Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó vài hôm, Trần Thu Hà làm hồ sơ chuyển trường và không còn xuất hiện lại trong cuộc sống của tôi nữa. Tôi nghe nói nhà trường ra quyết định buộc thôi học nó, hoãn thi tốt nghiệp và đánh giá xấu vào hồ sơ học bạ của nó.

Nhưng bố nó lo được vụ đó thì phải, tôi chỉ nghe lại rằng nó chuyển vào Nam và học tại ngôi trường có tiếng nào đó. Còn học bạ thì có lẽ sẽ được bố nó lo lót để có hồ sơ đẹp nhất trước kì thi cuối cấp.

Còn con bé thủ quỹ Ngọc My cũng bị khiển trách và yêu cầu làm bản kiểm điểm, xin lỗi tôi trước cả lớp. Nhìn con bé tội nghiệp đang cúi đầu, tôi không biết làm sao cho phải. Tôi không xác định được việc nó ghét tôi là do Hà hay là do chính bản thân nó.

Tôi lựa chọn không tha thứ, dù sao thì tôi không phải thánh nhân gì hết, tôi cũng không có nghĩa vụ phải làm cho bất cứ ai vừa lòng cả. Mặc dù nó ngoài mặt xin lỗi tôi, nhưng tôi chẳng đoán được sau lưng nó ghét tôi đến thế nào.

Tôi cũng chẳng buồn quan tâm nữa, tôi không còn hơi sức đâu để ý đến một người không bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của tôi như Hà làm gì cả.

Hơn hết, tôi dành nhiều thời gian cho việc ôn thi tốt nghiệp với Nguyễn Trần Ngọc Quân. Dạo gần đây nó rất chăm qua nhà kèm tôi học toán.

Lần đầu tiên tôi cảm nhận được sức học của Quân Nguyễn, cũng cảm nhận được cách biệt của tôi với nó xa đến mức thế nào. Quân mang rất nhiều dạng đề cương đến cho tôi ôn, nó còn kỹ tính đến mức tôi làm thành thạo dạng bài đó rồi mới qua bài khác.

Lớp tôi vì vài chuyện xảy ra nên lại hoãn bữa ăn của lớp lại. Cũng một phần lý do nữa là do ông nội của Quân mất chưa lâu nên nó cũng chẳng muốn tham gia ăn uống cái gì cả.

Vậy là dường như toàn bộ thời gian của Quân đều là ở cạnh tôi, trong nhà tôi, cùng con Nhím quanh quẩn bên tôi.

27 tết, tôi treo lên trước cổng nhà một cái lồng đèn màu đỏ rất đẹp, chủ yếu là do khu nhà của tôi được các bác trang trí rất nhiều đèn nhấp nháy đủ kiểu. Tôi cũng hùa theo cùng các bác treo lên cho có không khí.

Mẹ tôi đã ra cửa hàng từ sớm, 27 tết nên hàng hoa của mẹ cũng rất đắt khách. Còn tôi thì được giao nhiệm vụ ở nhà dọn dẹp trang trí nhà cửa.

Vừa bước xuống cái ghế tôi lôi ra để leo lên thì thằng nhỏ Sóc - Con của chị hàng xóm sát cạnh nhà tôi đã chạy sang.

Nó ôm lấy chân tôi:
"Chị Dâu, bế!"

Tôi cúi đầu nhìn thằng nhỏ bé như cây kẹo mút đang ngước đầu nhìn tôi, từ bé tôi rất hay bế nên nó quấn tôi lắm. Thế là tôi ngồi xổm xuống ôm nó:
"Thơm chị cái rồi chị bế."

Tôi đưa má ra cho nó, thằng nhỏ mới 3 tuổi rưỡi, má phúng phính trông cưng lắm. Nó thơm chụt một cái rất mạnh rồi vòng tay ôm cổ tôi:
"Chị bế."

Tôi cười tít cả mắt, đang định bế thằng nhỏ lên thì Quân Nguyễn bước từ nhà tôi ra, nó một tay chống eo, một tay cầm cái lồng đèn màu đỏ nhìn tôi:
"Để tao bế cho, mày treo nốt cái này lên đi."

Chẳng đợi tôi đồng ý, Nguyễn Trần Ngọc Quân đã nhét cái lồng đèn vào tay tôi, nó vươn tay bế thằng nhỏ từ trong lòng tôi ra.

"A chị Dâu bế cơ, anh Quân xấu tính lắm!" Thằng nhỏ giãy nảy lên trong vòng tay của Quân Nguyễn, Sóc bám chặt vào tay áo tôi làm tôi bật cười.

Quân nhéo nhéo má nó:
"Còn khóc nữa anh bán đi Trung Quốc bây giờ?"

Thằng nhỏ trong tay Quân gào khóc to hơn khi nghe nó nói thế, tôi khá chắc rằng Quân không hợp với trẻ con lắm thì phải nhỉ? Chứ từ nhỏ đến lớn, thằng Sóc ngoan lắm, ai bế cũng theo. Riêng Quân bế là thằng nhỏ cứ gào lên mãi.

Quân vội quay bước sang thẳng nhà chị hàng xóm nhà tôi:
"Chị Thuý ơi con chị khóc to quá em không dỗ được."

"Mẹ ơi, anh Quân bán con!"

"Anh bán mày bao giờ, mày cướp vợ anh thì có!" Tiếng của Quân Nguyễn nhỏ dần theo bóng dáng của nó. Chẳng biết vì sao nó lại có thể làm thân, quen thuộc đến được tận chị hàng xóm nhà tôi rồi nữa cơ.

Nhưng biết làm sao được, gần đây hầu như ngày nào nó cũng có mặt tại nhà tôi để kèm tôi học cơ mà, không quen được ai thì cũng thấy lạ thật. Tôi đành cầm cái lồng đèn, di chuyển cái ghế sang bên còn lại của cổng nhà rồi treo nó lên.

Trông nhà tôi có màu sắc hơn hẳn đấy chứ nhỉ?

Vừa bước chân xuống, tôi đã thấy Quân trở về với một quả táo cắn dở trên tay. Nó đỡ tay tôi xuống:
"Tao đói."

Tôi nhìn quả táo trên tay nó rồi lại nhìn đến nó. Sao giờ nhìn mặt Nguyễn Trần Ngọc Quân tôi lại thấy ghét thế nhỉ?

"Mày lại dạy hư gì Sóc?"

Nó chớp chớp mắt rồi nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội với tôi:
"Tao có làm gì đâu."

"Cướp vợ là như nào? Mày dạy hư nó thế bảo sao cứ thấy mày là nó khóc toáng lên." Vừa nói tôi vừa nhấc cái ghế lên định bê vào nhà thì đã bị Quân giành trước. Nó xách cái ghế gỗ nặng nề chỉ bằng một tay thôi.

"Tao có nói thế đâu? Tai của Dâu dạo này cứ lãng lãng thế nào ấy." Nó nói trong khi gặm nốt quả táo trên tay, một mạch đi thẳng vào nhà tôi chẳng buồn quay đầu lại.

Tôi nhìn theo bóng lưng nó, đột nhiên muốn đạp nó ghê gớm. Thằng này gần đây còn học được ở đâu đó cái chiêu mặt dày này nữa cơ, nó cứ làm ngơ đi kể cả tôi có nghe, nhìn hay chứng kiến hết tất cả.

Tôi chạy theo sau lưng nó vào nhà.

Thời tiết gần đây khá hơn nhiều, sức khoẻ của Quân cũng khá hơn rất nhiều. Tôi thật sự cảm ơn trời phật nhiều lắm, tôi sợ nó cứ ốm mãi rồi lại biến chứng thành bệnh nào nữa thì không hay.

Nhìn đến cái đồng hồ đã gần 10h trưa, chúng tôi thu dọn đống đồ trang trí nhà còn dở dang, xách xe lên đường đi mua thức ăn trưa. Dạo đây Quân lại quay lại đi xe máy giống đợt đầu năm học, nghe bảo nó cũng thi xong bằng lái ô tô với xe máy hết rồi. Nó xách con Z1000 qua nhà tôi rồi lại đi chợ bằng con xe điện hay dở chứng của tôi.

Đương nhiên người lái lúc nào cũng là người chưa có bằng lái xe là tôi đây. Nhiều lúc tôi cũng tự hỏi là tại sao nó tin tay lái của tôi đến như vậy mặc dù đầu năm học tôi từng đâm nó gãy tay?

________

"Bắp cải này bao nhiêu vậy cô?"

"Cái đó 50k con ạ."

Tôi tròn mắt nhìn mớ bắp cải trước mắt, chẳng lẽ là do tết đến nên rau củ quả người ta dát vàng vào bán à?

Tôi vỗ vỗ vào cái bắp cải:
"Bắp cải hơi héo rồi đấy cô, 20k thôi cháu lấy cây này."

"Ôi cháu trả giá thế sao cô có lãi được, cô giảm cho 5k thôi. 45k nhé?"

Tôi lắc lắc đầu:
"20 thôi cô, cháu đi chợ cả buổi nên còn đúng 20k trong người."

"Đâu, tao có tiền này, để tao mua cho." Bất chợt Quân rút từ trong túi ra tờ 200k đưa thẳng cho cô bán hàng trong sự kinh ngạc của cả tôi và cô.

Tôi vội giữ tay nó lại:
"Ha ha, tiền này để tí nữa mua đồ sắm tết mà Quân." Nói đoạn tôi còn nháy nháy mắt ra hiệu cho nó cất tiền đi nhanh. Nói thật tôi đi chợ chưa bao giờ bị chém vài cây bắp cải tận 50k như thế này cả.

Nó nhìn tôi:
"Không sao đâu, tao vẫn còn tiền mà." Nó rút từ túi ra cái ví của nó "Mắt Dâu sao thế? Bụi bay vào mắt à? Đợi tao đi mua thuốc nhỏ mắt cho."

Cô bán hàng vội cầm ngay tờ 200k trên tay của Quân Nguyễn, cô cười tươi:
"Con gái có phúc quá, có anh người yêu vừa giàu vừa đẹp trai thế này thích thật. Con gái cô mà yêu được ai như thế này thì phúc 10 đời nhà cô."

Tôi nhìn sang cô, vội lắc lắc đầu.

"Thế hả cô? Cô quá khen, cháu lấy thêm mấy cây bắp cải rau muống nữa ạ." Quân Nguyễn vừa cười tươi vừa hớn hở nhìn cô bán rau. Tôi cứ có cảm giác như chỉ cần cô ấy khen thêm mấy câu nữa thôi là nó mua cả sạp rau của cô mất.

"Cô..." Tôi cắt ngang "Cháu lấy một cây bắp cải thôi, 20k không hơn đâu ạ. Không thì cháu đi chỗ khác mua."

Tôi lườm Nguyễn Trần Ngọc Quân, nó thử ho he thêm câu nào nữa là tôi bỏ nó lại đây làm con rể cô hàng rau này luôn chứ chẳng đùa đâu.

Nó cũng rất hợp tác mà chịu im lặng không nói nữa. Cuối cùng mãi cô mới chịu bán cho tôi cây bắp cải với giá 25k. Mà giá này vẫn còn đắt chán ấy chứ, tôi chưa bao giờ ăn cây bắp cải nào giá như này cả.

Quân lẽo đẽo theo ngay sau lưng tôi xách đồ, tôi khoanh tay lại vừa đi vừa ngắm chợ:
"Vứt mày vào cái chợ này một ngày chắc các cô bán hàng ở đây đổi đời luôn mất."

Nó nhún vai bên cạnh tôi:
"Vậy hôm nay ăn gì hả Dâu?"

Tôi suy nghĩ linh tinh, dạo này Quân hầu như đều ăn trưa hoặc tối ở nhà tôi. Đột nhiên tôi lại phát hiện ra bản thân mình có đầu óc sáng tạo vô cùng tận khi mấy món gần đây không trùng nhau món nào cả. Thức ăn phong phú đa dạng còn hơn nhà hàng 5 sao luôn mất.

"Ăn..."

"Sườn xào chua ngọt nha?" Quân háo hức hỏi tôi.

"Được."

Chúng tôi trờ về nhà khá sớm, tôi thì loanh quanh ở trong bếp, còn Quân Nguyễn thì loanh quanh bên cạnh tôi. Nó cứ đòi làm gì đó cùng tôi cho bằng được. Vậy là tôi giao cho nó nhiệm vụ bóc vỏ hành tây rồi cắt miếng nhỏ.

Nó ngoan ngoãn ngồi bóc vỏ củ hành, còn cầm dao một cách rất nghệ nữa chứ. Tôi đoán nó chưa từng cắt bao giờ hay sao ấy, mà nó cứ dí sát mặt vào củ hành để cắt mặc dù nó không ngửi được mùi hành. Nó đành xử lý bằng cách đeo khẩu trang rồi làm tiếp.

Tôi gõ đầu nó:
"Đừng có dí sát..."

Nó ngẩng đầu lên, đôi mắt dàn giũa nước mắt trào ra ngoài:
"Tao cận mà, kính tao vứt ở nhà rồi hic." Nó hít một hơi mạnh để nước mũi không chảy ra.

"Mày cận có hơn 1 độ thôi mà!"

"Nhưng mà nước mắt cứ chảy ra thì làm sao mà nhìn rõ được hả Dâu!" Nó chớp chớp mắt, tôi vội dắt nó qua bên cái bồn nước rửa sạch tay rồi lấy giấy lau nước mắt cho nó.

"Tao xin lỗi, ngồi ngoan một chỗ đợi tao."

Củ hành nó đã cắt xong gần nửa, tôi chẳng nỡ bảo với nó rằng nhà chung tôi chẳng ai ăn được hành nên sẽ không bỏ món này vào thức ăn.

Nhìn nó thương quá nên tôi đành cho đống hành nó vừa cắt vào túi zip rồi nhét vào tủ lạnh. Lúc nào rảnh sẽ mang sang nhà chị Thuý cho chị ấy nấu canh làm cơm.

Quân ngồi trước bàn ăn, củ hành vừa rồi đủ doạ nó không dám vào bếp của tôi nữa, thế là đủ yên bình cho bữa trưa nay rồi.
____________
[P/s: Fact

Quân nhặt một đống táo vào túi bóng, Hoàng Đức Anh ngạc nhiên:
"Từ bao giờ mày biết chọn táo thế Quân? Có ăn được không?"

Quân chẳng buồn liếc nó, chỉ cắm đầu vào chọn táo nhét vào trong túi như thể thành thục vô cùng. Người ngoài nhìn vào có khi còn đoán nó là người sành sỏi việc này lắm.

Hoàng Đức Anh nhặt bừa một quả tao lên xem xét:
"Mà sao không vào siêu thị mà lại đi chợ thế mày?" Nói xong nó bỏ quả táo vừa chọn vào túi nhưng bị Quân ngăn lại.

"Đi chợ đồ mới tươi, quả này bị thâm rồi này mà còn nhặt vào."

Hoàng Đức Anh nhặt quả táo vừa bị Quân Nguyễn bỏ ra kia lên:
"Đâu, chỗ nào thâm, đẹp từ trong ra ngoài thế này cơ mà?"

Quân chỉ vào một quầng thâm vỏ nhỏ tí xíu ở gần phần cuống của quả táo:
"Vết hỏng to đùng đây, mắt mày bị gì đấy?"

Hoàng Đức Anh im lặng vài giây, nó chống chế:
"Đấy là điểm nhấn, mày đừng có mà bodysaming quả táo này. Nó bị thế nhưng hơi bị ngọt đấy!"

"Nó thối thì có!"

"Không thối!"

"Thối!"

"Không thối!"

"Mày có thích cãi không cái thằng này, tao bảo thối là thối."

"Thế mua thử đi, bổ ra là biết ngay. Đứa nào thua gọi đứa con lại là BỐ 1 tuần."

"Chơi, tao lại sợ mày quá cơ."

Nguyễn Trần Minh Triết khoanh tay đứng một bên, nó nhìn đống cá với rau nãy giờ Quân mua đang bắt nó xách, chẳng biết làm sao.

Bình thường toàn là mẹ nó đi mua mấy cái này, nhưng mẹ nó đi Đà Lạt rồi còn đâu? Mà chút nữa nó còn đi ôn thi học sinh giỏi Hoá học nữa, có ở nhà nấu cơm cho hai thằng trẻ trâu kia được đâu?

Nó có nên nói cho em trai nó nhớ ra rằng không có ai ở nhà xử lý được đống này hay không?

Có lẽ là không, Quân hăng hái mua đồ thế kia cơ mà. Thôi thì để đấy tối về nó sẽ xử lý đống này sau vậy.]

Hhh tớ muốn hỏi là các cậu có thích mấy đoạn fact cuối truyện như thế này không nhỉ? Tại thường tớ sẽ đăng trên Page fb hoặc trên tường Wattpad nhà tớ. Nhưng mn ít tương tác bên í quá nên bỏ ở ngoài thì hơi tiếc. Nếu mn thích thì cuối truyện lâu lâu tớ sẽ cho thêm vài đoạn fact như này vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro