Bữa Cơm Của em !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"em đừng lo, bữa nay bác quản lý thưởg cho anh nên anh mua cho em đó" tôi xoa đầu cô em gái ngốc của tôi cười nói.

"thật không hay anh lại nhịn ăn mua cho em?" em ấy nhìn tôi bằng ánh mắt dò sét lặp lại câu hỏi cũ vì nghi ngờ.

"thật mà em có mún nói chuyện với bác quản lý không? bác ấy tốt và hiền lắm! "tôi

khẳng định lại 1 cách vui vẻ.

"thôi em tin onii-chan mà" em ấy nháy mắt tinh nghịch với tôi. chết vì mất máu thôi .

"em đang nấu gì vậy?"tôi tò mò khi ngửi thấy mùi lạ.

-có mùi đồ ăn bay ra từ bếp.......

"thôi chết rồi! nồi garu của em" nói xong em ấy chạy thẳng vào bếp.

"Garu?, em gái của tôi đã biết nấu garu sao?" tôi cười ma mãnh rồi sách đồ lên phòng.không còn mệt mỏi và uể oải nữa.

"onii-chan đi tắm đi rồi xuống ăn cơm nha!" từ dưới nhà em tôi gọi lên.

"anh biết rồi, đợi anh 1 tý." tôi từ trong nhà tắm nói vọng ra

----------một lúc sau-----------

-khi tôi tắm xong, đi xuống thì cơm đã được dọn. đồ cũng được cắt vào tủ gọn gàng và ngăn nắp,có thể nói là mọi thứ rất tươm tất . tôi kéo ghế ngồi vào pàn ăn .

" chà bữa nay có nhiều món ngon quá vậy nào là garu nào là canh nào là đồ xào!" tôi nhìn vào bàn ăn và nói.

"chà chà ! e, gái của onii đảm đang quá ha." tôi cười to vừa nói vừa xoa đầu em .

"à mà nè , em không được cố quá sức nha nhỡ có chuyện gì sảy ra thì làm sao? em gái ngoan phải biết nghe lời chứ." tui lo lắng , nhắc nhở em .cái câu nhắc nhở này có lẽ em cũng đã nghe quá nhiều lần rồi. tôi cũng hơi bất ngờ khi em nấu ăn vì tôi nghĩ em rất yếu có lẽ em ấy mạnh mẽ hơn cả tôi rồi.

"em nhớ rùi mà onii" em ấy tỏ vẻ nũng nịu. trông dễ thương không tả được.

" ak mà onii! anh ăn thử garu của em đi onii, xem hợp khẩu vị không?" em gái tôi cười, nhìn tôi nói.

''miễn cái gì của em nấu, anh không quan tâm là ai nói gì nhưng đối với anh đó là cao lương mỹ vị .thứ mà anh không thể mua được." nó rất đáng quý đấy.tôi nói 1 cách tự hào về em mình , nét mặt dãn ra.

--------Sau bữa ăn-----

-2 anh em cùng nhau rửa chén và dọn dẹp nhà cửa sơ qua thêm 1 lần nữa sau khi tất cả đã xog xuôi, tôi cùng em gái tôi đi ngủ.tôi vẫn kể cho em về những câu chuyện cổ tích,vẫn chúc em ngủ ngon , hôn lên má và có mặt bên cạnh bất cứ lúc nào em gặp ác mộng.tôi làm vậy , có lẽ là để lấp đầy khoảng trống trong trái tim của 1 cô bé mồ côi cha mẹ.

-khi em đã đi vào giấc ngủ,tôi về phòng của mình. nằm dài trên chiếc giường, kết thúc của 1 ngày bận rộn .tôi không sao ngủ được lòng cứ nhớ về chuyện hồi sáng gặp cô gái ấy, không thể nào lầm được chính là cô ấy, tôi mãi mê mẩn trong suy nghĩ về chuyện đó rồi đi vào giấc ngủ nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro