Dưới Gốc Cây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những ai muốn đang lên các nền tảng khác : Đăng lên để cre @Alexa56213 on Wattpad hoặc TNhi day on MangaToon. Không ép buộc nhưng tôi nghĩ không ai trắng trợn đến độ cướp đi công sức của người khác.

...

Dưới gốc cây, có ai vậy?...

- Sao cậu lại ở đây? - Yên.

- Bố mẹ bảo tớ ở đây chờ bố mẹ, nhất định họ sẽ tới đón tớ! - Thu.

- Nhưng... Cậu không thấy trời mưa rồi sao? Cậu sẽ bị cảm mất. - Yên.

- Không sao, tớ khoẻ mạnh lắm! - Thu.

- Vậy tớ vào nhà. Khi nào cần, cậu cứ đến cái nhà phía tây kia nhé, tớ sẽ ở đó chờ cậu. tớ tên là Yên, bạn tên gì? - Yên.

- Tên hả? tớ tên Thu, mùa thu đấy. - Thu.

...

- Trời tạnh mưa vẫn không thấy mặt cậu ấy. Không biết có làm sao không nữa... - Yên.

- Nên đi ra ngoài một chút vậy. - Yên.

...

- Má ơi! Con ra gốc cây sồi một chút ạ! - Yên.

- Đi nhanh còn về ăn cơm đấy Yên! - Thanh.

- Dạ má! - Yên.

...

- Thu ơi! Thu! - Yên.

- Không ai trả lời vậy chứ?... Thu!!! - Yên.

- Yên hả... cậu ra đây tìm tớ sao?... - Thu.

- Đi với tớ, tớ dẫn cậu vào nhà tớ! - Yên.

- Không cần đâu, phiền cậu lắm. - Thu.

- Sao lại không cần? Người cậu nóng ran rồi! - Yên.

- Thu? Cậu ấy ngất rồi... Nhưng mình không thể khiêng cậu ấy được... Đành nhờ anh vậy. Chờ một chút, tớ quay lại ngay. - Yên.

...

- Anh hai ơi! Anh hai! - Yên.

- Sao đấy? Chuyện gì mà la bài hải vậy? - Minh.

- Anh hai, anh ra gốc cây sồi với em! - Yên.

- Có chuyện gì con nhóc này? - Minh.

- Cứ đi với em! - Yên.

...

- Thu! tớ tới rồi này! Anh hai, anh mau bế cậu ấy vào nhà đi, cậu ấy bị sốt rồi. - Yên.

- Mày ấm đầu hả Yên? Mày nghĩ làm sao lại để người lạ vào nhà? Mày còn kêu anh bế nó vào? - Minh.

- Cậu ấy không làm được gì chúng ta đâu! Anh bế cậu ấy vào nhà đi mà! - Yên.

- ... - Minh.

- Đi mà anh hai! - Yên.

- Tao cũng đến ạ mày. - Minh.

...

- Nhóc con, tỉnh rồi à? - Minh.

- Anh là ai vậy ạ?... - Thu.

- Anh là Minh, anh trai cái Yên lúc sớm mày nói chuyện. - Minh.

- Yên ấy ạ? Trong lúc em mơ màng có nghe cậu ấy gọi tên em. Cậu ấy đâu rồi ạ? - Thu.

- Kế bên mày đấy, nó lo cho mày lắm đấy. Còn dám cãi lời má mà mang mày vào phòng nữa chứ. Anh cũng đến lạy hai đứa tụi bây, đứa thì cứng đầu không chịu nương nhờ nhà trú mưa, đứa thì cứng đầu kiên quyết không bỏ đứa kia ở ngoài. - Minh.

- Xin lỗi vì làm phiền mọi người ạ. - Thu.

- Yên tâm đi nhóc, cứu người quan trọng, anh chả để ý đến đâu. - Minh.

- Vâng ạ. - Thu.

...

Có lẽ, cái Thu nó thấy thích thằng Minh rồi. Nói chuyện thân thiện dễ nghe, chả như cái Yên, cứ la làng la xóm đòi nó vào nhà. Cái Thu nó không có thích ồn ào. Phải chi cái Yên được một phần của thằng Minh thì hay.

...

- Yên ơi, cha má tớ tới rước tớ òi. Tạm biệt cậu nha. - Thu.

- Cậu đi vui vẻ. - Yên.

...

Dưới gốc cây?... Có phải Yên không?...

- Yên, là cậu chứ? - Thu.

- Thu? Lâu lắm mới gặp, vào nhà chơi. - Yên.

Yên nó vội lau nước mắt trên mặt. Nhưng mà nó khóc cả tiếng rồi, mắt sưng húp lên, sao mà Thu không thấy được?

- Yên, cậu khóc hả? - Thu.

- Đâu có, tớ đâu có khóc đâu. Nhìn đi, chỉ là chút bụi thôi. - Yên.

...

- Dì Thanh đâu rồi? Cả anh Minh nữa. - Thu.

- Má tớ mất được ba bốn năm rồi, anh Minh ra ngoài Bắc lấy vợ, cũng ít khi về thăm nhà. - Yên.

- Vậy là ở nhà bây giờ chỉ có mình cậu thôi? - Thu.

- Ừm, sao vậy? - Yên.

- Tớ... Tớ ở lại với cậu nha? Dù sao cậu cũng đâu nỡ bán căng nhà này đâu? - Thu.

- Được, vậy cậu có mang theo đồ không? - Yên.

...

- Yên, bệnh cậu nặng lắm rồi, đừng cố nữa. - Thu.

- Nhưng... Không ai thắp hương cho má tớ hết. - Yên.

- Để đó đi, tớ thắp cho, cậu cứ việc nghỉ ngơi. - Thu.

...

- Alo? Anh có phải là Bùi Hoàng Minh không ạ? - Thu.

- Đúng, tôi là Bùi Hoàng Minh, có chuyện gì? - Minh.

- Em là Nguyễn Thị Xuân Thu, cô bé hồi năm năm trước anh và Yên đỡ vào nhà. Em xin thông báo tới anh chị là Bùi Thị Ngọc Yên đã chết vì bệnh ung thư gan ạ. Mong anh và vợ có thể thu xếp thời gian để về đây làm đám tang cho Yên. - Thu.

- Vậy sao? Anh và chị sẽ về ngay! - Minh.

...

Dưới gốc cây, có tấm bia mộ nhỏ, khắc tên Bùi Thị Ngọc Yên, hưởng dương 28 tuổi.

- Cậu an nghỉ nhé, Yên. - Thu.

...

- Cô chủ, cô yếu lắm rồi ạ. - Ly.

- Tôi không sao. Nhưng sau này tôi chết, nhất định dặn người hầu chôn tôi kế bên Yên, và hàng tuần phải cử người tới dọn dẹp nhà cửa ở đây nhé chị Ly. - Thu.

- Vâng thưa cô chủ. - Ly.

...

Dưới gốc cây, hai bia mộ khắc tên Nguyễn Thị Xuân Thu cùng Bùi Thị Ngọc Yên. Thu đáng tin đã đi rồi. Yên ngây thơ cũng đã đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro