29 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chaeyoung về nhà với sự trống vắng lạnh lẽo. bố thì đi công tác, mẹ thì ra ngoài gặp gỡ các phu nhân, anh trai thì sang nhà bạn chơi. ấy vậy mà chaeyoung lại yêu cái cảm giác ở nhà một mình này.

em ngồi vào bàn học, mở con macbook của mình lên. tháo cặp kính sát tròng ra, thay vào đó là một chiếc kính cận đen. chaeyoung chậm rãi vuốt hết tóc ra phía sau rồi dùng chiếc kẹp càng cua kẹp gọn mái tóc dài của mình.

bàn tay thon thả bắt đầu di chuyển chuột, màn hình sau đó nhanh chóng hiển thị trang web nghe nhạc, kế tiếp là một web truyện online.

*nắng trong mây trời - tập 29. tác giả: rosé*

*bản thảo - chưa đăng tải*


lắng nghe vũ trụ → pcy

lắng nghe vũ trụ
park chaeyoung
cậu đang giấu điều gì đó đúng không?!

park chaeyoung là tên đầy đủ của em, nhưng mà...

"con nhỏ mới chuyển trường đúng là đồ đáng ghét"

"váy đồng phục thì dài qua gối, nút áo luôn được gài kín và cũng không trang điểm. con nhỏ đó có vẻ lạ thật"

em đã nghe được những lời nói của seulgi và seungwan bình phẩm về mình trong tập 10.

...nhưng mà mọi người gọi em là "con nhỏ mới chuyển trường" hoặc là...

"chaeyoung đứng nhất lớp trong kỳ thi giữa kỳ"

 ...hoặc là "nữ sinh hạng nhất" và còn...

"người ta đã từ chối rồi, sao cậu cứ đòi nằng nặc vậy?!"

"này cô gái người rừng, đừng có bao đồng..."

...và còn là "người rừng".

"cậu thì sao chaeyoung!? cậu muốn ăn món gì?!" - lisa.

"tớ không đi được, hôm nay các cậu đi đi" - chaeyoung.

"ơ sao thế!? đi đi mà" - seulgi.

"đi ăn cùng bọn tớ rồi hãy về, nha" - seungwan.

"đi nha chaeng"

"xin lỗi nhé, tớ có việc cần phải làm. mai gặp lại"

lisa, seungwan và seulgi nhìn bóng lưng của chaeyoung khuất dần thì thở dài buồn bã. bữa ăn lại chỉ cả ba bọn họ nữa rồi.

"nào, lạc quan lên. hãy nghĩ đến tối nay sẽ có tập mới của nắng trong mây trời đi"

lisa vui vẻ sốc lại tinh thần các bạn. seulgi khẽ nói với hai người bạn của mình:

"tớ nhớ chaeyoung từng nói là bố mẹ của cậu ấy rất nghiêm khắc"


chaeyoung luôn phải lập tức trở về nhà sau khi tan học, em tuyệt đối không được phép đi đâu chơi cả. ngày hôm đó em có thể đi ăn bánh gạo cùng jungkook, bambam và lisa là nhờ vào may mắn lớp học thêm được cho về sớm nên em mới có thể đi được.

*mẹ đã dặn con không được giẫm lên giày*

chaeyoung nhìn tờ giấy nhớ màu xanh dán trên bức tường trước mặt, em ngó xuống chân mình. thói quen đạp gót để cởi giày của em rất khó bỏ.

em thở dài gỡ tờ giấy nhớ một cách cẩn thận ra khỏi bức tường.

em luôn phải ăn mặc gọn gàng, tác phong nghiêm túc và đúng giờ.

*ăn xong cái này thì nấu cơm cho anh con*

một tờ giấy nhớ nữa được dán trên nồi cơm điện. chaeyoung gỡ mảnh giấy, em mở nắp nồi cơm, một chút cơm nguội vừa đủ cho mỗi mình em.

chaeyoung luôn là cô con gái kiệm lời và ngoan ngoãn.

em tiến đến tủ lạnh, nơi cũng được dán ngăn nắp những mảnh giấy ghi chú.

*danh sách việc cần làm*

chaeyoung dán lại hai tờ giấy nhớ lên thật gọn gàng, xung quanh đó vẫn còn vài ba chiếc giấy nhớ với nội dung tương tự.

*lịch học của chaeyoung*

ánh mắt em vô hồn nhìn vào thời gian biểu được dán kế bên. chi chít những con chữ trên từng hàng từng cột khiến em ngao ngán.

dù là ở nhà hay bên ngoài, park chaeyoung luôn phải diễn tròn vai là một đứa con gái ngoan ngoãn, biết nghe lời.

vì lẽ đó mà dường như em trở nên lạnh nhạt, vô cảm với chính cảm xúc của mình.

lớp học - giờ giải lao.

các bạn học xung quanh tranh thủ giờ nghỉ để đến căn tin, để chơi đùa cùng nhau. riêng mỗi chaeyoung lúc nào cũng ngồi yên ở chỗ của mình im lặng làm bài tập.

chẳng còn ai cảm thấy lạ lẫm với hình ảnh nữ sinh đeo tai nghe chăm chỉ cặm cụi vào sách vở.

"chaeyoung à"

lisa và seulgi tay cầm hộp sữa chuối tiến đến ngồi đối diện em. chaeyoung chậm rãi gỡ tai nghe cất vào hộp.

"ô, cậu đổi tai nghe à?! là airpods 2 đúng không!?"

seulgi cầm lên xem xét rồi kinh ngạc hỏi em, mới tuần trước nhỏ còn thấy em sử dụng airpods 1 mà hôm nay đã lên đời rồi.

chaeyoung không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

vốn dĩ nó là đồ cũ mà. anh trai của em được sắm một chiếc airpods pro đời mới nên đã cho em con airpods này.

"cậu lại làm bài tập nữa à?!"

lisa hỏi em.

"ừ"

"cậu chăm chỉ thế. không làm cũng không sao đâu"

"có sao đấy. đây là bài tập ở trung tâm dạy thêm"

chaeyoung vừa trả lời lisa vừa bấm máy tính để tìm ra đáp số cho bài tập hoá của mình.

"cái gì?! bài tập ở trung tâm á!?"

lisa và seulgi kinh ngạc mở to mắt, cả hai nhìn chaeyoung rồi lại nhìn nhau.

vốn dĩ bọn họ nghĩ em chỉ là siêng năng giải các bài tập trong sách giáo khoa thôi. nào ngờ em chơi hẳn mấy bài nâng cao trong những cuốn sách dày cộm toàn tiếng người ngoài hành tinh.

không đứng hạng nhất cũng uổng!

"này các cậu, mẹ tớ đồng ý rồi"

seungwan từ ngoài chạy vào, nhỏ vui vẻ kéo ghế đến ngồi cùng nhóm bạn.

seulgi và lisa nghe nhỏ nói như thế thì hai mắt sáng rỡ, gương mặt toát lên vẻ phấn khích thấy rõ.

"thật sao?! tuyệt vời"

"chỉ cần mang theo đồ ngủ hả?!"

"yên tâm, tớ có dư đồ ngủ cho chúng ta nên các cậu chỉ cần mang bàn chải thôi"

chaeyoung ngơ ngác nhìn ba người bạn của mình đang thảo luận về một đề tài gì đó.

"các cậu sắp đi đâu à?!"

em nghiêng đầu hỏi.

"ừ, ngày mai bọn tớ ngủ lại nhà lalisa"

seulgi khoái chí.

"ngày mai có lễ tổng kết nên sẽ được tan học sớm đó"

seungwan cũng không giấu được sự vui vẻ của mình.

lisa được mồi nên cố tình nói với chaeyoung:

"sẽ vui lắm đấy, cậu cũng đến nhà tớ nha"

em cũng muốn tham gia...

"cậu xin bố mẹ được chứ?!"

seungwan e dè hỏi em. em im lặng không đáp. seulgi thì muốn giúp em tìm cách để tham gia cùng cả bọn:

"hay là cậu nói dối mẹ là mai cậu đi hội trại đi"

"hả?!"

trước vẻ mặt ngơ ngác của em, cả ba đều hướng ánh mắt đầy mong đợi. lisa thấy có vẻ em đang khó xử nên đã huýt tay seulgi bảo:

"nói dối gì chứ, chaeyoung không làm thế được đâu. đừng khiến cậu ấy khó xử"

"nhưng mà..."

seungwan vẫn muốn em cùng đến.

"...có cậu nữa thì sẽ vui lắm"

dù cho các bạn có muốn chaeyoung tham gia vào tiệc ngủ đến đâu, dù cho bản thân em có muốn tham gia đến đâu. thì đều là không thể.

"trời nóng quá ha?!"

lisa thấy vẻ mặt phức tạp của em thì nhanh chóng đổi chủ đề khác.

"phải đấy"

seulgi gật gù đồng tình.

"nếu hôm nay được nghỉ hè luôn thì hay biết mấy nhỉ?! đúng không chaeyoung!?"

seungwan nhìn sang em, em mỉm cười, nhẹ gật đầu.

"ừ"

lisa chớp mắt nhìn hàng nút áo của chaeyoung được gài kín bưng đến tận cổ.

"cậu không thấy khó chịu à?!"

em khẽ đưa tay chạm vào nút áo trên cùng. so với ba người bạn của mình đều mặc một lớp áo thun mỏng bên trong và cởi hết nút áo thì park chaeyoung vào mùa hè vẫn nghiêm chỉnh mặc đồng phục.

đúng hơn thì chắc chỉ có mỗi em là như thế. vốn dĩ học sinh cấp ba ở hàn quốc luôn mặc một chiếc áo thun với chất vải thoáng mát bên trong và khoác bên ngoài áo sơ mi đồng phục vào mùa nóng như thế này.

"tớ không sao"

thật ra, em cũng thấy khó chịu. mệt mỏi với mọi thứ và cảm thấy bị áp bức.

"à phải rồi"

seulgi sực nhớ ra điều gì đó, nhỏ sốt sắng nói với các bạn:

"các cậu đã bình luận về tiểu thuyết mạng của tớ chưa?!"

seungwan phì cười:

"ý cậu là, "trên trời có nắng" á hả?!"

seulgi vờ làm vẻ mắt hốt hoảng, nhỏ lập tức chấn chỉnh phát ngôn của seungwan:

"là "trời có mây nắng" mà"

"hàng rep 1:1 của "nắng trong mây trời" hả?!"

lisa thích thú hùa theo cùng seungwan trêu seulgi khiến nhỏ mếu máo khóc dở.

"nói thật đi, cậu đã mượn rất nhiều tình tiết của "nắng trong mây trời" có phải không?! đã xin phép tác giả rosé chưa?!"

lisa cực kì hài lòng gật gù sau câu hỏi mà seungwan dành cho seulgi. nhỏ seulgi lập tức chối:

"không có mà. này..."

nhỏ nhìn sang chaeyoung.

"cậu nghĩ sao?!"

"ôi trời, seulgi à. cậu nghĩ là chaeyoung sẽ đọc tiểu mạng của cậu hả?!"

lisa tròn xoe mắt làm bộ ngạc nhiên hỏi seulgi. seungwan ngồi cạnh cũng phải bật cười thành tiếng:

"cả trường chắc chỉ có mỗi chaeyoung không đọc "nắng trong mây trời" thôi"

chaeyoung im lặng không đáp, em vốn dĩ là người kiệm lời mà. chỉ khẽ cuối đầu nhìn vào những chữ số trên trang sách, chaeyoung lén nở một nụ cười.

thứ giúp em trốn thoát khỏi thế giới áp bức này, chỉ có một mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro