Chào. em crush anh lâu rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi ngồi thẫn thờ ở xó nhà, nhìn ra ngoài cửa sổ nơi mà những giọt mưa đang thi nhau đổ xuống. tôi cầm chiếc điện thoại lên, vô vọng nhìn nó rồi lại bỏ xuống.

chẳng qua là tôi đã đủ mệt mỏi rồi. tôi không muốn tiếp tục chờ đợi anh thế này nữa.

tôi nhấc đít lên, đi ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy.

- hye à. tối nay em hãy về nhà ba mẹ đi. tối nay chị không nấu cơm.

tôi vừa nói vừa khoác chiếc áo gió vào.

- chị. trời đang mưa mà...

tôi mỉm cười nhìn con bé, nó trông lo lắng cho tôi. có khi nó sợ tôi sẽ làm gì đó dại dột.

- không, chị có hẹn. em có thể ở đây, kimbap hồi sáng đang còn, hâm nóng lên là tức khắc ăn được thôi.

tôi xoa đầu con bé.

- chị hãy về sớm nhé...

- hye.

- em sẽ đi ngủ trước, nhưng chị hãy hứa với em là chị sẽ về nhé.

- ừ...

tôi đã bỏ học và xin đi làm ở một kho hàng quần áo của một xí nghiệp để kiếm sống. hye biết nên đã tới ở cùng tôi để đỡ đần chuyện bếp núc nhà cửa. tôi dần chẳng còn là tôi nữa khi cứ phải suy nghĩ chín chắn hơn về cuộc đời và bản thân.

___

- mày biết gì chưa hanbi ?

tôi nhìn seoji đầy nghi hoặc khi nó cứ luôn úp mở MọI tHứ với tôi. và rồi nó xị mặt xuống mặc dù 1 giây trước nó đang rất hớn hở. tôi chán nản cầm tách trà nóng lên nhấp môi rồi thở dài.

- woojin sunbae-nim về nước rồi.

tôi đã gần như là sặc nước bọt khi nó nói về anh.

- tao biết thời gian vừa rồi rất khó khăn nhưng nghe tao này... anh ấy chắc chắn không phải là một người tệ như vậy đâu.

tôi cầm cái balo, đứng dậy rồi dời đi. nó chẳng còn muốn gọi tôi lại nữa. tôi biết thế là thô lỗ nhưng nó cũng dường như quá quen với sự thô lỗ đó rồi.

___

" aish chết tiệt "

tôi thầm chửi rủa khi nhận cái ô của tôi đã bị lấy đi. tôi nhìn lại vào bên trong thì thấy seoji gần như đang chuẩn bị đứng dậy. chắc chắn sẽ bị cười đến đen mò cái mặt mất...

tôi úp hai bàn tay lên đầu rồi chạy nhanh ra khỏi đó. không rõ tôi đã vấp cái gì khi chạy đến gần quán starbucks năm xưa mà ngã nhoài ra đấy. cả người tôi ướt, quần bị rách một mảng kèm theo máu me đang chảy theo những giọt mưa vội rơi xuống.

sớm nhận bản thân đã bật khóc, tôi cười khềnh một cái coi như cười nhạo bản thân vậy.

những giọt mưa ngưng rơi xuống người tôi, ánh đèn không đổ chiếu mình bóng của tôi nữa.

tôi quay lại.

là park woojin...

.


.


.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro