Chương 2: Tự ti

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6/9/2022

"Hứa sẽ thích crush trong âm thầm"

Hôm nay trời vẫn rất nắng, cái nắng này không phải vì đang là mùa hè, cái nắng thấu cả tim gan này là dấu hiệu của bão.

Mẹ bảo, một cơn bão sắp đổ bộ rồi, nhưng Miên Hương cũng không quan tâm đến lắm, bởi trong lòng con bé thì gió đã giật đến cấp 100 rồi.

"Không được nói với ai cả" Con bé vừa nghĩ vừa hý hoáy viết cái gì đó xuống tờ giấy trắng

Vừa mấy phút trước thôi, nó lướt được một video " nếu muốn đạt được thứ gì đó, bạn hãy Manifest theo phương pháp 555"

Miên Hương tất nhiên đang có mong muốn Đào Minh Khánh thích mình rồi, thật sự đấy là mong muốn gần nhất của nó ở hiện tại, lại thêm nhưng bình luận thành công ở bên dưới, con bé liền bắt tay vào viết luôn.

"Viết 55 dòng trong 5 ngày"

"Tớ muốn Đào Minh Khánh thích tớ"

"Tớ muốn Đào Minh Khánh thích tớ"

"Tớ muốn Đào Minh Khánh thích tớ"

"Tớ muốn Đào Minh Khánh thích tớ"

"Tớ muốn Đào Minh Khánh thích tớ"

"..." Nhìn mấy dòng chữ trong khi tay vẫn hý hoáy viết, Miên Hương tự thấy mình cứ hèn mọn kiểu gì, con bé không dám đến gần thứ con bé muốn, chỉ sợ trong khoảnh khắc làm sai thứ đó sẽ biến mất, có lẽ bây giờ vẫn tốt hơn, âm thầm ở bên thích cậu ấy, mơ mộng hão huyền này- nó sợ chỉ trong chốc lát không còn gì để bám víu.


"Âm thầm cái con khỉ !"

Ngay hôm sau Miên Hương đã phải rút lại cái suy nghĩ đấy, chuyện là ngày đầu tiên chính thức nhập học nên đa số chưa ai thoát move nghỉ hè cả. Con bé cũng thế nên tiết Lịch sử được nghỉ một phát là nằm phịch xuống bàn vẽ linh tinh vào quyển vở

"Khailn" Con bé viết rồi đỏ mặt, lấm lét nhìn trộm bạn "Khailn" hay Đào Minh Khánh, cậu ấy đang cười cười gì đó với đứa bên cạnh, nhìn có vẻ vui.

"Khailn?" Đột nhiên một giọng nói phát ra khiến con bé giật nảy mình. Chết rồi ! vui quá quên mất mình ngồi cạnh khứa bạn thân ! Ngọc Anh nhìn vào cái dòng chữ mà suy sét rất nhiều khía cạnh, sau cùng mới chốt ý ở cái trái tim bên cạnh, nhỏ nhanh nhảu khoát vai Miên Hương, ôm cứng dò hỏi

"Khailn là đứa nào ?"

Miên Hương nhìn đôi mắt như thấu cả hồng trần của bạn mình, quyết giấu đến cùng

"Ai cơ ?"

"Mày đừng có chối, thích ai là viết hết lên mặt kìa"

"Hả ?" Con bé sờ sờ mặt mình, nóng bừng từ bao giờ rồi. Kiểu này muốn giấu cũng khó mà giấu được nữa, chi bằng thú nhận ở mức vừa phải

" Ừ thì...tao cũng để ý một người..."

"Nói"

"Mắc gì ?"

Ngọc Anh nhìn thái độ của Miên Hương biết lần này con bạn mình tính giấu thật rồi, nhưng không sao vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn, nhỏ vớ tạm cây bút trên bàn " Chơi thật hay thách đi mày"

"...mày tính hỏi tao thích ai đúng không ?"

"không, tao thề, hỏi mày thích ai tao làm chó !" Ngọc Anh khẳng định chắc nịch, thân nhau hai năm nó thừa hiểu, Miên Hương sẽ không thể giấu kĩ những chuyện thế này đâu, chỉ cần có yếu tố tác động là con bé khai ra ngay

Miên Hương cũng thấy ổn, nên nó đồng ý "Không hỏi tên nhé"

"Được" Ngọc Anh vui vẻ xoay bút, phát đầu trúng ngay Miên Hương, nhỏ hỏi " Bạn đấy bao nhiêu tuổi ?"

"....... bằng tuổi mình" Mới câu đầu đã trí mạng vậy rồi.

Ngọc Anh ngạc nhiên lắm, nhỏ không nghĩ Miên Hướng sẽ thích mấy đứa con trai cùng khối với mình, từ từ, vẫn chưa xác định được đối tượng

Vòng 2, vẫn vào Miên Hương " Trường mình ?"

Miên Hương vẫn cúi gằm trước ánh mắt sát khí đấy, nhỏ thầm nghĩ thôi toang rồi, cái bút này chắc chắn có vấn đề

"Thôi để tao nghe thẳng" Sau một hồi củng cố và tự thao túng thì Miên Hương cũng nói ra câu đó, Ngọc Anh đương nhiên đoán trước được, im lặng ngồi nhìn bạn mình ôm chân cúi gằm mặt xuống

"Tao..........." "Dù sao nó cũng là bạn mình, nói ra không sao đâu, không sao đâu, không sao đâu" Miên Hương vẫn tự niệm phật, nói lí nhỉ chỉ đủ cho...con bé nghe thấy

"Tao thích Minh Khánh lớp mình..."

Ngọc Anh:"....." nhỏ biết là ai rồi, nhưng nhỏ không ngờ, hét lên "Thằng Minh Khánh á !?"

"Im !!" Miên Hương lao đến bịt miệng con bạn của mình, mặt vẫn đỏ hơn cả trái cà chua, mắt long lanh như sắp khóc đến nơi.

Ngọc Anh chấp nhận im lặng nhưng mắt vẫn mở to liếc nhìn thằng bạn đang ngồi cách mình hai bàn, nó đánh giá: thằng này cười đẹp, cao, tóc gọn gàng.... gì nữa nhỉ ?"

Miên Hương không để bạn thắc mắc lâu, nó tự trả lời " Khánh đẹp mà, cười đẹp, sidepart, giỏi thể thao, thân thiện, học cũng khá,...."

Nhìn con bạn đang trồng cây si trong mắt, Ngọc Anh cần nói luôn " Nhưng tính nó ! Dữ lắm mày biết không ? suốt ngày lườm huýt, năm nay nó glow up xíu thôi mà mày mê nó thế rồi á ?"

Trong lòng Miên Hương có tán cây rung rinh, nhỏ nhớ đến cuối năm lớp tám năm ngoái, vỗ vỗ cho mặt không đỏ nữa khẳng định chắc nịch " Mày không biết đâu" 

"Thời gian là một thước phim không thể trở lại, tớ mong tớ trân trọng những lăng kính mà có bóng hình cậu, tuy không trở lại nhưng khi tua ngược ở mảnh kí ức, tớ thấy được người tớ yêu thương."

Buổi chiều, bão trong lòng của Miên Hương vẫn chưa dịu đi, nhưng bão ngoài trời đã tiếp tục đổ bộ, lúc mới đi học, trời chỉ hơi xám xịt một xíu, nhưng giờ ngồi học tiết một gió bắt đầu nổi lên, bầu trời cũng phủ một màu u buồn, cái nắng lập tức biến mất mà thay vào đó gần như là cảm giác lành lạnh đúng chất màu thu.

Đôi khi Miên Hương thấy thời tiết thật khó chiều, nhưng bây giờ con bé phát hiện một cái còn khó chiều hơn. Đấy là Đào Minh Khánh.

Chiều nay, con bé đã cố gắng tìm chỗ ngồi gần crush rồi, nhưng không được, thậm chí nếu buổi sáng ngồi cách hai bàn, thì buổi chiều ngồi cách hai dãy.

Nhìn Minh Khánh có vẻ đơn giản đấy, nhưng không, cậu ấy không bình thường.... không hiểu được suy nghĩ của cậu ấy mà, rõ ràng đã tính toán rất kĩ, nhìn thấy cặp cậu ấy rồi, thế mà đến phút cuối cậu ấy vác đi ngồi chỗ khác

Người bị overthingking:"cậu ấy ghét mình đúng không ?"

"Mày có thở dài thêm nó cũng không đến ngồi với mày đâu" Ngọc Anh vẽ cái mặt cười lên vở toán của Miên Hương rồi buông câu khịa

Con bé hơi ngạc nhiên " Sao mày biết, tao vẫn tập trung làm bài mà, có thở dài đâu ?"

"Thôi đi ông cố nội, não thì làm bài đấy, còn mặt thì viết rõ mấy chứ " Đào Minh Khánh ngồi xa quá" kìa"

Miên Hương"..." 

 Nó quay về trạng thái làm bài tiếp. Môn toán Miên Hương không giỏi, nhưng cũng không ngu, con bé thuộc kiểu câu nào biết làm thì sẽ làm rất nhanh, còn đã không biết làm thì dù có câu cơ bản cũng phải mất cả tiếng, kiểu tư duy này cứ học vẹt kiểu gì khiến con bé quyết tâm thay đổi. Khổ nỗi chỉ có đại số khá lên, chứ hình học thì vẫn dậm chân tại chỗ.

Cuối năm rồi, đến mùa hè năm nay tất cả những cô cậu này sẽ đối diện với kì thi cấp ba đầy khốc liệt. Cái tuổi bọn nhỏ còn mê chơi, mê ngủ, giờ lại có trên vai một áp lực vô hình mà đa số không ai trong chúng cảm nhận được. Nhưng Miên Hương thì có, con bé hiểu rất rõ việc trượt cấp 3 sẽ xấu hổ ra sao, tuy đã rất cố học toán, viết văn và cày hàng chục đề tiếng anh thì nó vẫn chỉ ở mức khá.

Vậy mà... con bé nghĩ, thời gian này còn thích Khánh cho được, suy cho cùng giờ cũng chỉ là bạn cùng lớp, đâu thể như trước được nữa, sao mình hy vọng hão huyền vậy, rồi học tập sa sút đi phải làm sao ?

Dù cho như thế, nó vẫn không ngừng được việc mong cho chúng nó thành đôi, những mong muốn nhỏ nhoi đó lớn dần, mang cho Ngô Miên Hương sự cố gắng, hèn nhát, và cả cảm giác tự ti khi đứng trước cậu ấy.

Suy cho cùng, bây giờ không phải lúc yêu đương, con bé nhìn vào dòng chữ nhỏ xíu ở cuối trang vở và tự nhủ như thế.

"Mục tiêu

1) Học thật giỏi, vào cùng trường cấp 3 với Minh Khánh.

2) Tỏ tình với Minh Khánh "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro