Chương 3: Mưa rơi xuống kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8/9/22

Cuối tuần, cơn bão đã thực sự đổ bộ rồi, những tán cây bên người nghiêng hẳn về một phía, từng hạt mưa trĩu nặng tơi xuống từ nền trời xám xịt, đọng lại nền đất những vũng nước to nhỏ khác nhau, đôi chỗ còn có dấu hiệu của ngập lụt.

Từ cửa sổ nhà Miên Hương nhìn ra có một cái hồ, giờ nước đã sắp tràn chỉ sau một đêm rồi, bên cạnh còn có những cành cây khẳng khiu đã đổ từ bao giờ.

"Chỉ sau một đêm mà thế này rồi" Miên Hương nằm bò ra bàn, nhớ đến chiều hôm qua.


Tiết toán sắp xong thì một tia sấm vang lên làm bọn học trò trong lớp hoảng sợ, cơn bão đến rồi ! chỉ đơn giản là một âm thanh và tia sáng vụt qua nền trời, vài giây sau đã có một vài hạt mưa hạ cánh, cô giáo Toán còn chạy về nhà cất quần áo. Lũ trẻ nhân lúc đó nháo nhào chạy ra xem, mưa ào ào đổ xuống như thác nước, nền trời giờ mang một màu trắng như có lớp xương mù bao quanh, đôi lúc lại vang lên tiếng sấm, tiếng to tiếng nhỏ.

Miên Hương cũng thuộc loại rất thích hóng, con bé hết chạy ra cửa chính lại ngó sang cửa sổ, tận hưởng sự mát lành của đất trời, đôi khi bị mấy giọt mưa đậu lên mặt, con bé lại cười hì hì đóng cửa lại.

Cả lớp vô tư cùng nhau nhìn mưa, nhưng khi Miên Hương quay đầu lại thấy Đào Minh Khánh đang ngồi...giải tiếp đề toán trên bảng, giữa hàng chục đứa đang chạy quá chạy lại, cười nói, thì Khánh vẫn lặng lẽ bấm máy tính, cậu ấy lọt thỏm giữa những con người nhưng lại tỏa sáng kì lạ, cậu ấy như mặc kệ cơn bão đang đến gần, không hoang mang, không lo sợ như cách bọn trẻ đối diện.

Miên Hương từng nghĩ cậu ấy không đơn giản, nhưng có lẽ do cậu ấy quá trưởng thành mới đúng.


Nghĩ đến chiều qua Miên Hương lại nhớ đến Đào Minh Khánh thêm rồi, rốt cuộc con bé chỉ chép vài công thức tiếng anh cơ bản, xong lại ngồi thẩn thơ nhìn trời mưa, quyết định đi dọn sách vở để đỡ lãng phí thời gian một cách vô tri.

Khi đó, đập vào mắt con bé là quyển vở tiếng anh năm lớp 8, một tờ giấy rơi ra khiến nó chú ý. Trên đó là dòng chữ nghiêng nghiêng, vài nét hơi "bay" tạo cho Miên Hương cảm giác quen thuộc đến đau lòng

" về nhắn tao nha, đừng cho tao vẽ là được"

Hình như lúc đó... Minh Khánh và con bé chung nhóm mĩ thuật, đến giờ tiếng anh thì cậu ấy quay xuống với mẩu giấy này, con bé đồng ý rồi kẹp vào quyển vở đang viết

Cái thời chúng nó vẫn là bạn...

Miên Hương chỉ nắm chặt tờ giấy, tìm điện thoại và kéo lên dòng tin nhắn đầu tiên với Đào Minh Khánh, trong chốc  mắt con bé lướt qua bao nhiêu kỉ niệm

Miên Hương " Yêu"

Minh Khánh "Yêu vậy=)"


Minh Khánh" Đừng ghét"

Minh Khánh" Thích đi "


Minh Khánh " ngầu vậy sao =))"

Minh Khánh " Khéo Ngọc Anh lại bảo tớ cướp mất cậu"


Minh Khánh "Tao thương mày thì mày cũng thương tao cái chứ"


Minh Khánh" bế dễ vcl"

"..." Hình như cũng không giống bạn lắm ? Gần như có thể nói là cái thời, bọn nó đang mập mờ thì đúng hơn. Tình cảm ở tuổi ẩm ương này rất đơn giản, nhanh có nhanh tàn. Miên Hương tự biết, mình dễ rung động, và không thể phủ nhận, con bé đã rung động vì Minh Khánh.

Từ khi chúng vẫn còn "thân" cho đến giờ tất cả chỉ là kí ức.

Gần như chỉ trôi qua ba tháng hè.

Giống kiểu...Một cơn mưa ngắn, thấm nhuần vào trong lớp áo của những con người không có lớp áo mưa hay ô để phòng bị hay che chở. Mưa tạnh, lá đọng sương và hoa tung cánh, nhưng suy cho cùng vẫn có con người cảm nhận cơn mưa ấy còn rõ rệt hơn thế, hệt như việc cả mùa hè chỉ có một cơn mưa.

Ngoài trời, cơn bão thực sự đã dần tan, có một người phụ nữ vẫn đứng ở nơi cây đổ, lặng lẽ ngắm nhìn cái cây mình nuôi từ khi là một cô bé. Miên Hương lau đi lớp nước mưa, cũng lặng lẽ ngắm nhìn cái cây.


9/9/ 22

Đầu tuần vẫn có dấu hiệu của mưa, trời âm u đến buồn. Miên Hương ngồi trên xe đạp của Ngọc Anh như thường ngày, nói mấy thứ vô tri, đôi khi chỉ vào cái gì đấy, rồi lại nói vô tri để bật cười.

Cơn bão càng quét không nặng ở đất thủ đô, hiện giờ học sinh vẫn được đi học. Nhưng chỉ đến tiết 3 thì lại ào ào những hạt mưa còn tích tụ, bọn trẻ rút kinh nghiệm nên hầu hết ai cùng mang ô.

Nhưng ô hay áo mưa cũng không thế chống lại hết được sự tàn dư của cơn bão sau ba tiết học, sân trường và nhà để xe ngập trong biển nước : khẩu trang, dép, lá cây rơi đầy. Lũ trẻ phải xách giầy, sẵn ống quần và chen trúc nhau ở nơi toàn hơi người để tranh về sớm. Miên Hương và Ngọc Anh thì không thế, hai đứa mua hai chai C2, đứng tay cầm giày, tay cầm chai nước uống một hơi dài. Thản nhiên nhìn nền trời mây đua nhau chạy, phán :

" Đợi vắng rồi về, không đến lúc chen chân rồi ngã úp mặt xuống nền thì..."

Sống chậm mà chắc ! Cho đến khi chỉ còn xe của bọn nó ở chỗ để xe của lớp thì nó mới được lấy ra. Hai đứa thò đầu qua chiếc áo mưa tím dành cho hai người, tóc mái không được che nên bết dính vào mặt, Miên Hương đeo kính, gió thổi từng hạt nhỏ lốm đốm lên kính và mặt con bé, một cảm giác mát lạnh.

"Tao về nhà chắc ho luôn quá"

"Tao ốm" Bọn nó cười trừ khi vẫn đang hứng chịu cơn mưa và sự tắc đường trước cổng trường. Vừa nãy vật lộn mãi mới lội qua được chỗ nước sâu hơn nửa chân. Đến khi về nhà, Miên Hương lần nữa phải đội mưa chạy vào ngõ, may mà nhà nó ở đầu tiên

" Vào tắm nước nóng nhanh lên, bạn thả ở đầu ngõ à ? Bỏ cặp ra mẹ cầm cho" Con bé nghe mẹ nói cũng nhanh chân chạy lên tắm, nhìn bộ dạng bơ phờ của mình trong gương, tóc xẹp lép và ẩm ướt, mặt mũi bơ phờ

Miên Hương chưa từng tự tin vào ngoại hình của mình, con bé dội nước nóng vào người, cuốn trôi đi những cặn bẩn và những suy nghỉ chưa kết thành mảnh trong tâm hồn luôn vương chút nhạy cảm vì yêu thương.

Chiều cả trường được nghỉ học, Miên Hương lại ngồi xoay bút mà không làm gì cụ thế, tâm hồn vắt vẻo theo ngọn gió tạo thành những mảnh kí ức xa xôi, nó mở điện thoại ra rồi lại tắt, hôm trước nó có nhắn một tin nhỏ cho Minh Khánh, nhưng ba ngày rồi cậu ấy không xem.

"Khoảng cách của tớ với cậu giờ lại càng cách xa rồi, cậu là một viên kim cương sáng, sáng đến mức ở dưới đáy hồ sâu thẳm vẫn sẽ phát sáng. Tớ nhìn thấy ánh hào quang đó, nhưng lại thật khó chạm vào"

Một lần nữa, Miên Hương mở nick phụ, xem lại tin nhắn của hôm qua với Minh Khánh. Cậu ấy rep nick phụ rất nhiệt tình. Đây cũng là cách Miên Hương dùng để nói chuyện với cậu ấy, sử dụng hẳn một thân phận khác, tuy hèn nhát nhưng đây là điều duy nhất con bé có thể làm để vơi đi cảm giác muốn nói chuyện khi nhìn thấy cậu ấy.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro