Ngọn Nến Trước Gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Ngồi bật dậy*

*Nhìn xung quanh* "chuyện gì thế này" tôi bị giật mình thức giắc nên đầu óc trống lỗng trong một lúc

Vẫn là cân phòng này "hên thật cả tuần nay chả có giắc mơ nào!" tôi vươn vai mạnh một cái đầy vẻ ểu oải, "chi mới có hơn 5h mình làm gì mà thức sớm thế này" tôi quay qua nhìn cái đồng hồ rồi nhìn ra khung cửa sổ, bầu trời vẫn còn hơi tối, tôi kéo nhẹ khung cửa ra, cảnh vật về đêm thật im lặng đến lạnh người, nhiệt độ bây giờ là khoảng 15 độ C nhưng nó mang một cái cảm giác lạnh lạ lùng.

tôi nhìn khung cảnh (thế là qua một tuần từ khi nhập học rồi mau quá, nhưng cảm giác này sao vẫn còn qua lạ lẫm) tôi lại lảm nhảm rồi.

Bỗng!?

"Nào các bạn tập theo nhịp nào one-Two-one-Two" một tiếng động lạ kèm theo tiếng nhạc phát ra ở dưới nhà "có tiếng gì dưới nhà thế nhỉ" tôi bước xuống nhà với vẻ tò mò (em gái mình làm gì thế nhỉ?)

Sau cái ngày tôi bất tỉnh ở nhà do cô em gái ngốc nghếch của tôi gây ra, kể từ sau hôm đó tôi cảm thấy có gì đó rất lạ ở em ấy, tôi đứng dậy đi xuống nhà xem hôm nay em gái tôi có trò gì mới đây.

"Rẹt....xẹt" tôi kéo nhẹ cánh cửa ra một khoảng nhỏ chỉ đủ nhìn vào trong thì thấy imotou đang mặc đầm ngủ tập theo tivi nhìn đáng yêu quá. (kawaii!)

Tôi kéo hết cửa ra một tay đưa lên che miệng lại giả vờ ngáp "Em lại làm gì vậy?"

em ấy quay người thì nhìn thấy tôi vội che váy ngủ lại mặt đỏ lên, quay mặt về một bên "Có....có làm gì đâu, em chỉ tập thể dục thôi".

"Vậy à, thể dục gì mà thức sớm thế này?" tôi lại gần em ấy hỏi nhỏ.

"À thì...." *ngập ngừng*

"Thì sao?" tôi thừa cơ xong lên hỏi tới

"Chỉ là bài tập giảm cân thôi mà."

(giảm cân? Tôi nhìn em ấy kỹ một vòng hừm........) "đúng là có hơi phệ ra" tôi cố ý nói vào tai em ấy

"Thật à Onii" cô em gái nhìn tôi với vẻ mặt tin tưởng.

"Eto..., đùa thôi mà em gái anh là loli chuẩn mà hihi, nhưng mập ra tý cũng không sao tròn tròn đẹp mà" tôi xoa đầu em ấy rồi đi vào bếp để làm beto cho tôi và bữa sáng cho em ấy

"Em ăn sáng nhé, dù gì anh em ta cũng thức hết rồi" tôi từ trong bếp nói vọng ra

"Vâng" một tiếng trả lời thật nhẹ nhàng vọng ra.

xèo xèo xèo...

"Chuẩn bị ra ăn này hastune" tôi lớn tiếng gọi sau đó đi ra sau nhà lấy bọc gác đem đi đổ thì, tôi thấy có một bóng đen từ phòng khách bay ra "Ai !?", tôi hét lớn nhưng không kịp bóng đen ấy đã leo tường ra ngoài thân thủ rất nhanh lẹ dáng người hơi nhỏ có lẽ là con gái tôi sực nhớ ra em gái mình đang ở trong phòng khách

Rầm! tôi xô cửa một cái thật mạnh không cần suy nghĩ

"Gì vậy onii" cô em gái tôi vẫn ngồi đây vô sự tôi thở phào nhẹ nhõm

"Lúc nãy anh thấy có một cái bóng từ phòng khách bay ra em có sao không"

"À đó là bạn em thôi" em ấy vừa cười vừa vuốt lại mái tóc dài màu hồng nhung

"Bạn em ?" tôi bất đầu tò mò về người bạn mới này rồi đấy

"Bạn em tên gì vậy" tôi ngồi bệt xuống

" Yurippe, nhưng tên thật bạn ấy là Yuri Nakamura"

" Yurippe à" Cái tên yuri làm tôi có kảm giác quen thuộc.

Nói tới đây thì tôi rơi suy nghĩ miên man bỗng...

"Onii có mùi khéc thì phải" mùi khéc á, tôi dừng lại suy nghĩ 1 lúc thôi chết rồi.

"Trứng ốp la của imouto" tôi phi thẳng vào bếp, thì đá vào ngay cái bàn ăn đau quá, tôi cố gắng đi lại gần bếp vặn hết lửa xuống và tắt,

"May quá không sao" cô em gái cũng chạy theo sau tôi.

"không sao chứ onii, em thấy anh va vào cái bàn" hỏi tôi bằng một giọng lo lắng

"Anh không sao đâu" dù sự thật là cú va chạm đó khá là đau,

"Thôi em vào bàn đi" thấy ánh mắt lo lắng của em ấy dù có đau cỡ nào cũng phải nhịn

"Anh đi rửa mặt nhé" tôi viện cớ để đi vào trong tôi, vừa vào đang lay hoay tìm chai dầu thì xoảng 1 tiếng vỡ thủy tinh phát ra từ nhà bếp sao.

Tôi hoảng hốt chạy ra xem có chuyện gì thì tôi thấy em ấy gần như nằm bất động trên sàn nhà, tôi vội vàng chạy lại đỡ em ấy.

"Hastune, hastune, em sao thế,sao nằm dưới sàn thế này" tôi bất đầu hoảng sợ khi thấy em ấy không trả lời tôi.

"oni...oni...chan" đó là

"Hastune em sao rồi em không sao chứ" tôi mừng gỡ khi được nghe lại một giọng nói hằng ngày, giọng nói rất yếu.

"Onii ngực em đau quá" em ấy nắm lấy tay tôi nói bằng một giọng yếu ớt.

"Thuốc đúng rồi, hastune em chờ anh, anh đi lấy thuốc cho em" tôi chạy thẳng vào trong tủ tìm thuốc thì sực nhớ ra.

"Thôi chết" tôi lẩm nhẩm (thuốc của hastune hết rồi,hôm trước niếu không đi theo cô bé ấy và không tranh cãi với kanade thì mình đã nhớ mua rồi) nghĩ tới đây tôi lấy tay đánh mạnh vào tường.

Rầm!!! Có tiếng động ở cửa trước. Tôi chạy thẳng ra ngoài cửa "ai?" tôi hét lớn nhưng không tiếng trả lời chỉ thấy có bóng dáng ai đó trong bếp

Tôi chạy nhanh vào bếp thì thấy 1 cô gái với mái tóc ngắn ngang cổ màu hồng giống em gái tôi dáng người nhỏ bé đang đỡ em tôi ngồi dậy. Nhưng vô ích thôi em ấy đã ngất rồi. ''anh đứng đó làm gì vậy hả?"

Cô bé nhìn toi hét lớn "ơ..." do bị hỏi bất ngờ tôi không biết nói gì trừ chữ ơ "mau gọi xe cấp cứư đi" lại một tiếng hét nữa vào mặt tôi nhưng lần này khác hẳn tiếng hét đã đưa tôi quay lại thực tại "mau gọi đi, anh gọi ngay" tôi lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra lúng túng bấm số điệ thoại của bệnh viện.

Một lúc sau xe cấp cứu tới trước cửa nhà Một nhân viên y tế vào trong bế em tôi đem ra ngoài băng ca đang chờ trước cửa. Sau khi đưa em ấy lên xe nhân viên y tế chỉ về phía tôi

"Cậu là anh của cô ấy"

"Vâng"

"cậu lên xe theo chúng tôi về làm thủ tục cho em cậu" Điều nay đâu kần mấy người nói tôi cũng biết dù không cho tôi cũng nhất quyết theo.

"Vâng!"

"Em cũng muốn đi theo" yuri kéo tay áo tôi nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết

"Không được xe chỉ cho người nhà bệnh nhân thôi" nhân viên y tế xua tay.

"Nhưng mà...."

"Cứ cho em ấy theo" tôi chặn tay nhân viên y tế lại

"niếu cậu đã nói vậy"

"Lên đây nào" tôi đưa tay mình ra kéo em ấy cùng lên xe.

"Bốp" nhân viên y tế đóng cửa sau xe lại, bất đầu lân bánh trên con đường vắng, tôi nhìn ra cửa sổ tay vẫn nắm chặt lấy bàn tay hơi lạnh của em tôi, những tia sáng ngày mới đang len lỏi qua từng tán lá ở ngọn núi ở phía tây thành phố, những tia nắng ngày mới mọi người cho là ấm áp nhưng hôm nay nó chỉ làm linh hồn này lạnh thêm (hastune em nhất định phải không sao đó) tôi cứ nói thầm mãi.

"Không sao đâu onii sama, hastune cậu ấy sẽ không sao đâu" yuri đặt tay lên tay tôi nhìn tôi bằng đôi mắt cảm thông. Hơi ấm từ tay yuri chuyền qua làm tim tôi bớt 1 phần lạnh lẽo (Sao nó lại ấm thế này, cảm giác này......)

"Onii....onii chan" một giọng nói yếu ớt từ em gái tôi phía sau chiếc mặt nạ oxy.

"Hatsune, em tỉnh rồi sao em thấy sao rồi!"tôi nắm chật lấy bàn tay nhỏ nhắn của em ấy lay nhẹ

"Onii khóc sao" em ấy cố gắng nở nụ cười hằng ngày cho tôi xem miệng rung rung thì thào.

"Đâu anh có khóc đâu chứ" tôi lâu vội những giọt nước mắt đang trãi dài trên má

"Onii baka.... đừng...đừng khóc, em không sao đâu" tôi nghe giọng nói yếu ớt của em tôi mà cứ như tim bị ai đó bóp nghẹn lại.

"Không anh đâu khóc, anh có khóc đâu, chỉ là do bụi bay vào thôi mà em đừng quan tâm"nghe những lời đó mà tim tôi như bị ai đó bóp nghẹn lại.

"Yuri, mình nhờ bạn 1 việc được không?" lời nói của em ấy kàng lúc càng nặng nề hơn "cậu thay mình chăm sóc anh ấy được không" ko chờ yuri trả lời em ấy đã nắm tay yuri như lời thỉnh cầu cuối cùng.

"Em nói gì vậy cô em gái ngốc của anh chả phải em nói em sẽ chăm sóc anh sao" lòng tôi càng lúc càng nóng lên, đã vài giọt nước mắt ra ngoài nhưng tôi vẫn cố gắng kiềm lại

"Onii chan baka" chỉ ba từ thôi rồi quay sang yuri "cậu hứa chứ" ánh mắt như sắp ngủ đi của em ấy làm tôi ko thể suy nghĩ thêm gì nữa có vẻ như em ấy đã quen biết rất lâu với cô bé tên Yuri này mà không thề nói cho tôi biết.

"Tớ hứa" yuri gật đầu nhẹ về phía em ấy

"Ừm, cảm ơn kậu" rồi quay sang nhìn tôi với ánh mắt dần khép

"Onii chan đừng khóc vì em mãi.........."

"Tút..................." im lặng không gian xung quanh sao lại im lặng thế này chỉ còn một tiếng tút dài, em ấy còn chưa nói hết mà TẠI SAO!

Tiếng tút vừa phát lên màn hình chỉ còn một đường thẳng hai nhân viên y tế ngồi hai bên chúng tôi lập tức làm hô hấp nhân tạo cho em ấy.

"Vẫn không có nhịp tim" nhân viên y tế nhìn màn hình hét lớn

"Mau tiêm thuốc hỗ trợ điều lượng 3.5cc và lấy miếng tích điện ngay!" nhân viên y tế đang cố gắng cứu lấy mạng sống nhỏ bé của em gái tôi ra chỉ thị

"Em ấy chết rồi sao" tôi lảm nhảm một mình như kẻ điên.

"Anh yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức đưa em gái anh về với anh mà" nhân viên y tế vỗ vai tôi nói nhưng tôi chả quan tâm tâm trí tôi cáng lúc càng loạn

"Shi-san bình tĩnh anh bình tĩnh đi" yuri nói gì đó nhưng tôi không muốn nghe

"Ha ha ha ha, mất rồi mất thật rồi, em đi thật sao em bỏ anh sao, em đã hứa ở mãi bên anh mà tỉnh dậy cho anh mau lên huhu tỉnh dậy cho anh" tôi cười lớn trên xe rồi bỗng quỳ xuống khóc như kẻ mất trí.

"Anh không sao chứ, đừng như vậy mà" yuri đật tay lên vai tôi

"Tránh ra'' tôi thất mạnh tay em ấy ra khỏi vai tôi

"các người tránh xa em gái tôi ra để em ấy yên tránh ra" tôi nhào tới chỗ nhân viên y tế một nhân viên y tế dùng sức cản tôi lại.

"Xin anh hãy bình tĩnh" tôi không nghe mà cứ tiếp tục la hét và dùng sức như kẻ điên

"Bình tĩnh lại đi otonashi, bình tĩnh"

"Đừng có hét vào tôi nữa tránh ra" tôi như không quan tâm gì đến mọi thứ xung quanh nữa

"Xin lỗi anh shi" xin lỗi gì chứ

"Bốp!!!!"

(Đau, mắt tôi mờ dần đi) tôi nhìn sang nhân viên y tế bên kia thấy anh ấy vừa tiêm thuốc và đang cố gắng cứu sống em tôi tôi, tôi đã nổi điên gì thế này

"Xin hãy cứư em ấy" đó là lời cuối cùng tôi nói và là hình ảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bóng tôi nuốt trọn tôi

Tôi chìm vào bóng tối và không hề biết gì, không nghe gì nữa.

M

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro