Chương 4: Thu hẹp khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy rõ ràng một người hoàn hảo như chị ấy thì làm gì có vụ để mắt đến tôi, thế mà vẫn hoang tưởng một kịch bản hạnh phúc dành cho chúng tôi và mơ tưởng đến một tương lai sáng lạn. Nhưng một con người chẳng có gì như tôi là một đứa mồ côi từ nhỏ, chẳng có ai bên cạnh cả cùng lắm thì ở đây có An Tâm cô bạn thân từ bé mới lên đây còn đồng hành cùng tôi quả thật tôi thiếu thốn mối quan hệ đến vậy mà.
- An Tâm đi làm chầu chớ?
"Này đừng nói buồn gì nha? " bên kia đầu dây ân cần hỏi.
- Có gì đâu buồn tại mai cuối tuần nên rủ đi vậy thôi.
" Được đến trước đi xíu ra"
Cúp máy cô đến thẳng quán mà cô hay đến, mấy lần trước toàn một mình lần này có vẻ là bớt cô đơn.
- Đây này An Tâm, ở đây.
" Ối chao, xa khiếp"
- Trông dạo này bạn tôi xinh hẳn ra trưng diện váy áo lắm chứ nhỉ?
" Thôi nào cô bé, chị đây phải trưng diện mới hơn con mình ghét được chứ?"
- Hơn thua chi kệ bọn chúng đi, sống thoải mái lên đi em.(Cười lớn)
" Mày cũng chăm chuốt bản thân xíu đi năm nào cũng thấy mặc bộ này, bộ mày tính mặc đồ đơn giản tới mãn đời luôn sao?"
- Chời thì cứ vậy cho thoải mái, với tao cũng tiết kiệm nữa tiền ăn còn chả có lấy đâu ra mua đồ.
" Vài bửa rảnh tao dẫn mày đi một nơi mở mang tầm mắt, sẵn cho mày vài bộ đồ luôn"
- Thôi tốn kém.
" Với tao miễn mày đẹp là mọi thứ không tốn kém, với lại mày bớt đeo kính này đi rồi trang điểm lên là ngon ơ liền đấy"
- Thôi thôi, uống đi.
" Nghe bảo mày gặp lại chị ta à?"
- Ai cơ?
" Dĩ An"
- Thôi mày tao với người ta còn chẳng cùng thế giới lấy đâu ra mơ tưởng.
" Nói thế đấy, mày trông thế kia đến tao còn chẳng muốn dòm huống chi người hoàn hảo như chị ấy"
- Thật sao?
" Nghĩ xem xã hội bây giờ đâu ai có thể nhìn cốt cách bên trong con người, người ta toàn nhìn bề ngoài rồi đánh giá mày thôi đấy"
- Chị ấy thậm chí còn bênh người xỉ nhục tao nữa thì hi vọng sao?
" Biết người ta không quan tâm mình, thì mình tự quan tâm đi, mày không yêu bản thân mày muốn người ta yêu thì sao mà dễ"
- Nhưng mà rõ ràng tao cũng quan tâm đến người ta mà.
" Nên nhớ người ta không cần sự quan tâm đó hiểu không, cách tốt nhất để mày quên đi là tìm niềm vui cho mình"
- Sao?
" Yên tâm chị đây ở đây thì mày sẽ tỏa sáng thôi, cuối tuần sau đi dẫn mày đi chơi nhé?"
- Được, dô thôi.
2 người uống đến tận 11h đêm Mạc Thê dường như đã say xỉn không thấy đường để đi. An Tâm liền móc điện thoại gọi cho ai đó chính là Hạo Thiên chàng trai thầm thích Mạc Thê đã lâu đưa cô về.Cô say xỉn nói lung tung mãi vừa vào đến cổng nhà cô ngồi phịch xuống đất miệng không ngừng kêu tên Dĩ An mở cửa. Hạo Thiên đành dìu cô đến bấm chuông cửa *ping pong, ping pong* phía trên phòng Dĩ An.
-- Ồn ào thế? Ai lại bấm chuông giờ này?
Cô bước xuống giường kéo rèm cửa nhìn xuống cổng nhà thì thấy lấy ló hình bóng của Mạc Thê đang đi loạng choạng.
-- Cô ta bị điên sao? Nửa đêm đi trước cổng nhà?
Nói rồi cô bước xuống mở cửa.
" Em chào chị, Mạc Thê uống say chị chăm sóc em ấy giùm em ạ, để em dìu vào nhà"
-- Không cần đưa đây.
- Ấy ai thế, ai trông quen vậy?* tay sờ mặt Dĩ An*
-- Bỏ tay xuống, cậu về đi.
Nói rồi Hạo Thiên lên xe đi về, cô thì dìu Mạc Thê vào bên trong nhà.
- Ummm, chị này xinh quá, chị tên gì thế?
-- Im lặng đi ồn ào quá.
- Đẹp thế, sao lại nạt người khác vậy đừng la nhá.
-- Sao cô nói nhiều vậy?
Vào đến ghế sofa đặt Mạc Thê nghe rõ tiếng ịch.
- Đau lắm đấy.( khuôn mặt miếu máo)
-- Làm gì đấy? Thái độ gì.
- Khônggg....không...có.
-- Cô nằm đây ngủ đi tôi lên trên ngủ.
- Nàyy....saoo lại bỏ em lại thế, không...được bỏ đi.
-- 12h rồi mai tôi còn phải đi làm.
- Vậy thì ngủ đây với em.
-- Gan thật nhỉ, quả thật đúng như lời đồn muốn lên giường cùng tôi nữa à.
- Nhưng mà chị ta lên trước rồi.( mặt xị xuống nước mắt rưng rưng)
-- Gì đây nói gì thế? Ai lên?
- Là....là cô ta.
-- Thôi ngủ đi.
- Không chịu sợ lắm, khó chịu....khó chịu quá, muốn...muốn...muốn nôn.
-- Trời đất, này này không được nôn ở đây.
Cô loạn choạng bước đi vào nhà vệ sinh.
- Ở đây thế nhỉ, sao....sao...sao mãi chưa đến.
-- Cẩn thận, trúng bây giờ( chạy lại đỡ Mạc Thê vào nhà vệ sinh)
Vừa vào cô tuôn ra như suối, nôn xong cô toàn nói lời kì quặc mà chẳng hiểu nổi.
-- Cô xong chưa ở trong đó mãi thế?
Hỏi nhưng không ai trả lời.
-- Này sao thế? Lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm đâu. Này.
Dĩ An mở cửa bước vào thì người Mạc Thê đã ướt đẫm nước.
-- Hazzz khổ thật đấy. (Dìu Mạc Thê vào phòng)
Tuy mình đã ướt nhưng cô chẳng chịu thay đồ, Dĩ An bèn lấy chăn cuốn cô lại cho đỡ lạnh.
- Chị...chị..
-- Gì nữa?
- Chị... chị...nằm...
-- Nói gì ngủ đi.
- Chị....ngủ..., nằm nằm ( tay vỗ xuống giường)
-- Tôi về phòng tôi ngủ.
- Chị...chị....ô....m....ômm.
-- Cái gì?
- Chị....e..mmm ...muốn....ô...mm ôm.
-- Người cô ướt đừng chạm vào tôi.
Nói rồi cô tung chăn ra vồ ôm lấy Dĩ An.
-- Này thả ra coi.
- E...mmm em...ôm..ôm.
-- Người ướt ôm tôi lỡ tôi cảm rồi sao?
-Không...không...không cảm...em sưởi ấm c...h..ị.
-- Này buông ra tôi phải đi ngủ.
- Lạnh...lạnh...
-- Đắp chăn vào.
- Không...không...ôm...ôm.
-- Được rồi, ôm rồi ngủ nhé?
- Ummm.....m ...vâng...vâng...
Nói rồi cô ngủ thiếp đi trong vòng tay của Dĩ An, Dĩ An đỡ cô nằm xuống giường.
-- Tự dưng, lại có thêm của nợ.
Miệng không ngừng than nhưng đâu đó lại thấy Mạc Thê có tí dễ thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro