Chào. em crush anh lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi lại gặp anh nơi quán starbucks ấy mỗi lần tới vào lúc chiều tối, vẫn là anh luôn nhường cho tôi lên trước, vẫn là tôi điềm đạm từ chối.

vẫn là gặp anh ở trên chuyến xe bus quen thuộc, vẫn là anh giữ đầu tôi, vẫn là ôm tôi vào lòng khiến tôi cảm thấy an tâm.

thấm thoát cũng là đến tuyết đầu mùa. tôi háo hức chờ anh ở starbucks, đứng nép sang bên nhường cho hàng người đông đúc tiến lên phía trước.

rồi tôi cũng thấy anh. anh choàng trên người chiếc áo dạ, bên trong là áo len cổ lọ. tôi chạy tới, đứng trước mặt anh.

- Chào. em crush anh lâu rồi !

anh mỉm cười nhẹ,

- ừ anh cũng vậy !

tôi cười, nắm tay anh rồi đưa anh món quà nhỏ, anh nhìn nó rồi cười toe, cái răng khểnh lộ rõ làm anh trông đáng yêu hơn là ảm đạm.

- nhưng anh tên là gì...?

- woojin, park woojin !

- em ! em là hanbi ! park hanbi !

Lưu ý: áng mây ngày mưa chỉ xoay quanh hai cái tên ấy nên dù special chap thì vẫn là hai cái tên ấy nhé. nếu có spaecial chap của thành viên khác sẽ là t/b.

___

tôi rung chân, miệng nhẩm nhẩm nhớ vài câu của bài tập học thuộc hôm qua. anh đem tới hai cốc cacao nóng, ngồi xuống cạnh tôi.

- em lạnh không ?

anh nhẹ nhàng hỏi, tay đưa lên xoa má tôi.

- sao anh có thể làm trợ giảng được chứ ? sao em lại có thể là người yêu của trợ giảng giỏi giang này chứ ?

- em lại nịnh gì à ?

- đáp án đề kiểm tra toán...

anh thở dài rồi cười khổ, chỉ tội anh có đứa người yêu ngốc như tôi.

- được rồi... anh viết, nốt lần này thôi đấy !

chúng tôi quen nhau đã 3 tháng, anh tóc đã đổi nâu, tôi tóc đã ngang lưng. anh nói anh sẽ không cho tôi cắt tóc. anh nói tôi làm vậy sẽ rất xấu xí.

quen nhau là vậy, anh vẫn luôn bận rộn, quay cuồng với đống giáo án, rồi lại đi dạy thay. thời gian của chúng tôi như càng ngày càng bị rút ngắn vậy.

tôi mệt mỏi nhìn vào quán starbucks. hôm nay anh phải ở lại làm nốt giáo án. tôi thở dài rồi leo lên xe bus. lặp lại thói quen khi ở nhà vào buổi tối và đi ngủ. có cuộc gọi đến từ anh, tôi lười biếng đưa tay nhấc máy.

- anh về chưa ?

- hanbi, anh nghĩ rằng anh không tốt...

- đã bao nhiêu lần anh nói vậy rồi...

- anh xin lỗi em nhiều, đã hứa sẽ ở bên nhau hàng ngày nhưng lại chẳng thể...

tôi nghe tiếng anh sụt sịt nho nhỏ. song có tiếng một người đàn ông thét lên, anh nói lời chia tay với tôi, người đàn ông kia liền giật máy, ông ta quát anh rằng đã đến lúc lên máy bay rồi, rằng anh phải đi ngay bây giờ.

máy tắt. tôi hụt hẫng nhìn vào màn hình. dòng nước ấm nóng lăn xuống hai bên má tôi, thật sự tôi đang mệt, buồn. đáng nhẽ một đứa con gái chớm 18 tuổi như tôi nên được yêu thương, nên có một mối tình suôn sẻ.

nhưng đó là tôi nghĩ...

___ 3 năm sau...

ngoài trời đổ mưa lớn, tôi nhấc máy lên và gọi vào số máy quen thuộc ấy, hàng ngày là tắt máy. nhưng hôm nay số ấy lại bắt máy.

- hanbi... đừn...

- Chào. em crush anh lâu rồi...

tôi dường như khóc nấc lên.

- ...

tôi vẫn đang chờ anh trả lời tôi đây...

- ...

mau trả lời đi...

- ...

làm ơn...

- nhưng anh thì không... anh xin lỗi hanbi... chúng ta kết thúc rồi...

*tút.. tút*

tôi bịt miệng, quăng máy đi rồi pà khóc lên.

cũng chỉ vì tôi đã quá thương anh...

tôi có lẽ sẽ chẳng quên anh đâu...

còn anh chắc đã thấy tôi phiền quá rồi....

xin lỗi anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro