Chương 3: Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày hôm ấy chẳng có màu sắc nào xoay quanh tôi toàn màu u tối, tan ca từ tối muộn cả ngày mệt nhoài, vì về khá trễ nên chẳng còn chuyến tàu nào, đợi tận hơn 9h mới có 1 chiếc taxi đi ngang thất thần bên của sổ nhìn đường phố tấp nập lòng tôi chợt xao xuyến, đau lòng hóa ra không phải cứ thành phố lớn là sẽ tốt, không phải người mình thích sẽ thích mình, không phải nhẫn nhịn sẽ được sự che chở như bao người, dòng xe cứ nối tiếp nhau lướt qua trên con phố tấp nập tôi thấy hình dáng chị ấy đang ở đó là một nhà hàng xa hoa với đầy màu sắc và người chị ta đang chở che đấy chính là ả mưu mô xảo huyệt kia. Tâm trạng chợt rối bời lạ thường dần cũng chẳng muốn gần gũi chị ấy tẹo nào. Về đến nhà lê cơ thể mệt mỏi vồ lấy giường rồi thiếp đi quả là một ngày đầy rãy bi thương và sầu não cho cô gái đầy sự mộng mơ, chớm nở.Hôm sau ngày mới tươi đẹp với tâm trạng vốn đã tích cực cô dậy sớm với nụ cười trên mặt và bộ đồ ngủ màu hồng yêu đời vui tươi. Lấp ló dưới phòng khách là sếp đang nhâm nhi tách cafe mới pha sáng sớm.
- Là...chị ấy...hmmm nên đi chào hỏi không nhỉ mà qua chị ấy mới mắng mình vì cô ta xong, hay là mình làm buổi sáng cho chị ấy?
Nói rồi nhân lúc Dĩ An vào phòng tắm cô vội ra làm vài lát bánh mình và mứt sữa để trên bàn với lời ghi chú' Sếp ăn sáng nhé? Em vừa làm còn nóng, uống cafe mà không ăn sẽ dễ đau bao tử ạ, sếp ăn ít trước khi đi làm nhé!'
Vì sợ trễ giờ cô băng băng chạy đến trạm tàu.Dĩ An vừa ra khỏi phòng tắm nhìn trên bàn với món ăn hấp dẫn nhưng cô chẳng ngó đến mà đổ hẳn vào thùng rác, rồi vội đi làm.Vừa thấy chị đến nơi cô háo hức lắm không biết sếp ăn có vừa miệng không.
-- Gọi Mạc Thê vào đây.
Cô với tâm trạng vui vẻ bước vào.
- Sếp gọi em ạ.
-- Từ nay không cần làm đồ ăn tôi ra ngoài ăn rồi không cần phiền cô thế đâu.
- Không phiền, không phiền ạ em rảnh lắm ạ.
-- Tôi nói là không cần, nếu rảnh thì cứ đem việc về mà làm.
Cô hoảng hồn vì sự lạnh lùng của chị ta nhưng vẫn cố cười tươi mà đáp.
- Vâng ạ( rồi vội ra ngoài)
Ả Diệp Lĩ thấy cô vào phòng Giám đốc ghen tức lắm nhìn với ánh mắt tóe ra tia lửa không ngừng ganh tị không thôi.
" Này sếp kêu cô vào đó làm gì thế?"
- Không sao chỉ là có lỗi sai nên điều chỉnh thôi.
" Hay là cô cũng có ý định leo lên người Giám đốc?"
" Chắc vậy rồi chứ một bản thiết kế còn chẳng có thì lấy đâu ra lỗi sai"
Diệp Lĩ đắc chí nói to.
" Nói cô biết nhân viên quèn thì vẫn thế thôi, có thể nào cô leo lên giường Giám đốc được sao?"
Nói rồi lời xì xầm bàn tán càng lớn nhưng, đám đồng nghiệp thế quái nào về phe của ả ta còn đông hơn cái sạp chợ, thì ra đó là tiếng nói của địa vị tiếng nói của vật chất và mối quan hệ hay sao?Thấy quá rõ ràng tôi và Dĩ An không cùng 1 thế giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro