhiên cái cảm giác im ắng và không khí trầm lặng cứ khiến tôi không dám mở cửa.

Tôi thở hắt ra một cái rồi lại hít một hơi thật sâu, mở cửa bước vào.
"Em chào thầy cô ạ."

Tôi cúi đầu chào, thầy Hiệu trưởng, cô Hiệu phó và thầy tổng phụ trách đã có mặt đầy đủ trong phòng. Hơn nữa là Trần Thu Hà đã ngồi ngoan ngoãn trước cái bàn dài hình ô van giữa phòng, đối diện với ba thầy cô.

"Mời em vào." Thầy tổng phụ trách ra hiệu cho tôi ngồi xuống bên cạnh Hà, rót cho tôi một chén nước chè loãng.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe cô gái bên cạnh tôi phát biểu trước:
"Em đã viết xong bản tường trình, cam kết và đã kể mọi chuyện cho thầy cô được biết từ hôm qua. Em không còn gì để nói, mong thầy cô xem xét mọi chuyện rõ ràng."

Thầy tổng phụ trách gật đầu hướng về phía tôi:
"Linh Anh, trong bản tường trình của Thu Hà có nhận hành vi bắt nạt em vài lần, nhưng chuyện hôm qua bạn không làm gì cả. Hôm qua Quân có hành vi quấy rối khi xuất hiện trong nhà vệ sinh nữ và em là người động tay động chân với bạn trước. Thầy muốn nghe em tường trình lại mọi chuyện, trước khi kết luận mọi chuyện thì thầy cần nghe từ hai phía để phân xử mọi chuyện công bằng nhất."

Tôi gật đầu, rút cái điện thoại từ trong túi đã bật sẵn những đoạn video mà bản thân tôi bị bắt nạt từ đầu học kỳ 1 đến giờ ra giao ra cho thầy tổng phụ trách, cũng đưa luôn bản tường trình mà bản thân đã viết cho thầy.

"Thưa thầy cô, em xin phép gửi bằng chứng bản thân bị bạn lớp phó lớp 12A2 Trần Thu Hà BẠO LỰC HỌC ĐƯỜNG ạ."

Hà đập nhẹ lên mặt bàn, nó quay sang tôi:
"Như thế nào là bạo lực học đường, hôm qua người ra tay đánh trước là mày đấy. Thầy cô có thể gọi những bạn học sinh có mặt hôm qua để làm chứng."

Tôi nhún vai:
"Bạo lực học đường là hành vi ngược đãi, đánh đập, bạo hành; làm tổn hại đến sức khỏe, thân thể; sỉ nhục, lăng mạ đến danh dự và nhân phẩm; tẩy chay, cô lập, ruồng rẫy và những hành động gây ảnh hưởng nặng nề tới sức khỏe tinh thần và thể chất của bạn học trong các cơ sở giáo dục. Việc bạn cô lập, bạo hành tinh thần của em bằng cách sỉ nhục và đổ tội cho em ăn cắp gây ảnh hưởng đến tâm lý của em rất nặng nề. Như vậy có gọi là bạo lực học đường không?"

Trần Thu Hà im bặt không nói một lời, chỉ cần vậy thôi là tôi dám chắc 10 phần thắng sẽ thuộc về tay tôi, tôi chưa cãi nhau thua với ai bao giờ.

Bất chợt Hà ngẩng đầu, nó nhìn về hướng thầy Tổng phụ trách, đôi mắt hơi đỏ lên:
"Thưa thầy, em thừa nhận trước đó em có chút xích mích với Linh Anh, nhưng em không ngờ bạn lại cùng với Quân dở trò quấy rối em. Đã vậy Linh Anh còn ra tay đánh em khi em không có sức phản kháng. Giờ nhà vệ sinh không có camera, các bạn lại toàn hùa vào bắt nạt em nên em không biết làm sao cho thầy tin, nhưng vết hằn trên má với cổ tay của em hôm qua thì thầy cô đã thấy rồi ạ. Thầy cô lấy lại công bằng cho em chứ em làm sao mà sống nổi nữa."

Thầy tổng phụ trách gật đầu quay sang nhìn tôi:
"Vậy chuyện hôm qua đúng là Linh Anh ra tay đánh Hà trước à?"

Tôi ngẩng cao đầu nhìn thầy:
"Giống như em đã viết trong bản tường trình, hôm qua em bị các bạn lừa đi giặt giẻ lau bảng để nhốt em vào nhà vệ sinh rồi dội nước ướt hết người. Bạn Quân có mặt trong nhà vệ sinh nữ hôm qua là do bạn đang sốt, buồn nôn mà lại đi nhầm nhà vệ sinh nữ. Lúc em bị nhốt lại vô tình trùng cái phòng mà bạn ấy đang nôn. Đương nhiên trong nhà vệ sinh không có camera nên em không thể chứng minh điều này. Nhưng thầy có thể xem video cuối cùng trong album hôm qua em quay..."

Đến đây thì sắc mặt Thu Hà tái mét, chắc nó cũng không ngờ hôm qua tôi có quay video lại chứ gì? Chẳng qua tôi cất điện thoại vào túi nên không thấy hình thôi chứ âm thanh thì rõ nét như thể đang nghe trực tiếp rồi.

"Tao biết thừa mày giở trò mà Quân, chả tự nhiên Hà My lại chịu giúp bọn tao lừa Linh Anh ra ngoài. Hóa ra là mày đợi sẵn ở đây, rồi làm gì được tụi này hả? Thằng vừa không có mẹ,..."

Sắc mặt thầy Hiệu trưởng và cô Hiệu phó trở lên nhăn nhó đến lạ kỳ, tôi biết bố và ông nội của Quân có sức ảnh hưởng nhất định đến những người ở đây và chuyện về gia đình nó đương nhiên chẳng ai nói ra ngoài vì điều đó gây ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng đến danh dự của nhà họ. Vậy chuyện duy nhất mà Thu Hà có thể bám víu vào là Quân quấy rối nó bây giờ đã được giải quyết.

Tôi nhún vai nhìn Hà đang trắng bệch mặt mũi khi nghe lại chính giọng của nó từ điện thoại tôi. Nụ cười đắc thắng của nó biến mất từ đời nào rồi, tôi thật sự ước bản thân có thể chụp lại được biểu cảm này của Thu Hà đấy. Ai bảo nó dám sỉ nhục, lăng mạ, còn định hủy hoại danh dự của Quân bằng cách đổ lỗi cho Quân định quấy rối nó.

Và hơn hết, tôi biết thừa thầy cô sẽ phạt nó bằng cách đình chỉ học vài hôm mà thôi, nhưng như thế làm sao đủ?

"Tiện đây em cũng muốn tố cáo bạn Trần Thu Hà và bạn Thủ Quỹ Ngọc My lớp 12A2, các bạn tham ô tiền quỹ và đổ tội cho em là người lấy số tiền đó. Có lẽ nó không phải số tiền lớn đối với thầy cô và các bạn, nhưng số tiền đó hủy hoại danh dự, nhân phẩm gây ảnh hưởng quá lớn đến tâm lý của em."

"Mày..." Nó không nói lên được thành câu, tôi biết nó đang sợ hãi và bất lực thế nào, tôi biết cách biến bản thân trở thành nạn nhân, biết cách đưa nó vào cái hố mà chính tôi đã đào sẵn và hơn hết tôi biết cách để kẻ đụng đến tôi phải trả cái giá đắt gấp cả trăm lần.

"Được rồi, thầy xin phép thu lại hết bằng chứng của em. Thầy nhất định sẽ trả lại công bằng cho em." Thầy tổng phụ trách gật đầu, sau khi thu lại hết những đoạn video bằng chứng của tôi.

"Bằng tất cả những uất ức mà em phải chịu đựng trong suốt thời gian qua, em YÊU CẦU nhà trường đình chỉ học, hoãn thi tốt nghiệp bạn để bạn hiểu rõ tính chất nghiêm trọng của sự việc mà bạn đã gây ra. Vì chẳng có học sinh giỏi đoạt giải nhất nào lại có thể có tố chất kém đến vậy cả. Mong nhà trường xem xét yêu cầu của em. Em xin cảm ơn."

Tôi cúi chào thầy cô rồi bước ra ngoài, tôi còn chưa thèm tính sổ với Trần Thu Hà vụ tôi bị Trần Việt Hùng quấy rối trên Tam Đảo đâu. Nó còn dám nghĩ đến việc hại tôi thảm đến thế thì hoãn thi đã là gì.

_______________________
P/s: note lại chính tả giúp tui nhé.

Hôm qua 2k chữ mà có người kêu ngắn trời ơi, nay lên 3k3 chữ luôn coi còn chê ngắn nữa khong:)))

À tớ cảm ơn một vài bạn có đăng pr Áng Chiều Tà trên tik tok và rcm truyện của tớ cho các bạn khác nha. Chân thành cảm ơn rất nhìu lun ạ, tớ có đọc và đăng lại trên tik tok hết đó, vui lắm lun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro