30 ○

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

park chaeyoung ngồi trước macbook, mái tóc kẹp gọn ra phía sau cùng chiếc kính cận đen. em chậm rãi di chuyển con trỏ chuột trên màn hình.

*nắng trong mây trời - tập 30. tác giả: rosé*

*bản thảo*

em chăm chỉ gõ liên tục lên bàn phím, những con chữ không ngừng liên tục hiển thị.

*cạch*

chaeyoung theo bản năng lập tức ấn tổ hợp phím ctrl+tab và alt+tab. màn hình nhanh chóng chuyển sang trình duyệt bài học môn lý, em đưa tay lấy sách vở bày ra bàn.

"làm gì vậy?!"

anh trai em, park jinyoung - người không bao giờ gõ cửa khi vào phòng em. đúng hơn thì trong nhà này, chẳng ai gõ cửa phòng em trước khi vào cả.

"không làm gì cả"

em bâng quơ trả lời bừa, hoàn toàn không muốn nhiều lời với anh trai.

"xem phim người lớn chứ gì?!"

"em đâu có giống anh"

"ranh con"

jinyoung lườm em, anh đưa tay lấy đồ sạc của em mà chẳng thèm hỏi một tiếng nào cả.

"này, ngày mai anh không về nhà nên đừng vào phòng anh đấy"

trước khi rời đi, anh cảnh cáo em.

chaeyoung khinh bỉ cong nhẹ một bên khoé môi, tất nhiên jinyoung sẽ không thấy được cái nhếch môi ấy của em.

"yên tâm đi, dù anh có ở nhà thì em cũng sẽ không vào đó"

em vừa làm bài tập vừa đáp.

"thật khó tin quá đi"

jinyoung nghi hoặc nhìn em.

chaeyoung tự hỏi sao anh trai có thể thoải mái vào phòng em không cần gõ cửa, cũng tự tiện cầm đồ của em mà chẳng hỏi xin. vậy mà lại cảnh cáo em không được vào phòng của anh.

"à mà... sao ngày mai anh lại không về?!"

"anh sẽ ngủ lại nhà bạn"

"mẹ cho phép anh sao!?"

"ừ"

chaeyoung không ngừng chớp mắt nhìn jinyoung bình thản vừa nhắn tin cho bạn bè vừa trả lời em. 

"anh đã nói gì với mẹ!?"

"thì anh nói sẽ ngủ ở nhà bạn"

"mẹ thật sự đồng ý sao?!"

"ừ"

chaeyoung cảm thấy có một chút hy vọng, em thầm vui mừng trong lòng.

nhưng jinyoung lại nghiêm mặt nhìn em:

"em đừng làm bố mẹ lo lắng nữa..."

em giương mắt ngơ ngác nhìn anh, anh thở dài tiếp tục:

"em nằng nặc đòi chuyển trường và bố mẹ đã cho phép rồi..."

jinyoung chán ghét nói:

"...sao em lại tham gia cậu lạc bộ nhảy vớ vẩn đó chứ!?"

anh rời khỏi phòng em, cách anh đóng sầm cửa tạo nên âm thanh lớn chấn động khiến chaeyoung giật mình. jinyoung cảm thấy em gái đang muốn nổi loạn và làm cho bố mẹ phải bận tâm rất nhiều.

chaeyoung nhìn mình qua tấm gương để bàn, em đã quá quen với điều này rồi.

"mẹ ơi..."

em chủ động gọi cho mẹ.

(con gái, con ăn gì chưa?! đã nấu cơm cho jinyoung chưa?!)

"con nấu rồi ạ...-"

chaeyoung ngập ngừng một chút.

"mẹ ơi, ngày mai có lễ tổng kết nên con được tan học sớm. bạn con nói là sẽ ngủ lại nhà lalisa..."

(thì sao?!)

"nhà cậu ấy cũng gần nhà mình và bố mẹ của lisa cũng sẽ ở nhà..."

em có chút lo lắng nhưng vẫn muốn thử một lần xin mẹ.

"...con ngủ lại đó nhé?!"

(chaeyoung à, con là con gái mà lại muốn ngủ ở nhà người khác?!)

"anh jinyoung nói là sẽ ngủ ở nhà bạn nên con..."

(nó là con trai, còn con là con gái)

"nhưng mà mẹ à..."

(mẹ nói rồi, khi vào đại học con có thể làm những gì con muốn, còn bây giờ thì không)

chaeyoung im lặng, hoàn toàn không thể nói thêm lời nào nữa. lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng cấm cản, lúc nào cũng kiểm soát. 

(mà mấy cái quần ngắn trong tủ của con là sao?!)

"à mấy cái đó... con có nói với mẹ là con cần chúng cho câu lạc bộ-..."

(vứt chúng càng sớm càng tốt. mẹ cúp máy đây)

*tút...tút...tút...*

hồi chuông dài ngắt máy vang lên bên tai. chaeyoung đặt điện thoại xuống bàn, em đưa mắt nhìn những tấm bằng khen treo kín một góc tường trong phòng mình.

đến bao giờ cuộc sống cấp ba này mới kết thúc?! đến bao giờ em mới được vào đại học!? đến bao giờ em mới có thể làm những gì em muốn!? đến bao giờ!?

*kang seulgi: tớ đã đăng tập mới của trời có mây nắng rồi đấy*

góc phải màn hình macbook hiện lên một tin nhắn trong nhóm chat được gửi đến từ seulgi.

*son seungwan: seulgi à, tập này của cậu giống hệt với nắng trong mây trời còn gì*

*manoban lalisa: phải đấy. rosé sẽ kiện cậu vì ăn cắp bản quyền cho xem*

chaeyoung khẽ phì cười với những dòng tin nhắn từ các bạn. sao em nỡ kiện seulgi chứ?! nhỏ đó là bạn của em mà.

*kang seulgi: sao các cậu cứ nói tớ đạo văn thế?! mau bình luận vào truyện của tớ đi*

điều duy nhất chaeyoung có thể làm để trốn khỏi thực tại này, là viết tiểu thuyết mạng.

em sợ sẽ bị cấm viết tiểu thuyết thế nên luôn phải che giấu. giữ kín bí mật này cả đời, đó cũng là thứ em không muốn người khác biết.

chaeyoung chậm rãi vào tiểu thuyết mạng của seulgi...

○ 

ngày hôm sau - giờ nghỉ trưa.

lisa, seungwan và seulgi vui vẻ tụm lại với nhau cùng chơi đùa. chaeyoung vẫn như mọi khi, một mình ngồi làm bài tập cùng chiếc tai nghe của em.

"trời ạ, có cả đống bình luận ác ý"

seulgi ai oán kêu lên khi thấy những bình luận xấu dưới bộ truyện mạng của nhỏ viết. đa phần đều bảo là giống với bộ truyện của tác giả rosé.

chaeyoung gỡ tai nghe, khẽ ngã lưng về phía sau để nghe cuộc hội thoại của nhóm bạn.

"cậu ổn chứ!? làm thế thật xấu tính quá"

lisa lo lắng hỏi thăm seulgi.

"đúng đấy. không hiểu họ nghĩ gì mà lại gửi bình luận ác ý"

seungwan cũng quan tâm đến cảm xúc đang bực dọc của nhỏ bạn.

seulgi lướt từng bình luận một để xem, nhỏ ai oán bảo:

"tớ sẽ tố cáo hết cái bọn khốn này..."

nhỏ nhìn seungwan và lisa:

"...các cậu sẽ giúp tớ chứ?!"

"dĩ nhiên rồi"

lisa và seungwan lập tức gật đầu, bọn họ là bạn của nhau mà. dù có trêu ghẹo seulgi đạo văn đi nữa, thì cũng chỉ là bạn bè đùa vui với nhau.

"tớ sẽ chụp màn hình đống bình luận đó làm bằng chứng"

lisa cầm điện thoại lên và vào trang truyện của seulgi.

"cảm ơn cậu, lisa à"

"cái gì đây?!"

seungwan nhướn mày đọc lên những bình luận kì lạ:

"trù cho chân cậu sẽ va vào cạnh bàn. vái trời cho một cái dầm thật to đâm vào tay cậu"

"đây cũng là bình luận ác ý à?! nghe như trù ẻo vậy?!"

lisa nghi hoặc hỏi hai nhỏ bạn mình, bọn họ lập tức đồng tình.

jungkook bất ngờ xuất hiện ở phía sau giật lấy điện thoại của seungwan, nhỏ ngơ ngác nhìn hắn:

"jztr"

*trù cho chân cậu sẽ va vào cạnh bàn*

*vái trời cho một cái dầm thật to đâm vào tay cậu*

hắn cau mày khi cảm thấy những bình luận này rất quen thuộc. jungkook đưa mắt nhìn chaeyoung đang chăm chỉ làm bài tập phía trước.

đây rõ ràng là những lời hắn đã viết trong "đạn giấy" và ném vào người em mà.

trả lại điện thoại cho seungwan, hắn trở về chỗ ngồi của mình. mắt vẫn lăm lăm nhìn về bóng lưng gầy của chaeyoung.

*park chaeyoung*

chaeyoung nhíu mi nhìn dòng tin nhắn được gửi đến từ trang tâm linh lắng nghe vũ trụ. em đặt điện thoại xuống bàn, hoàn toàn không có ý định sẽ hồi âm.

*cậu đang giấu điều gì đó đúng không?!*

em tiếp tục chỉ xem tin nhắn mà chẳng hồi âm.

*tôi biết cậu có đọc tiểu thuyết mạng người lớn*

*sao cậu lại giấu chuyện đó?!*

*chuyện đó là bí mật à*

em có chút e ngại vì một phần của bí mật đã bị phát hiện. nhưng nhanh chóng sau đó em đã lấy lại sự bình tĩnh của mình.

chaeyoung chậm rãi gõ lên bàn phím những con chữ.

*tôi biết cậu cũng đọc chúng*

bên kia lập tức đáp lại:

*tôi không đọc mấy thứ đó*

nụ cười thương hiệu của chaeyoung lại xuất hiện.

em đóng sách vở, từ từ đứng dậy rời khỏi ghế. jungkook ngước mắt nhìn theo em, hắn càng ngạc nhiên hơn khi em tiến đến đứng trước mặt mình. chaeyoung khẽ giọng nói với hắn:

"vậy sao phải giấu hả, lắng.nghe.vũ.trụ?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro