28.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt Jae Hwan sụ lại, hai tay giữ chặt cái cốc capuchino, mặt cúi gằm xuống nhìn chằm chằm nó.

- Oppa không sao chứ ?? - Đầu tôi cúi xuống nhìn khuôn mặt của Jae Hwan. Anh giật mình ngẩng lên nhìn tôi cười.

- Ừm anh không sao !! Em ra làm việc tiếp đi !

- Vậy em đi nha !

Tôi rời ghế đi ra quầy. Nhưng đâu biết ánh mắt buồn rầu ấy vẫn cứ mãi nhìn chằm chặp tôi. Nhất cử nhất động, anh nắm hết. Tôi không biết phải nói sao hay hành xử thế nào cho đúng nữa...

---

Hôm nay Woo Jin lại gọi cho tôi, vào lúc tầm 3 hay 4 giờ chiều gì đó thì phải ! Anh hẹn tối nay đi đâu đó chơi cho khoan khoái. Con Hye nó được thằng Ji Hoon truyền báo nên la làng với tôi ép tôi nghỉ chiều hôm ấy.

2 giờ chiều !

Tôi chọn cho mình cái váy xếp ngắn màu hồng phấn, điểm nhấn là cái áo hoodie đen dày sụ được tôi bận bên trên, khoác thêm chiếc áo bò, tôi ngắm mình trong gương. Đây rồi ! Han Bi của 1 năm trước là đây chứ đâu !

---

- Anh đi chưa ?? - Tôi đứng trước trạm chờ xe bus, ngó nghiêng tìm anh.

- Đằng trước quay !!

Theo lời anh nói, tôi nhìn hướng thẳng và anh chỉ đứng cách tôi một con đường. Tôi vui mừng và chạy thẳng tới chỗ anh.

- HAN BI !

- A... Woo...

- CẨN THẬN KI...

*Bíp... bíp...* *Rầm...*

Máu chảy nhiều quá...

' Woo Jin... '

- Nghe anh này ! Đừng nhắm mắt... Em sẽ ổn thôi...

' Thật sao...? '

- Han Bi ! Anh ra lệnh cho em không được nhắm mắt !

' Em xin lỗi... Woo Jin à... Em chợp mắt chút được không... '

- Khốn nạn ! Gọi cấp cứu giùm đi ! Han Bi em sẽ ổn thôi ! HAN BI ! ĐỪNG NHƯ VẬY MÀ !

' Em xin lỗi... '

---

Từ trên xe đi xuống, Kim Jae Hwan người gây tai nạn.

- Woo Jin... Anh thật sự xin lỗi...

- Anh làm gì ở đây vậy !! - Ánh mắt còn nhòe ướt, lời nói nhợt nhạt cất lên len lỏi trong tiếng khóc.

' Woo Jin... Đừng khóc mà... '

- Anh còn đứng đó làm cái quái gì vậy !! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi !! Chết tiệt !!

---

- Cô ấy sẽ mất trí nhớ !?

- Vâng, để lấy lại trí nhớ cho cô ấy tôi nghĩ cậu cần bên cạnh và ôn lại những kỉ niệm với cô ấy. Nó sẽ giúp cô ấy vơi vớt phần nào đó.

-...

Woo Jin ngồi sụ ra đó một đống, tay vò đầu mình liên hồi. Anh không dám nhìn vào khung cửa kính ấy, anh sợ cái cảm giác đối mặt với sự thật. Sự thật rằng...

Cô đã thực sự quên mất anh...

---

5 tháng, anh ở bên cô, chăm sóc cho cô dù là bất động. Jae Hwan là người gây ra vụ tai nạn này, phải ! Anh không muốn vậy, vì anh cũng yêu cô. Nhưng đây chẳng phải cơ hội mà anh nên bắt lấy sao ?

Thời gian dần trôi đi, Woo Jin lại phải ôn thi tốt nghiệp. Anh không thể bên cô, nhưng cũng lúc anh không bên cô đó. Cô lại tỉnh dậy...

*Choang... * *Rầm... Bịch*

- MẤY NGƯỜI ĐI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI !!! TÔI KHÔNG CẦN MẤY NGƯỜI THƯƠNG HẠI TÔI !!!

Đám y tá chạy toán loạn sau tiếng hét thất thanh từ căn phòng cuối dãy. Đây là một cảnh tượng mà hầu như ngày nào bệnh viện này cũng gặp. Từ sau khi Woo Jin không thể bên cô, cô dường như mất trí và bị trầm cảm. Trong lòng hụt hẫng, luôn tự cho rằng ai cũng chỉ thương hại cô. Không ai muốn ở bên cô hết.

Từ phía đầu hành lang, bóng dáng của chàng trai (cao hơn 2m ??? :v) nào đó lấp loáng sau tiếng hét.

- Cô ấy lại thế nữa sao ?

- Vâng thưa cậu ! Cô ấy hôm nay còn đập cả bát đĩa nữa...

- Tôi hiểu rồi...

------------------------------------------------------------

Thả thính thế thôi :v

ChamWink đổ bể :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro