Giọng Nói Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay như bao hôm khác tôi lại xuống nhà và chuẩn bị mọi thứ cho sáng hôm nay

-Tôi xuống dưới nhà làm đồ ăn sáng cho em tôi và tôi cũng như mọi ngày

đang làm đồ ăn sáng thì.

"Onii-chan chào buổi sáng!" vừa dứt câu đã chạy lại ôm tôi ngay.leo lên lưng tôi ... hôn lên má của tôi một cái .

"Chào buổi sáng!" tôi chào lại một cách tự nhiên như mọi ngày.

"Buông anh ra đi, kỳ quá lớn cả rồi" tôi thật sự rất ngại những lúc thế này

"o~n~i~i- chan!"

"chuyện gì vậy em?" tôi biết là lại muốn nhờ tôi mua manga đây mà nhưng vẫn vờ hỏi lại.

"Mua manga cho em nha nha!"

-em gái tôi thật hồn nhiên như vậy cái gì cũng hồn nhiên cả từ giọng nói đến tiếng cười tất cả mọi thứ, thân hình em gái tôi cũng khá nhỏ bé nhưng nhìn kỹ em ấy vô cùng đáng yêu .đó là lý do tôi luôn đi làm và chiều theo em ấy . nhưng thật không may.....em ấy lại bị suy nhược cơ thể từ nhỏ, em còn không đủ sức để đi học như những đứa trẻ bình thường ... em chỉ có thể nằm trên giường và đọc manga, em cũng không thể làm việc quá lâu dù đó là việc nhẹ nhàng nhất .... - mới nghĩ đến đây , tim tôi như se lại , khóe mắt cay cay ... ôi ! cô em gái bé nhỏ của tôi đã có tội tình gì đâu mà sao cuộc sống tàn nhẫn như vậy ?!!

"onii~~~ sao onii lại đứng yên đó vậy .... nii có gì không vui sao ?" con bé nhìn tôi ,2 má phồng lên chúm chím với đôi mắt lo lắng , khuân mặt đỏ dần lên .

"à à ! anh không sao đâu ... tại anh mới nhớ ra là hôm nay anh phải đi làm thêm thôi. vậy nhá ! em gái ngoan đợi anh về nha" .tôi nháy mắt với em ấy

" anh sẽ có quà cho em khi về đó,cho nên ở nhà cứ đọc manga hay xem tivi nhé " tôi vừa nói vừa xoa đầu em . trong lòng tôi luôn tự nhủ rằng , mày phải làm tất cả vì em ấy, đứa em gái bé bỏng của mày .

-cái ý nghĩ chợt thoáng qua ấy là điều mà tôi vẫn thường tự nhủ mỗi ngày.

-tôi chào em và bứơc ra khỏi nhà

"nhớ đống cửa lại nhé sức khỏe của em không tốt để ra ngoài lâu đâu có gì gọi cho anh" tôi dặn cô em gái bé nhỏ của mình như mọi ngày rồi đống cửa lại.

-ra khỏi nhà tôi nhìn cảnh vật xung quanh một cảnh vật buồn chán ngày nào cũng vậy cái thế giới này không hề có chỗ đứng cho tôi và em ấy học để làm gì cơ chứ? tôi luôn suy nghĩ như vậy mỗi khi gần tới ngày đi học . hôm nay tôi phải làm thêm cả ngày ở tiệm tập hóa, nhưng bây giờ chi mới 9h hơn hôm nay tôi đi sớm hơn mỗi ngày khoảng 45 phút, tệ thật tại giấc mơ đó làm tôi mất ngủ .chết tiệt !

---------- tôi đi vu vơ giữa dòng người tấp nập , chen lấn ,giả dối-------

-Vừa suy nghĩ về giắc mơ đêm qua vừa bước đi vô tình như có ai đó đụg vào tôi

-oạch!....Tôi xém té xuống đất nhưng tôi đã kịp giữ thăng bằng nên không sao cả

"em vô ý quá, xin lỗi anh" -hình như nguời đó xin lỗi tôi lúc đó tôi cũg loay hoay cúi đầu chào (vì đó là phép lịch sự tối hiểu) cko nên cũng không để ý mấy khuôn mặt của cô ấy. lúc đó tôi cũng chi thấy cô ấy có mái tóc màu trắng dài và mượt lướt qua cùng thân hình nhỏ nhắn dễ thương của gái đó .

"không sao đâu, chuyện nhỏ ấy mà!" cô ấy nghiêng đầu sang 1 bên , khẽ cười.

khi tôi chưa kịp định thần thì dòng người vẫn cứ xô 2 chúng tôi cách xa nhau .... bóng dáng của cô ấy cứ xa dần .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro