Niềm Tin Vào Cuộc Sống Không Màu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới lúc tôi cố gắng quay lại nhìn gõ lại cô gái ấy để xem cô ấy là ai ?

"Không không thể nào chính là cô ấy sao?" giống như có kái gì đó thúc đẩy tôi về phía cô ấy.

-tôi đi theo mái tóc mà trắng đó, đưa tay ra cố gắng chen qua dòng người ồ ạt tìm cô ấy trong một giây phút nhỏ cô ấy đứng lại nhìn tôi, đúng rồi không thể nào nhầm được chính là cô ấy ánh mắt đó mái tóc đó khuôn mặt đó, tất cả điều giống với cô gái trong giấc mơ của tôi.

-tự dưng tôi cảm thấy mình không thể bỏ qua chuyện này ...

"bạn gì ơi, cho mình hỏi tý,bạn ơ...!" tôi vừa kiêu vừa cố gắng chen qua khu rừng người, tôi vấp ngã xuống đất do chen qua dòng người không thành công, lúc đứng lên tôi nhìn ngó xung quanh 1 hồi mà vẫn không thấy cô ấy đâu cả!

"không thể như thế được: tôi tự nhủ và cắm đầu chạy quanh đường phố tokyo đông đúc.", tại sao? tôi không dừng được! chính tôi lúc đó cũng không rõ mình đang nghĩ gì nữa !!?

-nhìn lại đồng hồ

"thôi chết trễ giờ làm rồi!" tôi hét lên ...

"nhanh thôi không ổng trừ lương thì chết , bây giờ kiếm việc làm khó lắm , vì em gái cố lên nào...." tôi tức tốc chạy đến chỗ làm chỉ còn biết cắm đầu vào chạy vì chính tôi cũng không đủ tiền đi tàu điện ngầm .

-30 phút sau ----------

"há hà há hà,phù may quá vừa kịp" trông tôi lúc này thật thảm hại ... đầu tóc rũ rưỡi cộng với quần áo xộc xệch , mặt mũi đầm đìa mồ hôi và thở gấp.

"xém trễ đấy nhóc" bác quản lý nhìn tôi cười nói 1 cách nhẹ nhàng.

"thôi làm việc đi, bữa nay là cuối tháng, khi xong việc bữa nay tôi sẽ phát lương cho cậu"- ông chủ ôn tồn nói .

"vâng cháu sẽ cố gắng ạ" -tôi cố gắng niềm nở .

-tuy nói vậy nhưng trog đầu tôi vẫn cứ suy nghĩ trong về cô gái ấy tôi vương vai thật mạnh và nhìn ra bầu trời vẫn một màu xanh à.

-thời gian dần trôi

-6 tiếng sau-------

-tôi lại nhìn ra bầu trời, thấy ánh sáng màu vàng tôi tự nhủ :đã chiều rồi sao?nhanh thật đó ...haizz!

-đang suy nghĩ bâng quơ về cô gái ấy .... bỗng ...

" hưmm, đang làm việc mà tâm trí để đâu thế hả?" bác quản lý từ đâu lù lù trước mặt tôi..vẻ mặt đăm chiêu .

"dạ..." tôi giật mình . trả lời theo phản xạ , cảm giác như vừa bay đến trái đất không mục đích .

"hơhơ, làm gì nghiêm túc thế ?thôi hôm nay chủ nhật cho cậu về sớm 1 buổi, đây tiền lương của cậu tháng này" bác vừa nói vừa chìa 1 cái phong bì.

-bác quản lý cười nói với tôi tuy nói là một buổi nhưng thực chất hầu như tuần nào bác cũng cho tôi về sớm cả. trong cuộc sống này sao mak vẫn còn nhiều người tốt quá .

"sao nhiều quá vậy bác" tôi bỡ ngỡ khi mở phong bì ra.

"sao tôi đưa thiếu tiền cho cậu à?" bác quản lý nhìn tôi cười nói.

"dạ không phải, nhưng tại sao bác lại đưa cho ckáu hơn 15 ngàn¥ z, chả phải trong tháng náy ckáu đã nghĩ hết 3 ngày sau đúng ra bác phải trừ lại mới đúng chứ còn đằng nảy bác lại cho thêm!!?" tôi nhạc nhiên hỏi bác ấy.

"đó là tiền hoa hồng của cậu, cứ cầm lấy nó đi" bác ấy nhìn tôi nhẹ nhàng nói.

"không trong tháng này cháu đâu làm được gì đâu sao lại có hoa hồng? thôi bác ạ! không trừ vào lương cháu là cháu vui lắm rồi ạ! như thế này không được đâu cháu ngại lắm.cháu làm ít thời gian hơn mọi người và cũng không chuyên nghiệp tháo vát.vậy....tại sao bác lại..?"

-tôi cầm 15 ngàn¥ đưa lại cho bác quản lý, Bác ấy không nhận thận trí còn cho tôi thêm 5 ngàn¥ nữa và bảo :

" tôi biết 3 ngày cậu nghĩ việc là lo cho em cậu trog viện đúng không, cậu cứ cầm lấy số tiền này lo cho em cậu đừng phụ lòng tin của tôi dành cho cậu" bác ấy vừa đưa tiền vào tay tôi vừa nói.

-Tôi vẫn kiên quyết không nhận số tiền này nhưng bác ấy hăm doạ:

"nếu cậu không cầm số tiền này thì đừng đến đây làm nữa!"thấy bác nghiêm nghị nói .

-Tôi đành nuốt lời nhận số tiền sau đó ra về, trên đườg về tôi ghé qua hiệu sách mua thêm cho em tôi vài quyển manga và ghé wa siêu thị mua thêm đồ ăn dự trữ. tự nhẩm vậy là hết 10 ngàn¥ rồi .nhưng số tiền này ta có thể giúp em ta vui hơn và đầy đủ hơn trong thời gian tới

" anh về rồi đây!" tôi mở khoá cửa vô nhà.cái cảm giác vui vui hạnh phúc khi được nhìn thấy nụ cười của em mỗi khi về nhà, thì tất cả mệt nhọc gần như biến mất

" onii-chan mừng anh về, nhưng sao hôm nay anh về sớm thế?" em gái tôi đang mang tạp dề chạy từ bếp ra hỏi tôi .ôi ~~ kawaiiiii-desu! em ấy trong bộ đồ tạp dề thật là đẹp.

"anh được về sớm, em xem anh mua gì cho em này!" tôi để lên bàn những quyển truyện manga mới mua. trông chờ biểu hiện trên khuôn mặt em ấy.

"wao manga nhưng sao nhiều quá vậy anh? em chỉ mún có 1 cuốn được rồi mà." vưà thấy manga em tôi hốt lên, nhưng cũng lo lắng khi thấy nhiều manga quá. sợ tôi lại nhịn ăn mua cho em ấy như những lần trước sơ xẩy để em ấy biết được.

"anh lại nhịn ăn sáng à ?onii no baka !baka baka baka !em không cần đâu .em chỉ cần anh mãi mãi khỏe mạnh và ở bên emthôi." em tôi hét ầm lên , kéo áo tôi như đòi hỏi 1 lời giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro