Duyên Nợ Của Xuân Với Như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho những ai muốn đang lên các nền tảng khác : Đăng lên để cre @Alexa56213 on Wattpad hoặc TNhi day on MangaToon. Không ép buộc nhưng tôi nghĩ không ai trắng trợn đến độ cướp đi công sức của người khác.

...

- Anh hai, hôm nay chị ba về mà em nhếc nhác thế này, chị có ghét em không anh? - Ánh.

- Mày ngoan ngoãn làm con Ánh hàng ngày là được, đừng có cố thể hiện làm gì, không có qua mặt con Xuân được đâu. - Dương.

- Dạ anh hai. - Ánh.

...

Ánh nó thương chị ba nó lắm. Tự chị ba từ hồi nhỏ xíu đã không có được ăn học đàng hoàng, chị nghỉ học sớm phụ cha má nuôi anh hai đi học. Sau này cha mất, anh hai bận học trên thành phố, chị ba cũng đội tang cha thay anh. Hồi đó nó học cấp một là đất nước mới trải qua chiến tranh xong, Ánh nó được chị ba đón lên thành phố sống với chị. Chị ba không có nói thương nói yêu với nó, nhưng mà hàng ngày chị cho nó tiền ăn quà vặt, chị ba đóng học phí cho nó, thi thoảng chị rảnh còn chở nó đi chơi. Tới lúc học cấp hai cũng một tay chị ba nuôi nấng nó, có bận tới mấy chị cũng phải đi họp phụ huynh cho nó, còn không thì để bạn chị đi họp chứ nhất quyết không để ghế phụ huynh của nó trống. Giờ nó học cấp ba cũng sống vào tiền chị ba, tại má đi làm hổng có được bao nhiêu, anh hai ra ruộng cấy thuê cho người ta được mấy đồng cũng đem về cho má đi chợ nấu cơm ăn, tiền học của nó chỉ đành nhờ chị.

...

- Thu, tui nói nè, cha má cậu chừng nào rước? - Ánh.

- Cỡ chiều lận á, sao dạ? - Chi.

- Hên quá, tối chị ba tui mới về. - Ánh.

- Sao dạ? Chị ba cậu khó tánh lắm hả? - Chi.

- Hông có phải nghen, chị ba tui hiền lắm á. Mà có cái chị ba hông có thích lo mấy chuyện hông phải của nhà mình. Như bữa nay tui với anh hai đi cứu cậu nè, chị ba mà biết sẽ mắng tui không biết cảnh giác gì sất. - Ánh.

- À. - Chi.

...

- Tạm biệt cậu nha. - Chi.

- Lần khác lại tới chơi! - Ánh.

...

- Chị ba, chị ăn món này coi ngon hông? Món này Ánh nấu á! - Ánh.

- Ánh nấu hả? Mặn quá Ánh ơi. - Xuân.

- Mặn hả chị ba? Vậy để lần sau Ánh nấu lạc bớt. - Ánh.

- Không cần đâu Ánh, mơi mốt chị ba lấy chồng rồi. - Xuân.

- Mày nói gì Xuân? Mày lấy chồng? Mày mới hai bảy đã đòi lấy chồng? - Dương.

- Anh hai, em gả đi cũng coi ngư bớt được gánh nặng cho má với anh. Ánh nó còn cần tiền đi học đại học. Anh tính để nó thất học giống em hả anh hai? - Xuân.

- Không được! Tao nói rồi! Má cũng không muốn gả mày! Tao thà làm việc nặng hơn, hay cùng lắm tao lên thành phố làm việc phụ má. Mày là con gái của cái nhà này thì vĩnh viễn là vậy. Ở đây được cưng chiều, về đó người ta đánh đập mày ai can hả Xuân? - Dương.

- Anh hai... - Xuân.

- Tao nói rồi, mày với con Ánh, lớn già gì cũng được, tới khi tao chết tao mới không nuôi nữa! - Dương.

- Chị ba, đừng giận anh hai nha? Tánh ảnh nóng xưa giờ, chị biết mà. Ảnh hổng có muốn em hay chị gả đi hết á. Có lấy chồng thì phải ở rể. Mà nhà mình nghèo, ai đâu mà thèm ở. - Ánh.

- Má, má ăn xong chưa? Con dọn phụ má nha? - Xuân.

- Tao ăn xong tao tự dọn, bây mới về thì lên trên nghỉ đi. - Sang.

- Dạ má. - Xuân.

...

- Chị ba, chị đi lấy chồng, vậy chị Như thì sao? Chỉ chờ chị lâu lắm rồi. - Ánh.

- Như nó bị cha má nó ép lấy chồng, có chờ tao nữa đâu mà lo? Ánh nè, chị ba nói nghe, sau này Ánh yêu ai cũng được, cưới hay không cũng được, trai gái gì cũng được, hạnh phúc là được, còn hông á, thì Ánh về ở với chị ba, với anh rể. - Xuân.

- Sao chị chắc anh rể sẽ chấp nhận em? - Ánh.

- Anh rể là thằng Lâm cuối xóm hồi đó chị hay đi chơi cùng, nó biết chị thương em thì sao mà nó kệ được. - Xuân.

- Dạ chị ba. - Ánh.

...

- Ánh hông chịu đâu! Chị ba của Ánh mà! Ai cho anh Lâm lấy! - Ánh.

- Ánh, em ngoan, đừng quấy nữa, lát xong lễ chị ba đi chơi với Ánh nha? - Xuân.

- Hức!... Chị ba bị anh Lâm lấy rồi! Chị Như ơi! Chị ba hông đợi chị nữa! - Ánh.

...

- Như, mày phải thật hạnh phúc, nha? - Xuân.

- Mày cũng vậy, tao biết thằng Lâm không có dám làm gì mày đâu, nhưng mà tao mong mày hạnh phúc. - Như.

- Thằng Sơn nó có làm mày đau ở đâu hông? Sao mới có mấy tháng mà tàn tạ vậy nè? - Xuân.

- Hông có, ảnh tốt với tao lắm. Ảnh chịu khó có một đứa con rồi thôi chứ ảnh cũng đâu có muốn chạm vào phụ nữ đâu. - Như.

- Mày với thằng Sơn, lo cho con Gạo tốt vô, có thiếu tao lo phụ. - Xuân.

- Ừm, mày hạnh phúc. - Như.

- Mày cũng vậy nhé. - Xuân.

...

- Chị Như, chị hông buồn hả? Người mình thương đi lấy người khác... Bộ chị hổng dận chị ba em hả? - Ánh.

- Ánh nè, chị hông biết Xuân có nói với em chưa, nhưng mà em nè, em thương ai cũng được, chị sẽ ủng hộ, chị hông quan tâm là trai là gái gì, thương em thiệt lòng là được. Ánh ngoan, sau này đừng có lấy người hông thương mình nghe. Ánh yêu ai hông có quan trọng đâu, quan trọng là không trái với luật pháp, quan trọng là Ánh hạnh phúc. - Như.

- Dạ, chị ba cũng có nói với Ánh dống dậy. Ánh hứa nghe lời hai chị. - Ánh.

- Ừm, Ánh ngoan. - Như.

...

- Sơn, Gạo nó khóc quá, anh dỗ nó phụ em với. - Như.

- Đây đây, ba đây Gạo nha. Gạo ngoan nè. - Sơn.

...

- Lành, con ngoan nha, hông khóc nữa nha. Lâm, mày ra dỗ nó phụ tao coi. - Xuân.

- Lành của cha ngoan nghe, hông khóc nữa, cha cho con ăn rồi ngủ, cho mẹ nghỉ ngơi nghen Lành. - Lâm.

...

Lần này coi như tao nợ mày duyên cuối, tao đi cùng mày không đến được cuối đường. Giữa chặng bỏ đi chắc mày hờn tao lắm. Nhưng mà tao xin lỗi, nghĩa vụ làm con mà mày ơi.

...

Là tại tao không giữ mày được, tao xin lỗi mày nha Xuân. Thằng Lâm nó hiền đó giờ, nó thương trẻ con lắm, con Lành chắc hai đứa bây cưng chiều lắm hen?

...

- Má ơi, con Lành xóm dưới nó là con của bạn má hả? - Hiền.

- Đúng á, mà sao Gạo? - Như.

- Tự bữa hổm con thấy con Lành nó bị đám thằng Hùng Béo bắt nạt á má. - Hiền.

...

- Xuân, cái này mày biết chưa? Thằng Hùng con thằng Linh xóm dưới nó bắt nạt con Lành nhà mày đó. - Như.

- Tao phải đi kiếm thằng Linh tính sổ! - Xuân.

...

- Ê! Mày tên Lành đúng hông! Đúng là tên vận vô người mà, mày hiền lành quá trời bị thằng Hùng bắt nạt. Lại đây tao đưa về nhà tao băng vết thương cho! - Hiền.

- Vậy hả? Cậu tên gì? - Lành.

- Tao tên Hiền. - Hiền.

- Hiền gì mà hung dữ quá trời. - Lành.

- Mày nói gì đó nhỏ kia? Tin tao đục mày hông? - Hiền.

- Hông dám đâu, xin lỗi nghen - Lành.

- Xem ra mày biết điều. - Hiền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro