Tiếng Đàn Xế Chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"cậu có nghe tiếng đàn không?" tôi không đợi câu trả lời của cô ấy đi theo tiếng đàn như bị mê hoặc dù lúc đó tôi vẫn biết mình là ai. nhưng nghe tiếng đàn du dương trầm bổng đó ... cơ thể tôi nó tự cử động ....

Tôi đi theo tiếng đàn hoà vào cùng nhịp thở của công viên buổi chiều, ánh sáng màu vàng nhè nhẹ chiếu xuống tôi hoà cùng tiếng gió là một tiếng đàn guitar, hai hàng cây trong công viên như hoà cùng tiếng đàn lắc qua lắc lại, và gió thổi lá sào sạt trên cây nghe như một bản tình ca chiều tàn. những tia nắng in dài trên vệt đường chuẩn bị nhường bước cho màn đêm huyền bí lâu lắm rồi tôi không được hòa mình vào với thiên nhiên như thế này.

Tôi đi đến nơi là cô gái đó cô gái ở trên sân khấu lúc sáng, cô ấy đứng đó tay ôm chiếc guitar cũ đang đánh một bản nhạc tôi không biết tên nhưng lại rất thân quen và có vẻ buồn, tiếng đàn dừng lại làm cho khung cảnh xung quanh im lặng một cách đột ngột cây không lắc nữa, gió cũng ngừng lại, tiếng lá cây xào sạt cũng biến mất, khung cảnh xung quanh sao lại khác thế này ? cô ấy quay đi một cách bình thản khi bài nhạc kết thúc lúc đó tôi như không biết mình là ai nữa?!!

đi theo cô ấy đến một hẻm nhỏ rồi rẽ và tôi đứng ở ngoài con hẻm nhìn mái tóc dài màu hồng từ từ đi xa đến trước một cách cửa màu đỏ cô ấy bước vào.

"đó chắc hẳn là nhà của cô ấy!" Tôi quay lưng ra về nhưng không biết từ khi nào kanade đã đứng sau lưng tôi khuôn mặt lộ gõ vẻ buồn, chắc là do tôi đã bỏ rơi cô ấy trên đường vì sự tò mò của mình.

(thôi xong con rồi má ơi) - tôi tự nhủ.

"kanade, tớ...." tôi chưa kịp nói gì thì cô ấy đã quay đi .

"cậu về đi, tớ về một mình được rồi!" một câu nói lạnh lẽo vang lên làm tôi dứng sững lại. cô ấy bước đi, tôi đi theo được một đoạn ngắn cô ấy quay lại

"tớ đã bào cậu về đi mà!' cô quay lại giọng nói ra vẻ khó chịu đẩy tôi lui lại. ôi ~~~ tại sao tôi lại bị như thế này?

"nhưng......" tôi muốn nói một câu gì đó nhưng không thể thoát ra khỏi miệng. thì....

"cậu về đi, về ngay cho tớ!" cô ấy nói như sắp khóc sau đó chạy đi hòa vào dòng người như lần đầu tôi gặp cô ấy . tại sao cô ấy lại phản ứng dữ như vậy ?!! tôi có làm cái gì sai đâu ?

-Tôi đứng đờ người ra một lúc lâu giữa đường phố tấp ngập rồi bước đi lang thang về nhà trong khoảng thời gian này đầu tôi hoàn toàn trống lõng không một suy nghĩ . dạo này tôi gặp nhiều thứ bất ngờ quá mà ...

------30 phút sau------

"anh về rồi đây" tôi mở cửa bước vào nhà căn nhà sao mà im lặng quá em tôi đâu rồi tôi đi vào nhà bếp không thấy? đi lên phòng của em ấy cũng vậy! ra sau nhà cũng không, tôi bất đầu có cảm giác lo lắng khó tả tôi chạy khắp nhà tìm em ấy, tuy ngôi nhà không rộng lắm nhưng sao hôm nay tôi lại thấy nó quá rộng, tôi chạy khắp tất cả các phòng một lần nữa, cuối cùng tôi chạy nhanh vào một phòng dưới chân cầu thang tôi mặc kệ đó là phòng gì. giờ đây tôi đang lo lắng tột độ , cô em gái độc nhất yếu ớt của tôi không có ở nhà thì em ấy có thể đi đâu ? vậy là tôi liền lấy hết sức; xô cửa mạnh vào thì.....

(i don't see anythings) lời của tác giả J

"onii-chan!?" tôi xong vào đây mà quên đây là phòng tắm dưới cùng, lúc đó em tôi không một mảnh vải trên người tôi giật bắn mình. 1 vài làn khói bay qua che đi những phần tôi rất muốn thấy .....

không ~ không ! cấm ngươi suy nghĩ bậy bạ ! tôi lắc đầu lia lịa và cố dẹp ngay mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi .

" E...em ở đây à...... ?" tôi lắp bắp hỏi vì tôi đã biết trước rằng.... em gái tôi không trả lời mà là.....

"Aaaaaaaa, Onii đi ra ngay" tôi ăn thẳng một cái ca bằng gỗ vào mặt, lạng choạng té xuống đất ... đầu tôi choáng váng.

"ra ngoài đống cửa lại ngay!" em gái tôi hét lên. mặt em đỏ bừng bừng nhưng mà tiếng hét của em tôi sao nhỏ bé quá !!?

"Anh xin lỗi !" tôi che một bên mặt đứng dậy đi ra chỗ hộp bàn ăn ngoài bếp ngồi xuống, xoa xoa một bên mặt của mình, trong một lúc tôi như bị mất trí nhớ lí do tại sao tôi lại bị như thế này (chắc do đau quá) ôi ~~~ làm onii cũng phải có những lúc như vầy chứ...

"dẹp ngay cái tên bệnh hoạn kia" - 1 cái tôi khác trong chỗi dậy và tôi phải ngăn cái phần đó .

"Anh làm gì mà xông thẳng vào phòng tắm thế ? onii no hentai !!!" em gái tôi từ cân phòng đó bước ra quấn khăn ngang người rồi bỗng một hình ảnh lúc nãy từ đâu hiện ra, giờ thì tôi đã nhớ lí do tại sao tôi bị như thế này.mặt đấy lúc tức giận trông cũng thật là kawaiiiii~~.

*Phụt* hai hàng máu mũi của tôi từ từ chảy ra, tôi vội lấy tay chặn lại nhưng không kịp. "cái tên biến thái kia có thôi ngay không hả??"-tôi lại độc thoại với tên biến thái đó."

" onii anh bị chảy máu kài không sao chứ" cô em gái vừa nói vừa chạy lại chỗ tôi chắc em ấy quên mình đang quấn khăn tắm.

"hatsune! coi chừng dưới chân!!"

"Áaaa" quá trễ rồi trong lúc chạy tới em ấy quên không nhìn đường nên đã đạp lên cái ván trượt cũ của tôi và.........

"Rầm!!!!!" tôi và em ấy cùng ngã ra sau ghế một cai mạnh

"ui da, onii không sao chứ?" há mình nghe được giọng nói này chứng tở mình chưa chết haha

"anh không sao còn em?" tôi lồm cồm dứng dây nhưng không được mở mắt ra nhìn thì thấy cả người em ấy đang đè lên tôi, một tình huống khó sử.

"em đứng dậy dược không?" tôi quay mặt sang một bên để không phải làm em ấy ngại.

"Dạ được!" em ấy chóng tay đưa nữa người lên thì..........

------SOẠT-------

chiếc khăn quấn ngang người em ấy không hiểu sao...........

"eto....!" tôi đơ người ra không biết nên làm gì nữa

"Aaaaa, nhắm mắt lại nhìn chỗ khác đi.....!!" em ấy vừa nói vừa lấy khăn tấm đè lên măt tôi.... ng...ngạt thở

"buông ra đi anh có nhìn đâu, ng...ngạt...thở buông buông..." tôi bị đè dến độ không thể nào thở nổi được .

"không nhất định anh sẽ nhìn không được đâu!" em ấy cứ hét lên hình như không nghe gì tôi nói

"cứu...cứu!" tôi không còn thở nỗi nữa rồi tạm biệt mọi người, nhưng mà hình như trước khi nhắm mắt tôi nhìn thấy một mái tóc ngắn màu hồng lướt qua là ai vậy, thôi mình mệt quá rồi không mở mắt nữa đâu.

và như vậy tôi chìm vào giắc mơ......................... "ôi mẹ ơi !! con còn chưa được nhìn thấy cái gì mà !! sao lúc nào cũng ngất sớm thế "

l

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro