Chương 1: Nhận ra.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình yêu là thứ vốn bình thường với mọi người nhưg là thứ vốn xa xỉ với tôi vẫn chưa có nổi 1 mối tình đẹp đẽ. Thật chất thì không hẳn tôi toàn đơn phương người ta thế thôi. Có lẽ lần gần đây nhất là 4 năm về trước. Mạc Thê  tôi có phải lòng một chị khối trên năm đó vừa bước vào đầu cấp 3 còn chị ấy lại sắp ra trường, tôi và chị ấy gặp nhau vào cuối năm học ấy nên chẳng thể có thời gian với người hơn, cũng chẳng thể theo đuổi chị. Nhưng vào 2 năm sau khi tôi đã ra trường vì không có điều kiện nên tôi chỉ xin vào một công ty thiết kế bình thường ở nông thôn, nhưng có lẽ điều tôi không biết ở công ty đó chính là đây chỉ là 1 cty con nhỏ mà thôi cty lớn thì nằm ở thành phố xa hoa kia kìa. Tôi có niềm đam mê hứng thú với thiết kế thời trang nhưng cty này chỉ có bên mảng thiết kế đồ nội thất ít ra thì tôi cũng làm khá tốt ý. Có đợt cty mẹ Lộc Thị đang có ý tuyển nhân viên từ cty con là chọn ra nhân tài để đưa vào Lộc Thị, tôi đã cố gắng lắm vì tôi muốn trải nghiệm và học tập nên đã cố gắng không ngừng và cuối cùng đã bước chân vào thành phố lớn nơi tôi có thể thoải mái ước mơ và từ đó cuộc đời tôi cũng sang trang.Ngày đầu đi làm mọi người có vẻ thân thiện lắm nên tôi chẳng khó khăn gì chỉ là nơi ở còn chưa kiếm được mà thôi, một người họ hàng xa giới thiệu cho nơi thuê nhà.
- Dì ơi đây giá thuê sao ạ? Cháu thấy nó khá to so với cháu tưởng.( Chao ôi đây là nguyên căn biệt thự chứ nhà cho thuê sao xa hoa đến chẳng tưởng nữa kìa)
--- Sao đâu con đây là nhà của cháu dì nó đi du học chưa về đâu con cứ ở đi.
- Nhưng mà...
--- Con là cháu của bà Tô mà nên dì cũng chẳng ngại đâu, ở đi tầm lâu lắm cháu dì mới về nước lận không sao không sao.
- Vâng cảm ơn ạ.
Cũng thấm thoát đã được 1 năm kể từ ngày hôm đấy tôi vẫn đi làm và nghỉ ngơi bình thường nhưng câu chuyện tình của tôi thật sự bắt đầu từ đây.
-- Này hôm nay Giám đốc mới sẽ đến đó nghe bảo là một người vô cùng khó tính luôn. ( Yên Linh nữ đồng nghiệp của tôi than vãn)
- Chắc không sao đâu nhỉ?
--- Đi mua cafe đi Mạc Thê
Đã 1 năm rồi nhưng tôi vẫn như chân sai vặt cho cái tên trưởng phòng thối tha đó hắn ta là kẻ dê sờm biết rõ hắn bắt tôi đi chỉ để khiến tôi gần hắn hơn thôi nhưng biết sao giờ hắn ta là sếp mà.Nói rồi tôi chạy vội xuống dưới.
- Này nãy quên hỏi cậu uống cafe ít đường phải không mới đổi khẩu vị à( Vừa cầm 5-6 cốc cafe vừa nghe điện thoại)
- Hazzz biết vậy mua mình lão thôi còn nhân từ mua giùm đồng nghiệp nữa nặng thế đấy.
Tôi chạy vội vào thang máy mà chẳng nhìn đường đâm sầm vào một người nào đó cao ráo.
- Xin lỗi xin lỗi ạ, có sao không ạ( Từ từ ngước mặt lên dòm người trước mắt)
Là chị ấy, cái người tôi đơn phương năm ấy là Lộc Dĩ An tôi há hốc mồm sau ngần ấy năm chị ấy dường như rất đẹp với làn da trắng đôi mắt sắc xảo, gương mặt thon nhỏ thân hình tuyệt đẹp.
--Tôi không sao, cô tránh ra khỏi thang máy đi đừng ngán đường.
Chao ôi lạnh lùng đến thế tôi chỉ muốn thét lên luôn đấy .
-Vâng ngại quá ( tôi vội nhích vào thang máy)
Cái không khí lạnh tanh ngột ngạt này sắp đè tôi ná thở rồi vừa ra khỏi tôi chạy ùm vào trong.
-- Cô đi lâu thế?( tên sếp đểu cán nhăn nhó nhìn tôi)
- Vâng em xin lỗi ạ tại hơi đông ạ.( Tôi rón rén đưa nước đến bên hắn)
Tay hắn cũng bất chợt sợ vào bàn tay tôi vuốt mạnh.Tôi vội rụt tay lại và cười đi vào bàn làm việc.
- Mọi người nghe đây, đây sẽ là sếp mới của chúng ta Lộc Dĩ An.
Tôi mới nghe cái gì ấy giật bắn vội ngước lên thì đúng là chị ấy thật tôi vội tránh sang chỗ khác vì ngại.Cả hôm ấy tôi đều thấy hoang man vì sao trùng hợp đến thế, 7-8h tôi vừa về nhà vì tăng ca hơi nhiều, bước vào đột nhiên cảm thấy nguồn hơi lạnh ập đến, căn nhà cũng đã được ai đó bật điện tôi hoảng loạn.
- Gì vậy chả nhẽ ăn trộm.
Tôi rón rén đi vào, tay thò tắt điện để tên ăn trộm không chạy mất, nhưng dường như có ai đó phía sau lưng tôi. Tôi hoảng hốt la toáng lên thì điện bật mở.
-- Cô là ai?
Giọng nói ấm áp nhưng quen tay phát lên, gương mặt đó chính là?
- Sếp...sếp sao sếp ở đây?(trời hỡi là Lộc Dĩ An)
-- Đây là nhà tôi.
- Không lẽ sếp là cháu của dì Lộc sao ạ?
Cô ấy không đáp lời vẻ mặt lạnh tanh nhìn vào tôi ôi sợ thật đấy.
- Sếp cho em xin lỗi em không biết là chủ nhà về nhưng em đã đóng tiền nhà nửa năm rồi không thể dọn đi được đâu.
Dĩ An móc điện thoại và gọi điện cho ai đó.
--- Con cho con bé ở tạm giúp dì đi con bé nó ngoan lắm con yên tâm, đảm bảo là rất ngoan.
-- Dì lấy tiền chơi mạc chược rồi nhỉ? Con không biết dọn khỏi nhà con ngay.
--- Dì năn nỉ con đó thương dì đi con, mẹ con mất một tay dì nuôi lớn con con thương dì đi con( vờ khóc) vài tháng thôi dì kiếm đủ tiền trả lại con bé rồi bảo nó chuyển đi ngay nhé.
-- Lần cuối, đúng 4 tháng chuyển?
--- Được được.
Tôi thì đứng đần một bên chăm chú nhìn chị ta thu hút tôi cỡ nào.
-- 4 tháng?
- Được được ạ, cảm ơn sếp nhiều.Sếp ăn gì chưa ạ, em nấu cho sếp ăn.
-- Thôi không cần phiền.
- Sao đâu coi như cảm ơn vì sếp đã cho em ở nhà sếp. Sếp cho em ở thì em nấu ăn và làm việc nhà coi như cũng được đúng không?
--Tùy cô, nhưng giờ tôi đi ngủ.(Bước thẳng lên trên).
- Người gì lạnh lùng thế không biết mà vẫn đẹp thật đẹp.
Sáng hôm sau, khi tôi thức dậy thì sếp đã  đi mất rồi cũng sắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro