Chương 2: Đau thấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.
- Sếp đi làm rồi hở? Sớm thế mới 8h mà.8h chết mất thôi trễ...trễ mất rồi. Hazz chuyến cuối vào lúc 8h15 nhanh lên nhanh lên.
Cô vội thay đồ, chiếc tủ chứa toàn áo phông và sơ mi quần tây đơn giản, vơ vội chiếc áo trắng thun chiếc quần tây sờn cũ, khuôn mặt chẳng bao giờ trang điểm.Vừa xong cũng đã choạng 8h10 phút
-Chết mất chạy đến tàu điện ngầm chắc trễ mất thôi.
Nói rồi cô để chân không mà vội chạy mái tóc xỏa dài tung bay trong gió mái tóc ngang lưng mềm mại óng ã như rù quến tâm tư người khác.
- Nhanh lên nhanh lên 8h15 rồi (vừa đến nơi chuyến cuối vừa đi mất.)
- Chết rồi tiền lương của mình, đến trễ là trừ nhiều tiền lắm lắm, bắt taxi thôi.
Biết rằng cô tuy làm 1 năm nhưng vì không quan hệ, không kinh tế, không kinh nghiệm, không chống lưng nên cũng chẳng được lương cao nay còn trừ lương vì đi trễ, trừ tiền đi taxi, tháng này vừa đóng tiền nhà nay chắc ăn mì sống đói khổ quá đấy. Cô vội bắt taxi vừa đến nơi đã trễ hẳn 30p vì từ trạm tàu đến cty rất xa nên chẳng thể nào đi nhanh được.Vừa vào cô đã bị phó phòng trách mắng.
" Thân là nhân viên mà đi trễ hơn cả sếp, tôi đến từ 7h30 cô thì tận giờ cô là thanh tra hay là sếp tôi thế? Hay là tiền lương nhiều quá, trừ nhé khoản 10% lương"
- Sếp ơi em còn không nhận được lương đúng của mình nữa người khác toàn 100% tháng lương em chỉ nhận được 70% nay lại phải trừ 10% hạ lương nữa, chị bảo là phải trừ em vì tiền này kia nhưng em còn chẳng biết tiền gì.
" Ăn nói cẩn thận tuy chị đây vào sau mày nhưng đã leo tới phó phòng mày vào 1 năm nhưng đã tới đâu vẫn thế thôi"
- Ôi vậy chẳng biết leo lên chức hay leo lên giường sếp nữa, nếu mà chị bảo leo lên giường thì ai mà chẳng làm được?
" Mày nói gì thế, tao leo lên hồi nào?"
- Vậy chứ cũng chẳng biết sáng nào chẳng xuống từ xe trưởng phòng, tối nào chẳng lên xe phó giám đốc.
"Im mồm"
-Cạy gì đấy? Chị bảo chị leo lên mà? Tôi cũng chẳng biết chị làm sao có thể trừ tôi nữa trong khi chị cũng chỉ là một phó phòng hay chị ăn chặn?
" Này vừa thôi? Mày không được như tao rồi mày tức à?"
- Sao phải tức, tôi cũng chẳng phải dạng giường ai cũng leo, xe ai cũng ngồi, cũng chẳng thuộc dạng thiếu hơi tiền đến vậy?
"Nói gì vậy tin đuổi thẳng mày không?"
- Sao giờ định leo lên ai?Giám đốc à?bám lên đấy luôn nhỉ?
--Thôi đủ rồi đấy? Nhân viên cãi nhau với sếp đấy nhỉ? ( Dĩ An chầm chậm bước ra)
" An An nó bắt nạt em đấy, phận tôi tớ nhưng lại thích trèo cao còn định leo lên giường người khác nữa mà"
Tôi sửng sốt khi biết Diệp Lĩ còn thân cả với Giám đốc.
- Cô nói gì đấy? Vu khống tôi?
-- Được rồi.
- Nhưng mà sếp thật sự là chị ấy gây sự với em.
-- Tôi đã bảo cô im đi, phận nhân viên thì nên biết vị trí mình đi đừng nghĩ đến viễn cảnh leo lên nhờ cái dơ bẩn đó nữa.(Cáu gắt)
Tôi thất thần nhìn chị ấy người mà tôi nhung nhớ lại bảo vệ người luôn bắt nạt tôi? Ấm ức chẳng thể nói ra đành câm lặng và sự tuổi nhục cúi gục đầu xuống ngăn dòng nước mắt, còn chị ấy thì dẫn cô ta vào phòng Giám đốc.Họ có quan hệ hơn tôi tưởng, tôi còn chẳng thể biết chuyện đó.Tôi lặng lẽ nghe sự xì xầm từ các đồng nghiệp.
"Này tôi nghe bảo Giám đốc thích nữ đấy, còn nghe bảo lúc đi học sếp thích cô gái cùng khối chắc là ả ta rồi, lên giường cùng trưởng phòng, phó giám đốc bây giờ lại có Giám đốc chống lưng chẳng dám đụng vào nữa rồi"
Tôi nghe được điều đó tim như vỡ vụn, hóa ra chị ấy có người thích rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro