Quay Trở Về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Tình Cờ



-có một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua mặt tôi, mát thật nhưng sao xung quanh tối quá vậy nè "phải tìm đường ra khỏi đây thôi.", tôi không thề thích bóng tối tí nào vì tôi đã phải sống trong nó một khoảng thời gian quá dài rồi,

"hãy đi theo ánh sáng và ngọn gió sẽ cản trở cậu dấy!"

-khoan đã ai nói vậy, tôi nhìn xung quanh chả có gì ngoài bong đêm

-Ma sao?, nhưng mà hình như phía kia có có ánh sáng thì phải thử đi theo xem.

-tôi đi về phía ánh sáng càng đi gió thổi càng mạnh như muốn thất ngược tôi lại vậy giống như lời của người bí ẩn đó, tôi cố gắng dùng hết sức chạy thẳng ra phía ánh sáng màu vàng kia.

-oạch! đau quá tôi lồm cồm ngồi dạy từ từ mở mắt ra.......

"Đây là đâu?, cảnh vật nơi này sao nhìn quen qúa vậy nè, lại còn có ánh sáng màu vàng nữa"

-Cứ lơ thơ một lúc vì cảnh vật, lúc nhìn lại tôi mới để ý là mình đang đứng trên rìa của một ngọn đồi.

-Có tiếng nói!?

"Đừng mà kanade đừng mà, tớ không cho cậu đi đâu, tớ không muốn cậu biến mất dâu!" tại sao lại như vậy???

Cô gái kia ....trông rất đỗi quen thuộc. Đau đầu quá - sao tui không thể nhớ được cô ấy là ai .

-Tôi ngỡ ngàng nhìn về phía của hai người đang ôm nhau, tôi hốt hỏang.

-Đó là mình mà tại sao mình lại ôm cô gái đó, cô gái đó là ai khuôn mặt đó mái tóc đó, sao tôi lại ôm cô gái đó khóc tại sao vậy.

-Bụp!... một tiếng động như tiếng bong bóng nhỏ nổ vậy cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi

-Tôi quay lại nhìn thì cô gái đó đã biến mất ngay trước mắt tôi, khun cảnh xung quanh im lặng một cách bất ngờ nhìn sang tôi thì đang quỳ xuống đất hai tay ôm chặt vào ngực mà khóc như muốn giữ thật chật vật gì đó lại.

"Hự, ư ư ư.... đau quá, sao vậy nè sao tim tôi lại đau đến thế chứ " tay tôi ôm ngực đau nhói bước đi lạng choạng.

-Soạt!..... tôi bất cẩn trượt chân ra khỏi rìa vực té xuống.

"Aaaaaaaaa......!"

-Rầm!.....

-Tôi mở mắt ra từ từ, ủa mình chưa chết sao?

"Cái gì vậy nè chết tiệt, lại là giắc mơ đó nữa sao?" tôi lù lù nhìn lại mình đang ở tư thế rất gọi là đẹp: hai chân đưa lên trời còn đầu và lưng thì nằm dưới đất hình chữ L đau quá.Ôi cái đầu của tôi tôi xoa đầu mình do vừa va chạm với mật đất

"Haiz!" tôi lồm cồm ngồi dậy nhìn cảnh vật xung quanh phòng mình một lúc rồi nhìn lên cái đồng hồ chỉ mới có 8h30 chết tiệt thật tại giắc mơ đó cả nói xong tôi lại chung vào WC làm chuyện con trai tí, rồi tôi vươn vai một cái thật mạnh sau khi làm xong tất cả các công việc mở đầu.

-Cũng như mọi ngày tôi cứ dọn dẹp cái căn nhà này, cũng chả biết làm gì nữa vì nhà chỉ có 2 anh em ba mẹ điều mất trong một vụ tai nạn cũng là thứ duy nhất 2 người để lại, tôi vẫn đi học và đi làm thêm mỗi tối số tiền ít ỏi tôi kiếm đựơc từ việc làm thêm ở tiệm tạp hóa thì tôi chỉ dành để mua đồ trong nhà và những lúc thiếu thốn đột suất thì tôi phải vay mượn bạn bè nhưng dù khó khăn thế nào tôi cũng phải đặt truyện manga của em gái lên hàng đầu (vì manga đã là một phần cuộc sống của em ấy), có một khoảng thời gian trước tôi phải nhịn ăn sáng để mua cho em ấy tất nhiên em ấy chả biết gì về chuyện đó cả , tất cả số tiền tôi làm ra tất cả là dành cho em gái của tôi là hatsune, tôi cố gắng làm tất cả mọi việc cho em ấy chỉ để xoa dịu đi một phần đau đớn từ cái chết của cha và mẹ nhiều năm trước do tai nạn giao thông 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro