27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Busan, nơi tôi và anh có những khoảng khắc bên nhau thật trọn vẹn. Anh vẫn vậy, nhẹ nhàng dịu dàng như cái thức kẻ xanh :v). Tôi vẫn thế, đeo bám anh như cái đuôi lẽo đẽo ở sau. Anh và tôi như hình với bóng cho đến một ngày...

Tôi và anh gặp fan trên đường phố Busan tấp nập này...

' Liệu anh sẽ bị họ xúm vào chứ ? '

Tôi cảm thấy bản thân mình thật ích kỷ. Rõ là fan thì phải đứng quây anh lại rồi. Nếu là tôi thì tôi cũng vậy thôi...

---

Nhanh thật... Mới thoáng đó thôi và việc học của tôi và anh lại trở lại quỹ đạo rồi...

Anh bận chạy chương trình và học để tốt nghiệp nên thời gian của anh dành cho tôi ngắn lại. Fan của anh thì thường xuyên xuất hiện trên trường... Tôi mờ nhạt đi hẳn...

---

Thời gian cứ thế trôi, thấm thoát đã tháng 10 rồi. Không khí lạnh ùa đến, cái không khí này mà được anh ủ ấp thì tốt biết mấy.

Hà hơi vào đôi găng tay, tôi nhẹ nhàng xoa nó lên hai bên má để làm ấm khuôn mặt. Váy xếp dài, tôi chọn nó cho cả tuần để trông tôi người lớn hơn. Tóc búi cao, tôi chọn nó để trông mình mạnh mẽ hơn. Mặt mộc thì không được, tôi đành cho chút phấn lên mặt và thoa ít son tint. Tươi thật... Nhưng anh đâu thể ngắm nhìn thì tôi tươi làm gì chứ ?

*Cạch...*

- Hye a...

- Ô ! Han Bi unnie...

Hye trông xinh xắn ghê... Chả bù cho tôi. Em ấy trở thành một ulzzang chỉ trong một đêm nhờ bức ảnh bận bộ hanbok kèm nụ cười tươi tắn luôn. Em ấy và Ji Hoon vẫn ổn, họ luôn bên nhau làm tôi cảm thấy ghen tị dã man, vì sao á ? Tên Sẻ kia cả ngày đi làm đi làm đi học rồi lại đi làm, đến nhà của tôi - một địa điểm đến thân thuộc của anh ấy mà còn không thèm đến cơ mà.

Chúng tôi ba hoa những chuyện chẳng có cốt lõi. Cứ nghĩ được thì nói được đó.

' 6 giờ tối rồi sao ? '

- Cũng muộn rồi, unnie về trước nha !

- A... Dạ vâng...

---

Tôi xỏ đôi giày bông vào chân, bước nhẹ như không, tay vẫy vẫy tạm biệt Hye. Vậy, tôi lại một mình...

Đèn đường sáng chưng làm nổi bật những bông tuyết trắng tinh. Cái đầu trần màu hạt dẻ này cứ lủi thủi một mình ở giữ phố tấp nập người. Tôi rụt cổ vào trong chiếc khăn quàng cổ để tránh những bông tuyết nhỏ hắt vào mặt. Mắt li hi nhìn ra xa mong ngóng một cái cửa hàng tiện lợi để vào mua tạm cái ô.

*Roạt... Rột...*

Tôi ngước lên nhìn bên trên, tuyết không rơi nữa sao ? Không phải, là cái ô màu be đang che trên đầu tôi. Lập tức từ đàng sau, cánh tay ấm áp ôm chặt cả cơ thể nhỏ bé của tôi... Ấm quá... Cái ôm quá chặt, tôi không thể quay người lại để xem được.

- Sao tuyết rơi mà nhóc lại không mang mũ thế này ? - Là giọng của anh... Nhớ quá... Anh nhẹ đặt cằm lên đầu tôi.

- Sáng nay... Vội quá không mang theo thôi mà...

- Phạt bobo một cái !

- Ơ...

Cái ôm nới lỏng, tôi lập tức quay người ôm chặt anh.

- Đồ ngốc ! Tại sao anh lại biến mất như vậy chứ !

- Anh xin lỗi...

Tôi tựa đầu vào sâu lớp áo dày cộm đó, chà sát cái mặt cho nó lún sau hơn, chẳng mấy chốc đã vào sát cơ thể anh. Hơi ấm toả ra, tôi cười nhẹ, vòng tay cố siết chặt eo anh hơn. Tôi cảm thấy bình yên đến lạ...

Anh cứ thế che ô cho tôi, giờ tay tôi đã được nắm chặt bằng tay anh và cho sâu vào túi áo. Tôi hạnh phúc không tả xiết được. Tuyết thật, nhưng tôi không cảm thấy lạnh. Ngược lại tôi thấy thật ấm áp, thật sự rất ấm áp. Anh hỏi tôi đủ thứ, nào là ở một mình buồn không, rồi học hành thế nào, nhớ anh không. Tôi chỉ cười trừ rồi trả lời anh.

*Cạch...*

- Anh về ký túc xá đi !

- Ứ !

- Thế muốn sao ?

- Anh muốn ở đây ngủ với em cơ ! - Anh tiến lại gần ôm chặt tôi vào lòng. Nhõng nhẽo nũng nịu mà lắc lắc người tôi.

- Anh phải về ký túc xá mà !

- Không phải về ! Nhiệm vụ của anh là ở đây với em mà !!!

- Tối nay thôi đấy !

- Ưm...

Vẫn ôm chặt tôi, anh xấc bổng tôi lên rồi tiến vào nhà, tay võng ra sau đóng cánh cửa lại, xong đặt tôi ngồi trước thềm nhà. Anh quỳ xuống trước mặt tôi, đưa tay rút dây giày rồi gỡ giày ra khỏi chân tôi. A !!! Dịu dàng quá !!!

- Cởi giày thôi ! Đi tất cho ấm này !!!

- Xì... Đồ dễ cưng !

---

Vì ngày trước anh ở nhà tôi nên còn vài bộ quần áo đi ngủ ở đây.

Tôi yên vị trên cái giường ấm áp kia, chăn đắp kín mít chỉ hở hai bàn tay và khuôn mặt. Bây giờ chỉ còn chờ anh bước ra và nhảy lên giường ôm chặt tôi đi ngủ thôi.

*Cạch*

- Woo Jinie !!! Ôm em đi !!! - Tôi ngồi thẳng dậy, hai tay dang dài ra hai bên, miệng cười tươi rói cất tiếng gọi anh.

Như một làn gió, anh nhanh chóng đóng sầm cái cửa phòng lại rồi lao thẳng lên giường ôm chặt eo tôi. Cằm cọ cọ vào... Ngực tôi (:v)

- Yahh !! Đồ biến thái !!

- Xùy !! Yêu nhau lâu rồi mà chả cho người hưởng gì cả !

- Ứ !

- Cũng chả phải là chưa đến tuổi !! Mà em bắt anh nhịn vậy à ????

- Em đang định bảo anh ra ghế nằm đấy (:D)

- Thôi anh đùa...

Tôi từ từ nằm xuống, kéo xịch cái chăn đắp lên người anh cẩn thận. Vừa mới nói đây mà đã lăn ra ngủ rồi, thật sự chắc anh ấy mệt lắm... Tôi chui tọt vào trong chăn, vòng tay ôm lại anh, chân gác lên eo anh và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

---

Những tia sáng sớm len lỏi qua lớp rèm cửa sổ, cố gắng đi vào giường tôi mà không bị tắt. Nhẹ nhàng đánh thức tôi tỉnh dậy. Tôi quay qua định ôm lại anh mà ngủ nướng thêm vài (chục) phút nữa nhưng một khoảng trống bên giường kia làm tôi giật mình mà ngồi bật dậy... Đã 8 rồi, anh đi làm rồi sao ? Tôi cười khổ, chân bước nhẹ xuống sàn. Lại bắt đầu một ngày mới không có anh rồi...

---

Dù trời lạnh cộng thêm hôm nay là ngày bắt đầu kì nghỉ đông thì thay vì thấy học sinh tấp nập đi chơi, tôi lại thấy họ tấp nập đi làm thêm. Seoul mà ! Không làm thêm thì sao có thể hưởng thụ được không khí ở đây xôn xao vui vẻ đến cỡ nào ? Dù cho hai mẹ thường gửi số tiền quá dư cho tôi, tôi vẫn muốn đi làm thêm hơn.

*Tingg*

- Han Bi unnie ! Unnie lại đến muộn rồi !!!

- Hye à ! Tại tối qua anh ấy về nên unnie ngủ ngon đến lạ thường...

- Làm gì nhau chưa ??? - Jung Hye, con bé láu cá đó vừa hỏi câu mà tôi không hề mong chờ, vừa bày khuôn mặt mà có thể gọi là dâm nhất từ trước tới nay ra giễu cợt tôi.

- Mày có thai rồi à hay sao mà câng câng thế !!!

- Rồi chứ sao chưa (:v)




















- Thật không ??

- Thật !! 2 vạch mà !!!



















- Thôi em đùa đấy (:v)

- Con điên mày làm unnie hết hồn chim én à !!

---

Quán cà phê "Ấm", nó là cái tên mà Ji Hoon nói Hye đặt cho quán này. Đứng trước quầy pha chế, tôi lia mắt nhìn giá sách mà tôi cất công đi lựa để đem về đây cho khách đọc, hầu hết là ngôn tình vì giới trẻ toàn lụp xụp những kiểu truyện ấy, và đương nhiên ! Truyện nào tôi thấy hay là tôi khuân về hết, tiền là đầu tư của "anh chủ quán" (Là Pặc Chố Chang đó :vvv) nên tôi không lo.

*Cạch*

- Em gái cho anh 1 li capuchino nhé !

Tôi ngẩng mặt lên và trước mặt tôi là người quen ! Là người quen đó !

- Jae Hwan oppa...

- Han Bi ?? Em làm gì ở đây vậy ?? - Ờ thì.. Hầu như nhũng ai quen Woo Jin đều biết về tôi và từng tiếp xúc rồi, thành viên trong Muốn Một như anh Jae Hwan cũng không ngoại lệ !

- Em làm thêm ở đây ! Tại đang nghỉ đông nên em muốn đi làm thêm...

- Làm ở quán của nhỏ Hye ??

- Thì còn chỗ nào đâu !!

---

Jae Hwan lựa một cái bàn trong góc quán, là nơi mà ít người ngồi nhất. Mấy thằng nhóc làm thêm ở đây thì chưa thấy mống nào cả nên tôi với Hye cứ như chong chóng đang đứng ở quầy thì lại chạy ra dọn bàn rồi đưa menu cho khách, còn mang đồ cho khách nữa chứ.

- Hôm nay anh không đi làm à ?

- Chiều anh mới có lịch, sáng tụi nó đi hết rồi, ở với ông Muối nhạt quá nên anh đi dạo ngoài phố, ghé qua đây chào hỏi Hye thì gặp em !!

- Woo Jin sáng nay có lịch ạ ?

- Ờ ! Thằng nhóc sáng nay 5 giờ lật đật chạy vào phòng, không biết tối quá nó đi đâu nữa ! Nó lúc tung cái chăn anh lên bảo là anh lấy tất của nó làm bọn trong phòng dậy cả luôn...

- Tối qua anh ấy về nhà em...

- Ờ... Vậy à... - Jae Hwan dùng giọng cực sầu và thảm nói với tôi. Anh ấy bị sao vậy ? Phải ! Mỗi lần tôi nhắc đến Woo Jin, anh ấy lại đổi giọng anh chóng lắm...

------------------------------------------------------------

Nghỉ lễ vui vẻ :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro