Chương 1: Cố gắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5/9/2022

Hôm nay là ngày khai giảng.

Đã là cuối tháng chín, nhưng cái nắng của mùa hè vẫn chưa hết, thậm chí còn có dấu hiệu gắt hơn, đi cùng đó là hương hoa sữa nồng nàn tỏa khắp sân trường. Và ở khoảng cầu thang đầy nắng của một trường cấp hai...

"Tao mà là hiệu trưởng cái trường này, tao cho học sinh mặc quần đùi" đứa bạn vừa vỗ vỗ vai Miên Hương, vừa phẩy phẩy cái quạt một cách cật lực, dợm từng bước chân nặng nề lên tầng ba

"Công nhận" Miên Hương cũng lơ đãng đồng tình, sự tập trung của con bé cũng bị con nóng ngày hè đốt cháy, nhìn hai đứa học sinh nay đã cuối cấp, là anh chị lớn của trường leo từng bậc cầu thang hư hai bà cụ khiến mấy em khối dưới đi qua cũng phải cười trừ.

Lớp chúng nó ở trên tầng 3 dãy bên trái tính từ cổng trường, thuộc dãy nhà A. Không cao cũng chả thấp, nhưng với mấy đứa máu lười hăng hơn máu leo thang này thì đây là cửa ải mỗi sáng. Bước đến được cửa lớp còn hơn đi leo núi. Bọn nó chỉ đợi mở cửa tận hưởng cái mát của điều hòa thì chết trân

"..." Miên Hương đứng đực ra một lúc để nắm sơ qua tình hình, điều hòa vẫn mở nhưng con bé chả cảm nhận được cái không khí dễ chịu, ở góc lớp nhốn nháo bê lớp xuống khai giảng

"...hình như mình đến muộn" con bạn đưa ai đó cặp của cả hai đứa, kéo nó xềnh xệch xuống sân trường

"???" con bé chưa kịp hiểu gì mà

Hai đứa xuống muộn nên phải ngồi ngay hai cái ghế còn trống. Một ghế ở giữa những đứa nổi nhất lớp, Miên Hương không thích mấy đứa này lắm nên đành hi sinh con bạn thân, chạy lên ghế ở ngay giữa ngồi chễm chệ

Vì để tránh ngồi chỗ kia mà con bé phải hy sinh cái quạt cho bạn thân, giờ cổ và lưng mồ hồi nhễ nhại, tóc vừa gội hôm qua cũng không khá hơn, mặt nó đỏ phừng phừng chẳng thua gì khi nhìn thấy Minh Khánh

Cố gắng 1:

Nói Minh Khánh, có Minh Khánh. Đào Minh Khánh đang ngồi song song với con bé luôn kìa

"Muốn bắt chuyện quá !" Con bé muốn thế đấy, mà có dám đâu, mồ hôi mồ kê thì nhễ nhại không khác gì con ma, lại còn có tính hay ngại, chỉ dám nhìn cậu ấy một cách lén lút thôi

Minh Khánh thấy con bé ngồi song song cứ quay ngang quay ngửa cũng hứng thú nhìn theo, lúc thấy nó nhìn đội hồng kì đang ngồi ở mấy gốc cây tránh nóng, lúc thấy nó ngước cổ nhìn mấy em khối sáu ở giữa sân, lúc lại ngước lên tầng 4 nhìn bác lao công dọn phòng

Khánh còn nghe con bé thì thầm " cái phòng tầng 4 chưa tắt quạt trần..."

Hai đứa cứ vô tri như thế đến hết khai giảng. Một đứa thì tìm cách ngắm đứa kia. Đứa kia không cúi mặt cũng nhìn theo đứa này.

Miên Hương cũng để ý đến sự vô tri này lắm chứ, con bé nhìn cái lá khô cong queo dưới chân bị đá mấy chục lần mà không khỏi thở dài suy nghĩ " bắt chuyện đi bắt chuyện đi" muốn thì muốn nhưng dù có nhìn thẳng vào mặt trời chói lòa lấy dũng khí thì con bé vẫn chỉ đá lá khô chứ chả làm gì.

Nhìn cái vòng tay có con Hello Kitty trong suốt, con bé muốn đánh rơi xuống để có ý bắt chuyện.

Kế hoạch đã được lập ! Song cả cái khai giảng nó không làm, ngồi xé lá cây.

Minh Khánh cũng không để ý lắm, chỉ nhớ đến nhiệm vụ lát phải bê ghế của lớp lên tầng, lơ đãng lại nhìn đúng cảnh Miên Hương đang xé lá cây.

Đến khi cái khai giảng thật sự kết thúc. Thì Miên Hương vẫn xáo trộn tâm trí chứ không làm gì cả, điều duy nhất con bé làm để tiếp xúc với Minh Khánh chỉ là đưa ghế cho cậu ấy xếp thành chồng trong chưa đầy 1s. Bạn con bé nhìn cũng phát ngán.

"Mày troll tao à, có ai bắt chuyện khó khăn như mày không ? Khiếp"

"Không khó" Miên Hương nạt lại "Chỉ có bắt chuyện với Đào Minh Khánh khó thôi !" Con bé khẳng định.

Cố gắng 2:

Lên lớp, Miên Hương khẳng định chắc nịch với tinh thần tự chọn chỗ này, nó sẽ ngồi ngay sau Đào Minh Khánh

"Được rồi, bàn của Khánh lên bàn hai dãy bốn, bàn của Miên Hương với Ngọc Anh xuống bàn gần cuối đi, đấy" 

Ngô Miên Hương:"..."

Vốn định ngồi gần crush, ai dè cô chuyện đi cách hẳn hai bàn, còn bị chắn bởi mấy bạn rõ là cao to. Con bé bất lực nằm gục xuống bàn nhìn cái nắng oi bức ngoài kia, trong đầu vu vơ đến cảnh nó sẽ cười tuơi chụp ảnh chụp ảnh cùng Đào Minh Khánh lúc kỉ yếu mà không khỏi bật cười rồi đỏ mặt, nóng hổi hơn ánh nắng ngoài kia

Trong lúc con bé còn mơ mộng thì crush nó chả có gì phàn nàn về chỗ ngồi, quay khắp bốn phương giao du khắp nơi, rồi cuối cùng quay xuống nói chuyện với hai bạn nữ ở sau

"Ê Khánh tóc mày mềm thật" Thanh Trúc là một trong hai đứa ngồi sau, đưa tay lên tự nhiên sờ vào cái mái đang vuốt keo của Khánh

"Tại tao chăm dưỡng tóc đấy" Khánh cười tươi đón nhận lời khen, bao nhiêu cảnh này, Miên Hương thu vào mặt không sót một giây.

"Chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè, chỉ là bạn bè" Con bé niệm chú

Nhưng vẫn không thể ngừng giả nằm gục xuống bàn, ngửa hẳn ra mép chỉ để nhìn lên trên hai bàn, tuy con bé hờn dỗi, rất hờn dỗi nhưng nó muốn thu chọn nụ cười của Minh Khánh.

Cố gắng 3:

Miên Hương có một đứa em đang học tiểu học

Hôm nay tuy khai giảng về mệt nhoài, con bé tắm rửa xong cũng chui vào điều hòa ngủ một mạch đến ba giờ chiều. Nhưng vừa thức dậy nó đã nằng nặc đòi mẹ cùng đi đón em, trước khi đi còn xịt bodymist để bản thân thơm lừng hương ngọt ngào mới hài lòng.

Cái nắng vẫn thế, rất gắt và chói. Mặt trời như muốn hong thật khô tất cả mọi thứ, ví như chỉ cần một chiếc lá còn có nước tưới thì mặt trời vẫn sẽ chói lòa. Miên Hương ghét cái thời tiết nóng nực này, tuy con bé đã bôi kem chống nắng và mặt áo khoác nhưng cảm tưởng da con bé vẫn xuống tone như thường.

"Không sao" Nó tự nhủ rồi nhảy khỏi xe mẹ để vào trường đón em, như dự đoán, Đào Minh Khánh đang đỗ xe cách đó không xa, trên người vẫn là bộ đồng phục khai giảng. Đây cũng là lý do duy nhất để Miên Hương chăm đi đón em như vậy, bởi em của cậu ấy cũng học ở đây.

Cầm sẵn điện thoại của mẹ, Miên Hương tự nhủ lần này sẽ chụp một bức ảnh về ngắm cho đã đời.

Cách đó không xa, Minh Khánh cũng nhìn thấy đứa con gái trùm áo rộng thùng thình dắt tay một cậu bé đi ra, con bé ngơ ngơ nhìn ngang ngó dọc tìm gì đó, đấy là bạn cùng lớp của cậu mà bản tính thân thiện nên cậu định vẫy tay chào nhưng vừa nghĩ xong thì con bé kia đã vụt qua người, chỉ để lại mùi hương từ mái tóc 

Tất nhiên đấy đâu phải vô ý, là cố tình mà, con bé ngại muốn chết, định giơ máy lên chụp thì đúng lúc bắt gặp ánh mắt Minh Khánh đang nhìn nó. Mà trong mắt nó thì ánh mắt đấy lăng băng sát thủ, nền trời cao đằng sau như tạo thêm hiệu ứng cho sự đáng sợ ấy vậy

"Gâu, gâu, gâu....gâu ?" Con chó ở nhà chạy ra đón hai chị em đi học về, nhưng nó cũng phải ngơ ngác khi thấy Miên Hương người thì ở đây nhưng hồn thì bay theo phương nào đó, có khi nó bị hút sâu vào đôi mắt của Đào Minh Khánh rồi.


5/9/22 ( trời nắng đẹp, không gắt đâu )

"Năm tháng sau này tớ mới biết, hình ảnh cậu lúc đó đẹp ra sao, ánh nắng không còn khiến tớ thấy gay gắt, trong khoảnh khắc tớ nhìn thắng vào nó, nhìn thẳng vào mặt trời của tớ.

My shine"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro